Tùy Chỉnh
Đề cử
Con nuôi để thịt

Con nuôi để thịt

Chương 42

- Mộc Nghi? Mau cứu Mộc Nghi đừng để xảy ra chuyện, tôi tin tưởng ở cậu
Lãnh Hàn nói xong thì ngất lịm Khải Uy lúng túng gọi lớn tên hắn. Mộc Nghi hoảng sợ nhìn hắn khóc sướt mướt khi thấy máu me chảy đầy người, Mộc Nghi lắc đầu giọng mềm yếu
- Mặc kệ tôi đi, mau đưa Lãnh Hàn đến bệnh viện
Elu cùng An Đông và vài người khác nhanh chóng đi lại Khải Uy cắn răng nhìn lên quả bom hẹn giờ gắn trên người Mộc Nghi và An Nhi, thật sự là Khải Uy không biết cắt dây nào mới phải? Thôi thì liều một phen vậy
- Khải Uy mau cắt nhanh? Nó sắp hết thời gian rồi
Elu lớn giọng khi thấy chỉ còn lại 5 giây Khải Uy lấy hết can đảm cầm đại một dây màu đỏ cắt quả bom chạy đến con số cuối cùng thì dừng lại mọi người trong căn biệt thự hoang một phen đứng tim cũng may Khải Uy cắt đúng dây nên quả báo dừng lại kịp lúc không phát nổ.
- Cắt đúng dây rồi.
Khải Uy vui mừng nói to rồi gỡ bỏ quả bom ra khỏi người Mộc Nghi và An Nhi.
Vừa xong cô liền bước lại ngồi sụp xuống chỗ hắn gọi "Lãnh Hàn" đỡ lấy người hắn vào trong lòng, An Nhi thì vui lắm khi thoát khỏi cái chết trong tít tắc vội vàng đứng dậy ôm chặt An Đông anh vòng tay ôm lại cô em gái nhỏ bé giọng lo lắng hỏi han:
- Không sao chứ An Nhi? Em không bị thương chỗ nào chứ
An Nhi vùn mặt vào ngực An Đông lắc đầu lia lịa rồi ngẩng mặt chỉ tay về phía Khải Uy cười nhẹ nói nhỏ
- Đã có người hùng đó cứu em.
An Đông nghe xong nhìn sang cậu Khải Uy đó vẫn rất tất bật lo cho Lãnh Hàn bây giờ anh qua nói lời cảm ơn thì thật sự rất kì cục lắm? Anh chỉ đành im lặng trong tình huống này thì tốt nhất không nên nói gì, cảnh sát lo còng tay lão già Dụ Chính và tụi đàn em lão ra xe đưa về trụ sở. Xe cấp cứu cũng đã được gọi chắc khoảng vài phút nữa sẽ tới ngay
Mộc Nghi vẫn vô hồn ôm chặt Lãnh Hàn máu của hắn nhuộm đỏ tay cô, Mộc Nghi nhìn lên Elu vừa khóc vừa nói:
- Xe cấp cứu sao còn chưa đến?
- Mộc Nghi đã có người gọi, cháu đợi một lát Lãnh Hàn sẽ không sao
(...)
Vài phút sau xe cấp cứu nhanh chóng chạy đến y tá vội vã đưa hắn vào trong xe, mọi việc còn lại thì đã có bên phía cảnh sát lo liệu nên Elu và Mộc Nghi đi trước.
Sau khi chiếc xe cấp cứu rời khỏi Khải Uy từ trong căn biệt thự hoang tàn đi ra thì chạm mặt An Đông và An Nhi lúc này An Đông mới cho cơ hội nói lời cảm ơn với Khải Uy vừa nãy cũng là nhờ anh mạo hiểm gỡ bom nên em gái Đông mới thoát chết
- Vừa nãy thành thật cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu em gái tôi
Khải Uy nghe xong nghiêm mặt anh điềm đạm lạnh lùng đáp lại:
- Không có gì anh đừng khách sáo cứu người là việc đương nhiên phải làm huống chi cũng có chị dâu Mộc Nghi của tôi.
- Nếu không còn gì nữa vậy tôi xin phép đi trước
Dứt lời Khải Uy cúi đầu lịch sự chào rồi sải bước đi trước anh ra xe khởi động rời khỏi để đến bệnh viện xem tình hình của Lãnh Hàn. An Nhi tươi roi rói quay người nhìn Khải Uy đi mất trông thấy nét mặt kì quặc đó của cô em gái làm An Đông không khỏi ngạc nhiên lấy làm lạ? Nhưng An Đông cũng không hỏi gì im lặng đi lại chỗ mấy người cảnh sát cấp dưới.
(...)
Tại bệnh viện.
