Tùy Chỉnh
Đề cử
Con nuôi để thịt

Con nuôi để thịt

Chương 51

- Anh không tin Lãnh Hàn anh lại bất lực vô dụng đến vậy? Mấy lần trước xé nháp không tính nhưng lần này anh chắc chắn bách phát bách trúng
Hàn đứng dậy hùng hổ nói lớn, xong thì đi vào nhà tắm. Mộc Nghi ngồi trên giường nghe không chớp mắt liền sờ xuống bụng nghĩ vu vơ, thật ra Mộc Nghi cũng muốn có con, muốn thử cảm giác một lần làm mẹ là như thế nào? Nhưng mà chỉ tại Lãnh Hàn bất lực đã nhiều lần hoan ái mặn nồng rồi vẫn không dính.
Rửa mặt thay đồ đánh răng xong xuôi Hàn rời khỏi phòng ngủ, đợi Hàn đi khuất Mộc Nghi mới lo thu xếp quấn chăn chạy vào sửa soạn. Hàn đi xuống lầu vào bàn ăn dùng bữa sáng, vừa trông thấy Elu hắn giật cả mình, miệng cười toe toét cất giọng hỏi han.
- Đêm qua mày mất ngủ đấy à? Hai mắt mày giống con gấu lắm
- Chỉ là đêm qua tao nhớ nhung mày quá thôi, nhờ phúc của mày cả đấy Lãnh Hàn
Lãnh Hàn nghe xong ôm bụng phì cười đi lại thong thả đặt mông ngồi xem ghế dùng bữa, Hàn vẫn không hề biết tối qua mớ hỗn độn đó đều là do Elu dọn dẹp đến tối khuya mới được đi ngủ, Elu nhấc đôi đũa mà nhắm mắt, mắt mở không ra. Lãnh Hàn ho ho lấy giọng nói tiếp
- Vợ con mày không nhớ, mắc mớ gì nhớ tao?
Elu mệt mỏi buồn ngủ đến mức không muốn nói gì, Khải Uy thở dài nhích người qua nói nhỏ vẻ mặt có hơi tội: - Đại Ca? Đêm hôm qua anh Elu đã dọn hết đống chai rượu An Nhi và chị Mộc Nghi bày ra nữa đêm mà được ngủ, hôm nay anh Elu không còn sức nữa.
- Vậy thì bữa nay mày không cần phải đến doanh trại nữa, mọi việc tao sẽ giải quyết, cứ ở nhà ngủ đi, lo hai con mắt như gấu trúc của mày kìa?
Elu nhướm mắt gật gù nhìn qua thở dài mở miệng.
- Vì ai mà hai mắt của tao thành ra như vậy? Còn không biết cảm ơn một tiếng? Đúng là kẻ vô tâm.
Nói xong Elu bỏ đôi đũa xuống bàn đứng dậy đi về phòng ngủ. Sau khi Elu rời khỏi Lãnh Hàn lắc đầu cười nhạt, rồi tiếp tục cùng Khải Uy ăn nốt cho xong bữa sáng để đến doanh trại giải quyết công việc, hắn phải xử lý mọi chuyện xong xuôi đâu vào đó mới lo đến hôn lễ.
(...)
Một tuần sau đó công việc tất bật ở doanh trại của Lãnh Hàn đã ổn thỏa, thời gian dư dả hắn chú tâm lo cho hôn lễ.
Chiếc váy cưới được đặt nhà thiết kế may trước đó cũng hoàn thiện, Lãnh Hàn thích thú đưa Mộc Nghi đi thử trông như thế nào.
- Lãnh Tổng? Đây là chiếc váy cưới mà ngài đã đặt may
- Được, rất đẹp ! Mộc Nghi em mau vào thử đi
Mộc Nghi nghe xong cười duyên hơi rụt rè gật đầu dạ nhẹ, rồi bước vào trong cùng hai ba cô nhân viên để mặc thử chiếc váy cưới lộng lẫy xa hoa kia.
Khoảng thời gian mà Mộc Nghi thay bộ váy cưới lên người mất tầm 20 phút, sau khi xong, rèm được kéo ra đứng trước mặt Hàn là một cô dâu vô cùng xinh đẹp
Lãnh Hàn tay chống cằm nhìn chăm chăm miệng cười rạng rỡ ngắm nghía Mộc Nghi. Cô bước xuống bậc thang đi lại gần chỗ hắn xoay nhẹ một phòng cất giọng.
- Anh thấy thế nào? Cô dâu của anh có đẹp không
- Hoàn hảo, rất đẹp
