Tùy Chỉnh
Đề cử
Con nuôi để thịt

Con nuôi để thịt

Chương 44

- Có thể dìu tôi đi nhanh một chút không? Nó sắp ào ra rồi kìa
Lãnh Hàn nhăn mày quay mặt nhìn sang An Đông nói lớn. Đã sắp chịu không nổi mà cậu ta còn dìu hắn đi rất chậm rãi chắc đến được cái bồn cầu hắn ra quần mất rồi, An Đông lo cho sức khỏe của hắn nên mới đi chậm đã thấy Lãnh Hàn nói như vậy rồi anh liền gật đầu dìu đi rất nhanh.
- Rồi...rồi đi nhanh thì đi nhanh ! Anh nhờ vả người khác mà sắc mặt khó chịu thế kia à?
Đến cửa phòng toilet An Đông một tay đỡ hắn tay kia đẩy cánh cửa ra dẫn hắn vào trong, đứng trước cái bồn cầu An Đông thở phào vỗ nhẹ vai hắn mở lời:
- Đấy anh mau giải quyết đi? Kẻo ra quần bây giờ
Nói xong An Đông quay người sãi chân bước đi ra Lãnh Hàn quay mặt tỏ vẻ thái độ thản nhiên gọi anh đứng lại.
- Này...này cởi cái quần
- Cái gì Lãnh Hàn anh là thái tử Điện Hạ sao? Đến cả đi đại tiện cũng bắt tôi cởi quần? Anh không có tay
An Đông khó chịu ra mặt đứng im dựa đầu vào cửa nói, anh dìu Lãnh Hàn vào tận toilet đã là nể nang lắm rồi giờ nay cả cái quần cũng bắt anh cởi xuống. Lãnh Hàn hừ thành tiếng hắn vẫn dày mặt nghiêm nghị cất giọng
- Mau đi? Tôi ra quần bây giờ đã vác thân đến thăm một chút chuyện này chẳng lẽ khó khăn như vậy?
- Là đàn ông cả sao cậu phải sợ không lẽ là cậu để ý tôi
- Tôi đến chịu thua anh rồi?
An Đông nhăn mày nhăn mặt đứng thẳng người bước lại kéo quần xuống cho hắn. Lãnh Hàn nhếch mép cười gật đầu hài lòng cứng đầu với hắn sao mà được? An Đông phải đứng chờ hắn đi xong trong lúc đứng nhìn woa cũng to phếp nhỉ? An Đông liếc nhìn loáng thoáng một chút thì thu tầm mắt lại khoanh tay quay mặt sang nơi khác Hàn vì vẫn thảnh thơi đứng giải quyết.
Sau khi đi xong Hàn bình thản đến tự nhiên quay mặt ra hiệu cho An Đông xả nước rồi kéo quần lên cho mình An Đông thở dài đưa tay nhấn nút trền bồn, đúng là cái số anh khổ ai biểu vác xác đến thăm hắn làm gì để giờ cực nhọc đến vậy? An Đông khom nhẹ người xuống cầm lấy chiếc quần nhỏ lẫn quần lớn bên ngoài từ từ kéo, được nữa chừng thì bị mắc kẹt.
Hắn thấy An Đông chậm chạp liền nhướm mày hối tiếc:
- Nhanh một chút được không? Tiểu đồ đệ của tôi không thể bị cảm lạnh
- Không lên được nữa này? Anh mau kép cái chân lại coi dạng ra làm gì để tôi không thể lên
- Cậu cúi người xuống, lên cho dễ
Cả hai giằng co kéo chiếc quần trong phòng toilet bên ngoài đúng lúc Mộc Nghi và Elu đi vào. Cô lẫn Elu xanh mặt khi nghe thấy tiếng động lạ và âm thanh kì quặc ở trong. Mộc Nghi há hốc miệng khi nghe tiếng "ưm aa nhẹ thôi suýt nữa tôi ngã ra sau rồi này" của Lãnh Hàn âm thanh cộng giọng điệu đó thật khiến cho người ta đỏ mặt
Elu nhìn qua Mộc Nghi nhăn mặt khó hiểu liền sải bước đi lại đáng tính đẩy cửa thì ở bên trong nhanh hơn cánh cửa mở ra An Đông cực khổ dìu Lãnh Hàn đi ra? Elu càng thấy lạ hơn sao tự nhiên hai người lại thân thiết đến vậy dìu dắt nhau đi rất từ tốn Elu cười cười mặt ranh ma cất giọng.
- Thân thiết quá nhỉ? Còn ưm aaa. Hai người vừa làm chuyện gì mờ ám sao
- Thân thiết khỉ gì? Người tao tê do tiêm thuốc nên nhờ cậu ta kéo quần, có tí việc mà làm cũng không xong? Mộc Nghi em mau qua đỡ anh đi