Lãnh Hàn được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu Mộc Nghi lo lắng đứng bên cùng Elu. Mộc Nghi sợ lắm sợ rằng Lãnh Hàn sẽ bỏ cô lại mà đi ý nghĩ tiêu cực cứ bao vây trong đầu cô mãi nước mắt của cô cũng không có cách nào ngăn lại Elu vỗ nhẹ vai cô an ủi bây giờ Elu cũng chỉ biết nói những lời này để cho Mộc Nghi chấn chỉnh cứ nói thật anh cũng đang lo cho Lãnh Hàn không kém.
- Mộc Nghi cháu đừng khóc Lãnh Hàn sẽ ổn chú hiểu Hàn hai năm trước rơi xuống vách núi nó còn sống sót nói chi dăm ba viên đạn không là gì?
Mộc Nghi ngẩng mặt nghe Elu, xong gật đầu đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đứng một lúc lâu thì Khải Uy chạy vào gặp Elu báo cáo.
- Anh Elu chị Dương Hân đến đây rồi
- Ở đâu? Sao Hân biết mà đến?
- Dạ là do tụi đàn em ở nhà nói, chị Hân đang khóc ầm ĩ ở ngoài kia
Nghe Khải Uy nói xong Elu lật đật chạy đi ra ngoài xem trời ơi bà bầu không chịu ở nhà còn chạy đến đây khóc chẳng lẽ Hân không lo cho đứa bé trong bụng mình? Vừa chạy ra thì Elu thấy Dương Hân đang ngồi bên giường đẩy của một cái xác chết đã được trùm kính bằng chiếc khăn màu trắng nhìn thấy Hân khóc rồi gọi tên anh nói đủ thứ điều làm cho Elu muốn bật cười không biết là Hân đã nghe những gì lại đến bệnh viện ôm cái xác không rõ danh tính đó mà khóc.
Cạnh bên còn có hai, ba tên đàn em cũng đang rưng rưng nước mắt. Elu lắc đầu bước lại vài bước mở miệng nói.
- Dương Hân? Anh vẫn chưa chết mà em lại dám khóc lóc cho kẻ nào vậy hả
Hân nghe xong nước mắt vẫn rơi nhẹ nhàng quay đầu lại thì ngỡ ngàng ngạc nhiên khi thấy Elu đang khoanh tay trước ngực nhìn mình chăm chăm? Hân dụi mắt, nhìn lại các xác trên giường đẩy. Hân đưa tay mở khăn trùm màu trắng ra phát hiện cái xác chết của ai mà Hân không quen biết. Bọn đàn em biết mình hơi quá lố liền đứng nghiêm cúi chào Elu
- Còn không mau lại đây? Em tính ở đó mãi với cái xác đó
Hân ngồi dậy phụng phịu đi lại ôm Elu. Elu chỉ biết cười rồi ôm chặt Hân. Lúc đang ở nhà chuẩn bị đồ ăn thì Hân có nghe tụi đàn em bẩm báo thông tin của Lãnh Hàn và Elu tại bọn đàn em nói không đầu không đuôi bóp méo sự thật, báo Elu nguy kịch đang trong bệnh viện cấp cứu Hân nghe xong bủn rủn tay chân vội vàng chạy đến vừa đi vào khu vực phòng cấp cứu một nữ y tá đẩy chiếc giường rồi kêu người nhà lại nhận xác làm Hân nhầm lẫn người nằm đó là Elu chứ?
- Anh không sao chứ?
- Anh bình thường? Nhưng sao em lại ôm cái xác đó mà khóc chứ
Elu đưa tay lau nước mắt cho Dương Hân hỏi, Hân mím môi sụt sịt cất giọng.
- Vừa nãy có chị y tá nói em lại nhận xác em tưởng đó là anh nên...
Elu xoa đầu Dương Hân thấy cô khóc sưng cả mắt trông mà thương, Elu đang đứng chùi mặt cho Hân thì một nữ y tá bẽn lẽn chạy lại cúi đầu xin lỗi Hân.
- Thật ngại quá vừa nãy là sơ xuất của tôi khi nhận nhầm người nhà, một chút nhầm lẫn này mong chị bỏ qua
- Không có gì.
Elu nhìn y tá nói, nữ y tá cúi đầu dạ rồi xin lỗi thêm lần nữa quay người nhanh chóng chạy lại đưa chiếc giường đẩy đi. Sau khi nữ y tá đi mất Elu thở dài nhìn Hân nói nhẹ.
- Anh không bị thương nhưng Lãnh Hàn thì bị trúng đạn đang được bác sĩ cấp cứu, em qua an ủi Mộc Nghi một chút chắc con bé lo lắng với sợ lắm