Lãnh Hàn tủm tỉm cười nhìn Mộc Nghi gật đầu nói, cô nghe vậy cười thành tiếng nói tiếp: - Em biết mà, cô dâu Mộc Nghi của anh sao có thể không đẹp được chứ?
- Không, anh đang khen bộ váy cưới...ôi chao đúng là nhà thiết kế nổi tiếng có khác, may thật sự đẹp? Vợ à.
Hàn nói lời trêu ghẹo Mộc Nghi, làm cô nghe xong tụt cảm xúc nụ cười trên môi dập tắt. Sắp cưới đến nơi rồi mà hắn còn có thể trêu cô được? Nhìn vẻ mặt xịu xuống của cô mà Lãnh Hàn vui vẻ trong lòng, Mộc Nghi nhếch mép khóe miệng cười nham hiểm bước lại chỗ Hàn, khoanh tay trước ngực như một bà hoàng giọng dõng dạc hỏi to:
- Anh cưới em hay cưới bộ váy này?
- Tất nhiên là anh cưới người đang mặc nó rồi, bộ váy này sao so được với vợ anh.
Lãnh Hàn cười cười đứng dậy vòng tay ôm chặt cô vào lòng dỗ dành. Gớm, cứ tưởng Mộc Nghi là con nít sao? Trêu ghẹo cô cho đả đời lại dùng cái chiêu ngọt ngào dụ dỗ.
Mấy người nữ nhân viên ở đó thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác che miệng cười thâm đỏ mặt.
Trước đây nghe danh Lãnh Hàn là ông trùm xã hội đen bạn thân với nhà thiết kế nổi tiếng David, điển trai hấp dẫn quyến rũ các cô gái, vẻ ngoài lạnh lùng, tàn khốc, thay đổi phụ nữ như thay áo nhưng hôm nay chị em được trông thấy một người thật sự là không đáng sợ như lời đồn, đáng yêu đấy chứ và cưng chiều vợ
Thiệt làm cho mấy cô nhân viên ấy cũng muốn nhào vô. Mấy nữ nhân viên cứ đứng mãi trầm trồ suýt xoa khen ngợi thì bỗng dưng David bạn thân Lãnh Hàn đến, vừa thấy hắn cậu bạn đã niềm nở chào mừng, nữ nhân vội vã cúi chào rồi lui ra chỗ khác làm việc.
- Ô, Lãnh cậu đến rồi sao? Cứ tưởng vài hôm nữa cậu mới đến chứ
Nghe giọng nói lơ lớ của cậu bạn David, Lãnh Hàn buông bàn tay ra khỏi eo thon của Mộc Nghi, liền quay người lại cười tươi. Mộc Nghi lịch sự nho nhã cúi đầu chào.
- Nhận được điện thoại của cậu thì tôi đưa vợ đến xem thử? Chiếc váy rất đẹp nhưng có điều...
- Có vấn đề gì với chiếc váy này sao? Cậu nói đi tôi sẽ sửa lại nó cho hoàn hảo. Đám cưới của cậu, cô dâu phải thật tuyệt.
Lãnh Hàn nghiêm mặt nhìn chăm chăm chiếc váy không chớp mắt rồi đưa tay chỉ mở lời:
- Bộ váy có phải là hơi kín đáo quá không? Đáng lẽ nên hở chỗ này, chỗ này...chỗ này nữa
Lãnh Hàn hồn nhiên chỉ vào ngực, đùi và phần eo của Mộc Nghi bắt David làm lại cho hở hang sexy quyến rũ. Mộc Nghi nghe xong xanh mặt không thể chịu nổi độ biến thái của hắn, chả biết bây giờ có hủy đám cưới được không? Mộc Nghi đúng là sai lầm lớn khi quyết định lấy Lãnh Hàn làm chồng
Nghĩ sao đi thử áo cưới, trước mặt bạn thân mà Lãnh Hàn lại có thể vô tư yêu cầu cắt bớt vải ở ngực, eo và chân váy đi, rồi để lộ phần đùi thon thả của cô? Mộc Nghi hừ thành tiếng to hất mạnh tay của hắn ra lườm, thở sâu nhẫn nhịn.
- Em mặc áo cưới chứ không phải diện bikini đi tắm biển mà anh bắt cắt chỗ này chỗ kia? Có ngon anh mặc áo cưới em mặc vest.

Bình luận truyện Con nuôi để thịt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mẫn Nhi
đăng bởi Mẫn Nhi

Theo dõi