Lãnh Hàn ngay lập tức thay đổi sắc mặt nhìn Mộc Nghi yêu dấu nũng nịu. Mộc Nghi dạ đặt đồ xuống bàn rồi nhanh chóng đi lại đỡ lấy tay hắn dìu bước lại giường. An Đông nghe xong chỉ biết đứng yên mặt ngơ ngác Lãnh Hàn đúng là con người lật lọng vừa nãy nếu không nhờ An Đông thì hắn đã đi bậy ra quần rồi còn nói anh Đông nhà ta vô dụng nữa?
Hàn vừa đặt mông lên giường đã nói những lời không hay. Đúng là tình địch mãi là tình địch mặc dù hôm nay An Đông đến không phải để gây sự nhưng Lãnh Hàn vẫn thấy không ưa.
- Về đi ! Tôi đi xong rồi cậu không phiền cậu ở lại nữa
An Đông điềm đạm gật đầu nhìn Elu rồi quay sang cô cười. Mộc Nghi nhanh miệng mở lời.
- Để em tiễn anh.
Câu nói vừa ngắt Mộc Nghi tính bước đi thì bị Hàn nắm tay giữ lại. Elu trông thấy không muốn cháu gái Mộc Nghi khó xử khi có mặt An Đông ở đây Elu bước nhanh lại vỗ bốp bốp lên vai hắn cười nói lớn: - Tao có chuyện riêng muốn nói với mày
Nghe xong hắn thở dài lúc này mới chịu buông tay Mộc Nghi ra. Elu dang tay đẩy người cô lên phía trước cười thân thiện.
- Cháu tiễn An Đông về đi ! Chú cần nói chuyện với Lãnh Hàn
Mộc Nghi gật đầu rồi cùng An Đông rời khỏi phòng bệnh Lãnh Hàn nhìn cô đi khuất ngẩng mặt lên nhìn Elu lạnh lùng giọng nói đanh thép hỏi lại.
- Có chuyện gì?
- Không có chuyện gì hết lúc nãy không muốn cháu tao lại khó xử nên nói vậy, làm gì có chuyện gì
Elu cười hà hà Hàn nghe xong đen mặt lườm Elu một cái rõ dài liền nhấc chân xuống giường bỏ đi Hàn lại bước ra cửa lấp ló nhìn trộm Mộc Nghi và An Đông xem thử tình hình như thế nào. Hai người họ đang đi thì An Đông đột nhiên đứng lại nhìn Mộc Nghi chằm chằm làm Lãnh Hàn đứng đó xót hết cả ruột.
(...)
- Mộc Nghi xin lỗi em. Trước đây anh cư xử không đúng với em và Lãnh Hàn làm em khó xử anh áy náy lắm
Mộc Nghi cười duyên đôi mắt tròn xoe ngẩng nhìn An Đông. Cô vỗ nhẹ vai anh cô trước giờ tính tình phóng khoáng sẽ không để tâm mấy chuyện cũ huống hồ Mộc Nghi cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ tránh móc ai:
- Chuyện qua rồi em anh đừng nhắc lại? Em không để bụng đâu
- Hi vọng Lãnh Hàn sẽ mang lại hạnh phúc thật sự cho em. Mộc Nghi...anh sẽ chúc phúc cho em và đây cũng có thể là lần cuối chúng ta gặp nhau...ôm anh một cái được chứ? Xem như quà chia tay
Mộc Nghi gật đầu tiến sát để An Đông ôm lần cuối phía cửa Lãnh Hàn thấp thỏm nhảy dựng lên khi thấy An Đông ôm Mộc Nghi say đắm. Hàn ghen đến tức giận hầm hầm tính xông lại chỗ hai người họ thì bị Elu kéo cản lại.
- Buông ra coi? Hôm nay tao phải làm mắn thằng Hứa An Đông đó
- Chân...chân mày đi lại được rồi hả? Không còn tê nữa sao? Con bé ôm có một cái mày đừng căng như vậy chứ? Nghe tao để im đi? Vào trong nằm nghỉ
Elu mạnh mẽ lôi hắn vào trong giường nằm nghỉ ngơi Lãnh Hàn dùng sức kháng cự muốn xông ra ngoài kia nhưng tuổi hắn đã có lại cộng thêm vừa mới hao hụt sức khỏe do bị đạn bắn bây giờ cũng không đủ mạnh để chống lại Elu nữa rồi. Đành im lìm để Elu kéo đi. Elu đẩy hắn ngồi lên giường vẻ mặt Lãnh Hàn đăm chiêu suy nghĩ mưu mô.
- Không...không được kiểu này phải làm đám cưới nhanh với Mộc Nghi. Phải cho cô ấy làm mẹ như Hân thì mới ngừng việc ra ngoài dùng nhan sắc đó để dụ dỗ đàn ông.
- Tôi đã già ! Tôi không cho phép em cắm sừng tôi
Hết chap 44: #Like + #Cmt và #Share nhé
P/s: Có chỗ nào sai sót trong truyện mong bạn bỏ qua hoặc cmt cho mình nhé? Cảm ơn

Bình luận truyện Con nuôi để thịt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mẫn Nhi
đăng bởi Mẫn Nhi

Theo dõi