Hân giật mình khi nghe Lãnh Hàn bị đạn bắn, Hân gật đầu rồi vội vã cùng Elu đi qua chỗ của Mộc Nghi. Phòng cấp cứu Mộc Nghi ngồi co ro khuôn mặt lo lắng ánh mắt cứ nhìn mãi về phía cánh cửa đang bị đóng chặt.
Hân từ tốn từng bước đi lại ngồi xuống ghế cạnh Mộc Nghi vừa thấy Dương Hân Mộc Nghi bật khóc ôm chặt lấy Hân. Hân hiểu được tâm trạng bây giờ của cô nên cũng im lặng dỗ dành vỗ nhẹ vai cho Mộc Nghi khóc, khóc rồi thì sẽ ổn còn hơn cứ phải kìm nén giữ mãi ở trong lòng.
10 tiếng trôi qua.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra một y tá nhanh nhẹn đi lại. Thấy vậy Dương Hân liền đỡ Mộc Nghi đứng dậy.
- Anh ấy sao rồi?
- Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều viên đạn bị bắn trúng lại nằm ngay chỗ nguy hiểm, bây giờ bệnh nhân đang cần máu gấp mà ở kho lưu trữ máu của bệnh viện lại hết máu AB. Ở đây ai thuộc nhóm máu AB thì xin mời đi theo tôi
Mọi người nghe xong đều đưa mắt nhìn nhau trong bốn người ở đây thì không một ai là thuộc nhóm máu AB quý hiếm đó cả Elu nhăn mặt nhìn cô y tá
- Chúng tôi không thuộc nhóm máu AB, liệu còn cách nào không
- Tôi có đây, tôi thuộc nhóm máu AB cô cứ lấy của tôi
Từ đâu An Đông xuất hiện đi lại cất giọng nói, cô y tá nghe xong quay mặt nhìn An Đông.
- Vậy mời anh đi theo tôi.
Cô y tá đưa tay ra mời. An Đông gật đầu rồi nhanh chóng đi theo, bốn người còn lại an tâm rồi chỉ biết lại ghế ngồi chờ tiếp. Biết Lãnh Hàn không ưa gì An Đông nhưng trong tình cảnh nguy cấp thì máu của ai cũng vậy cả cứu sống được người mới quan trọng. An Đông được dẫn đi kiểm tra trước rồi mới đưa trực tiếp vào phòng cấp cứu để truyền máu qua cho Lãnh Hàn
Truyền xong máu An Đông đi ra, bước lại chỗ Mộc Nghi ngồi anh cười nhẹ nhìn cô. Mộc Nghi cúi đầu cảm ơn
- Cảm ơn anh...An Đông
- Không có gì chỉ là việc nên làm anh ta cứu An Nhi thì giờ anh cứu lại xem như không ai nợ ai Anh là người không thích mắc nợ
(...)
Ngồi đợi thêm vài tiếng nữa thì bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật bước ra mới tin vui tình trạng Lãnh Hàn đã qua cơn nguy kịch, cả năm người có mặt ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Lãnh Hàn được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt để người tiện vào thăm nom
Mộc Nghi ở mãi trong phòng bệnh chăm sóc hắn. Lãnh Hàn đã hôn mê hai ngày rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh cô vẫn rất kiên trì nói chuyện mong sao Lãnh Hàn nhanh chóng lấy lại ý thức.
Hôm nay đã là ngày thứ 3 Mộc Nghi vẫn như mọi hôm loay hoay lau chùi tay chân cho hắn thì phát hiện những ngón tay của hắn bắt đầu cử động mắt hắn cũng đang mở nhè nhẹ ra Mộc Nghi vui mừng ấn nút trên đầu giường bên gọi bác sĩ.
- Lãnh Hàn anh tỉnh rồi hả? Anh...anh thấy trong người thế nào
Lãnh Hàn nghe xong khóe miệng cười nhẹ tay hắn nhẹ nhàng nắm tay cô từng chữ yếu ớt vang lên nhưng cũng đủ để Mộc Nghi nghe rõ:
- Anh không sao, làm sao mà Lãnh Hàn có thể chết được chứ? Anh vẫn còn chưa làm cho em mang thai, anh còn chưa được ẵm bồng con chúng ta. Còn muốn cho nó bú nữa...
Hết chap (42)
Truyện có gì sai sót mong các bạn cmt góp ý cho mình. Cảm ơn

Bình luận truyện Con nuôi để thịt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mẫn Nhi
đăng bởi Mẫn Nhi

Theo dõi