Tùy Chỉnh
Đề cử
Con nuôi để thịt

Con nuôi để thịt

Chương 56

- Hả? Thì nhắc đến, em lại nhớ cái hồi trước anh và chú Elu còn đòi dùng thử thứ dành cho phụ nữ nữa? Không biết bây giờ anh còn muốn dùng băng cùng em nữa không.
Mộc Nghi ôm bụng cười khúc khích, Lãnh Hàn đỏ bừng mặt, ho ho vài cái hừm thành tiếng lớn, hôm nay tự nhiên Mộc Nghi lại nhắc đến chuyện xưa làm Hàn ngại ngùng? Vì chuyện mua hết cửa hàng băng vệ sinh đó, còn hùng hồn nói muốn thử trước mặt cô gái nhân viên. Khiến bao nhiêu năm, hắn chẳng bao giờ lui tới mua thứ gì của cửa hàng đó nữa.
Lãnh Hàn đưa tay gãi đầu nhìn Mộc Nghi đang mải mê tít mắt ngồi cười mở miệng.
- Em đừng nhắc lại nữa? Chuyện đó đâu có gì vui mà em cười
- Vui mà...nhưng em lại không ngờ anh và chú Elu lại không biết thứ ấy là gì? Còn muốn thử chung với em
Lãnh Hàn nghe xong khóe môi mỉm cười nhẹ từ từ nhích người lại xoa xoa đầu Mộc Nghi, giọng nói bình thản hí hửng đáp lại:
- Do lúc đó hai bọn anh ngây thơ, nhưng bây giờ dăm ba thứ ấy anh đã biết, mà vợ...mấy cái đó của em cũng dễ sử dụng như Durex của anh nhỉ?
Mộc Nghi nghe hắn xong nụ cười trên môi vuột tắt ngẩng mặt nhìn hắn chằm chằm xong thì vung chân đá vào người Lãnh Hàn một cái, làm Hàn ngã ngửa ra phía sau. Đúng là đồ biến thái hóa sói mải không bao giờ sửa đổi được? Nghĩ gì mà lại đêm hai thứ đi so sánh chứ, Lãnh Hàn xịu mặt đau đớn, ngoi ngóp ôm lưng ngồi dậy leo lại lên giường, nụ cười trên môi nham hiểm
- Anh nói gì sai? Hai thứ ấy dễ dùng thật mà
- Anh muốn ra sofa phòng khách ngủ không? Hay qua phòng làm việc ngủ một tháng? Hửm
Mộc Nghi trừng mắt hỏi, từ hồi cô lấy Lãnh Hàn thì chức vị trong nhà, của cô cao hơn hắn, mọi việc cô mà nói thì Lãnh Hàn chỉ có gật đầu nghe răm rắp chẳng bao giờ dám nói lại...Lãnh Hàn cười cười lết lại chỗ cô, liền gối đầu lên chân Mộc Nghi nũng nịu
- Anh sai rồi mà? Anh không muốn ngủ ở ngoài đó đâu, lạnh lẽo và cô đơn lắm
Nói xong Hàn ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ, Mộc Nghi nhìn xong làm lạ? Dạo gần đây cứ thấy Lãnh Hàn có triệu chứng bất thường, hay ngủ nhiều đã thế còn nhẹ cảm với các mùi hương...đôi lúc còn khó chịu cáu gắt hơn cả phụ nữ nữa. Mộc Nghi có hỏi nhưng lúc nào hắn cũng bảo ổn, không bị bệnh hoàn toàn bình thường, cô đưa tay thon vuốt mặt hắn ghé gần xuống nhìn hỏi nhỏ
- Anh buồn ngủ rồi hả? Nhưng mới có 8h tối thôi mà bình thường 11 hoặc 12 giờ anh mới bắt đầu đi ngủ, anh đang bị bệnh gì phải không đừng có giấu giếm em? Em là vợ anh đấy
Hàn phì cười hai mắt lim dim lắc đầu khi thấy Mộc Nghi lo xa: - Anh nào có bệnh gì đâu vợ? Chỉ là tuổi cũng không còn trẻ nữa nên việc muốn ngủ sớm là chuyện bình thường, em đừng lo nữa
Nói xong Lãnh Hàn qua bên cạnh nằm ngay ngắn lại, duỗi chân ngã lưng ngủ, Mộc Nghi thấy hắn nói vậy cũng có lí gật đầu nhìn sang. Trời đất? Vừa mới đặt lưng xuống giường chưa được bao nhiêu phút mà Lãnh Hàn có thể ngủ ngon đến mức ngáy khò khò như vậy? Mộc Nghi cũng bái phục thật chứ, cô lắc đầu mỉm cười rồi kéo chăn ngủ luôn.
(...)
Sáng hôm sau:
Bình thường Mộc Nghi đã là người ngủ dậy muộn rồi, nhưng từ giờ còn có người ngủ dậy trễ hơn cả cô, đó không ai khác chính là Lãnh Hàn, hắn vươn vai đi vào bàn ăn thì bỗng dưng che mũi nhăn mặt ọe...ọe vài cái rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nôn ói, Mộc Nghi và hai cặp vợ Elu và Khải Uy trố mắt nhìn ngạc nhiên khi trông thấy biểu hiện kì lạ đó của hắn.
Tầm 5 phút Lãnh Hàn từ nhà vệ sinh bước ra, sắc mặt tái nhợt cau mày hỏi: - Eo ôi? Buồn gì mà tanh vậy? Nghe thật khó chịu buồn nôn quá
Lãnh Hàn lấy tay lau miệng ọe ọe, vuốt ngực Mộc Nghi ngồi ở bàn ăn đưa chén cháo lên, miệng nhai chóp chép nói: - Là cháo cá, nhưng làm gì có mùi tanh nào? Nó rất ngon mà thơm nữa, anh ngửi thử đi
Mộc Nghi đứng dậy mang theo chén cháo cá bước lại chỗ Lãnh Hàn cho hắn ngửi, hắn ngay lập tức né tránh bịt mũi lại không ngửi lùi về sau, đưa tay lên xua xua Mộc Nghi như đuổi tà, giọng sợ hãi nói
- Đừng, đừng mang nó lại đây? Anh không muốn ngửi đâu? Anh sẽ nôn mất
Mộc Nghi nghe xong nghiêng đầu, tiếp tục múc ăn quay lưng đi về bàn. Không ngửi thì thôi mùi cháo cá thơm ngon bổ dưỡng như vậy mà không chịu ăn còn nói tanh? Thật sự không biết thưởng thức đồ ăn, Elu tay chống cằm nhìn chăm chăm thái độ của Lãnh Hàn mở miệng hỏi.
- Vợ tao đang mang thai còn không nôn ói thì thôi? Mày là đàn ông lại nhạy cảm quá vậy? Thật giống y chang bà bầu đang ốm nghén
Lãnh Hàn nghe xong bịt mũi đi lại, cau có nói lớn: - Ốm nghén cái gì chứ? Chẳng qua không thích mùi đó thôi, vả lại đàn ông thì sao mà ốm nghén? Mày tào lao quá đấy
Cô người làm đi lại nhỏ giọng hỏi hắn muốn dùng gì để đi làm, cháo cá vừa nãy hắn bảo tanh nên cô người làm cũng không dám múc ra chén cho hắn, vì sợ bị quở mắng
- Cậu chủ muốn ăn gì không ạ...để tôi đi làm ngay
- Cho tôi mấy trái chanh chua đi, tự nhiên lại thèm chua
Hắn nói xong thong thả ngồi xuống ghế đợi, mọi người ai nấy nghe vậy trợn mắt nhìn nhau, ngạc nhiên lần đầu tiên bữa ăn sáng Lãnh Hàn lại muốn ăn chanh chua? Gớm, có phải nghe nhầm không vậy, Elu nhanh miệng hỏi lại tâm trạng rối bời khi thấy thái độ ngày một khác của hắn...nói thật dạo gần đây hắn thay đổi mà Elu cũng không thể nào theo kịp, là do tâm sinh lý của người già hay sao nhỉ? Mà Lãnh Hàn thì già cái nổi gì
- Mày bị hâm à? Mới sáng lại muốn ăn chanh cho chết, cháo cá ngon như vậy mà lại không chịu ăn đi
- Tao không muốn ăn, mau đi lấy chanh đi? Tôi nói nghiêm túc, tôi muốn ăn chanh
Cô người làm cúi đầu dạ xong thì lập tức nhanh chóng chạy lại tủ lạnh lấy chanh cho hắn, mọi người nghe xong im lặng thử xem Lãnh Hàn ăn được bao nhiều? Hay lại tính giở trò gì nữa đây? Không thể tin Lãnh Hàn muốn ăn chanh chua vào buổi sáng, cô người làm đi lại mang cho hắn một trái nhỏ. Hàn nhìn xong nheo mắt
- Một cái bé xíu như này không đủ nhét kẽ lăng, lấy thêm đi nhiều vào
Cô người làm dạ, lần này thì mang ra nhiều hơn, nguyên một rổ chanh to. Lãnh Hàn gật đầu mỉm cười hài lòng rồi thong thả ngồi ăn, hắn còn không thèm bóc vỏ, cứ thế bỏ lên miệng cắn rồi nhai, nhìn Hàn ăn mà mọi người trong nhà nuốt nước bọt, ngay cả Dương Hân đang mang thai cũng phải thèm thuồng liên tục nuốt nước miếng
Lãnh Hàn ăn chanh cứ như ăn thứ gì ngon lắm không bằng? Mà khuôn mặt không một chút biểu cảm, Elu và Khải Uy tò mò khi thấy Hàn ăn, hình như là chanh không chua? Cả hai thử cầm lên bóc vỏ ăn thử thì nó chua đến té đái Elu, Khải Uy hai mắt mở không ra vứt ngay chanh xuống bàn
- Mày bị bệnh gì phải không? Chanh chua như vậy mà cũng ăn được
- Chua sao? Làm gì có, ngon đấy chứ
Mộc Nghi ngồi bên đơ người nhìn hắn, xong vội vã giựt miếng chanh trên tay hắn ra, giọng lo lắng.
- Anh mau theo em đến bệnh viện? Sao tự nhiên anh lại có nhiều thay đổi lạ vậy chứ? Mau...mau đi theo em
Mộc Nghi vừa nói vừa kéo tay hắn đứng dậy, mọi người ai cũng gật đầu đồng tình tán thành việc nên đưa Lãnh Hàn đi khám lại đầu óc và sức khỏe, Lãnh Hàn dứt khoát không chịu nhưng sau một hồi cũng phải chịu thua cùng Mộc Nghi đến bệnh viện khám.
(...)
Tại bệnh viện lớn nhất thành phố? Khoa thần kinh
- Chào bác sĩ? Nhờ bác sĩ khám giúp chồng tôi
- Anh nhà có vấn đề gì?
- Dạ, anh ấy dạo gần đây thay đổi nhiều thứ lắm ạ
Mộc Nghi vẻ mặt lo lắng nhìn Hàn từ tốn nói, Lãnh Hàn thì cứ vô tư như không, hắn chả hiểu sao Mộc Nghi lại đưa hắn qua khoa thần kinh nữa? Bộ trưởng hắn bị khùng sao. Vị bác sĩ trạc tuổi gật đầu nhìn sang Lãnh Hàn lịch sự hỏi han
- Cụ thể như thế nào? Anh có thể nói không
- Tôi không bị sao cả? Ngoài việc buồn ngủ, thỉnh thoảng cáu gắt, nhạy cảm với các mùi thức ăn, mùi hương và thèm chua thôi mà? Bộ lạ lắm hả
Vị bác sĩ nghe vậy hiểu chuyện liên bật cười lớn, chỉ tay ra phía cửa, giọng nói vui vẻ: - Vậy anh phải sang khoa phụ sản rồi
- Ông điên sao? Tôi là đàn ông tự nhiên sang khoa phụ sản, là như thế nào.

Bình luận truyện Con nuôi để thịt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mẫn Nhi
đăng bởi Mẫn Nhi

Theo dõi