Tùy Chỉnh
Đề cử
Con nuôi để thịt

Con nuôi để thịt

Chương 59

- Ơ? Sao dưới quần anh lại có nước thế kia?
Mộc Nghi điềm nhiên chu môi, chỉ tay xuống phía dưới quần Hàn vô tư hỏi, Lãnh Hàn mặt mày xanh rờn cúi đầu nhìn đũng quần của chính mình, đã ướt từ bao giờ không hay? Hàn thở nhịp nhàng lấy lại bình tĩnh, đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, từ nhỏ hắn có một kí ức không mấy tốt đẹp gì về ma quỷ hễ mà bị dọa Lãnh Hàn như bị hồn bay phách táng
Lãnh Hàn ngước nhìn Mộc Nghi ngồi trên giường, lặng thinh, cái lớp mặt nạ quỷ quái, trắng bóc đó là như thế nào? Đắp mặt nạ mà cô còn trùm chăn kín mít như ngủ say ấy thế còn xõa tóc bù xù nữa suýt nữa là dọa chết hắn rồi, chỉ sợ chưa gặp được mặt con thì đã chết vì đứng tim. Lãnh Hàn thở dài cất giọng hỏi chuyện.
- Em làm gì mà mặt trắng bệch thế kia? Sao không ngủ sớm đi
- Em đắp mặt nạ cho đẹp da! Mà sao anh lại lăn lóc, nước dưới quần chèm nhèm thế kia? Đừng nói là anh sợ nha
Mộc Nghi nham hiểm cười hì hì nhìn chằm chằm hỏi lại, Lãnh Hàn khuôn mặt đỏ bừng, ngại ngùng, khép nép người, che giấu đi dòng nước. Mộc Nghi không ngờ là Hàn lại sợ ma đến vậy, lúc sáng được An Nhi mách lại Lãnh Hàn cực kì sợ ma, Mộc Nghi không tin nên giờ thử thực hiện, ai ngờ là Hàn sợ thật đâu? Đến nỗi đái cả ra quần, làm cô chỉ dám dọa hắn lần này, chứ còn nữa chắc Hàn sẽ lên cơn đột quỵ mất, lúc đó cô lại trở thành góa phụ thì khổ thân.
Lãnh Hàn lắc đầu lên tiếng: - Em đắp mặt nạ làm gì, coi chừng ảnh hưởng đến con đấy? Lần sau em đừng làm vậy nữa không tốt cho con đâu.
Mộc Nghi nghe xong lẳng lặng dạ gật đầu cho qua chuyện. Gớm, đắp mặt bên ngoài da chứ có phải là đắp ở trong bụng đâu mà ảnh hưởng đến con? Hàn nói thế chẳng qua là sợ cô làm lần nữa hắn lại chịu không nổi nữa thôi. Mộc Nghi cười hì hì rồi im lặng, Lãnh Hàn hừm, từ tốn đứng dậy, khiếp, hết cả nhã hứng lấy tóc xét nghiệm huyết thống. Lãnh Hàn quay lưng bỏ ra ngoài, Mộc Nghi với tay gọi lại
- Anh...anh đi đâu thế? Không ngủ cùng em hả
- Đêm nay anh ngủ phòng sách, còn chút việc anh chưa xử lý xong. Vả lại quần ướt như này thì còn ngủ nghê gì nữa?
Lãnh Hàn xịu mặt, ấm ức tủi thân sải chân bước đi, rời khỏi phòng ngủ. Mộc Nghi thấy hắn đi khuất liền phì cười, lăn lộn trên chiếc giường êm ái, xong một chặp thì bước xuống vào phòng tắm tẩy trang lớp mặt nạ...Hàn đi một mạch qua thư phòng sách thì vô tình đụng mặt với Elu đi hướng ngược lại. Elu bước lại gần xì xào nhỏ tiếng hỏi han tình hình:
- Sao rồi? Mày có lấy được tóc Mộc Nghi mà không bị phát hiện...mà khoan? Hình như tao nghe có cái mũi gì thoang thoảng đâu đây
Elu nhăn nhó, mũi sụt sịt ngửi miệng nói, rồi ánh mắt di chuyển xuống quần của Hàn, Elu không tin là hắn có thể...? Elu khóe miệng cũng muốn cười lắm, nhưng lại không thể.
- Hàn? Nhà này thiếu gì cái toilet đâu, sao mày có thể đi bậy như vậy chứ? Bọn đàn em mà thấy được chắc hẳn sẽ là tin hot giật gân.
Lãnh Hàn kìm nén cảm xúc không được nữa, liền lớn giọng với Elu, xem như là nơi trút bỏ nhưng ấm áp: - Cái thành quả này đều là Mộc Nghi đó, nhưng may mắn là chỉ ra quần nhẹ, chứ suýt nữa tao chết tại chỗ rồi. Không hiểu sao Mộc Nghi lại biết tao bị dị ứng với ma quỷ mà đắp cái mặt nạ trắng bóc, hai mắt trợn trừng, tóc tai xõa bù xù dọa tao nữa? Rõ ràng chuyện đó chỉ tao với mày biết.
- Đâu có, Khải Uy cũng biết nữa! Nó biết vì sao mày lại dị ứng với mấy cái đó? Nhưng đến mức ra quần như này thì...? Bao nhiêu năm mày vẫn không thể quên nó
Elu nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực rắn rỏi, khuôn mặt nghiêm nghị hỏi. Đã là chuyện quá lâu về trước, nên Elu thật sự cũng không tiện nhắc lại. Nhưng mà lúc nhỏ hắn có một kí ức tồi tệ, kể từ đó nó đeo bám hắn đến tận bây giờ. Lãnh Hàn thở dài, trầm lắng không nói, đã là một quá khứ đáng sợ thì sao có thể rũ bỏ được. Hàn lặng thinh bước đi, Elu vội vã nắm tay kéo giữ lại.
- Đi đâu đó? Còn chưa nói xong mà, lại định bỏ trốn để lảng tránh.
- Đi thay quần, mày không nghe thấy mùi gì à? Còn cản tao lại, hay mày thích mùi này? Được, tao thay xong sẽ cho mày
Elu nghe vậy nhanh chóng buông cánh tay của Hàn ra bỏ đi, khóe miệng giật giật lầm bầm nhưng Hàn vẫn có thể nghe rõ: - Cái thằng điên? Mày giữ lại mà ngửi
Lãnh Hàn bật cười lắc đầu rồi đi vào thư phòng sách thay quần mới, đêm nay đáng lẽ Hàn âm thầm lấy tóc của Mộc Nghi làm chuyện lớn, nhưng nào ngờ lại bị cô dọa cho một phen để đời như này chứ?
(...)
Sáng hôm sau:
Trong bàn ăn sáng, Mộc Nghi thì thong thả ăn hết món này đến món khác, còn hắn thì ngồi thư khúc gỗ, nhạy cảm các mùi hương ốm nghén thay cô, Hàn không ăn được gì ngoài uống cốc nước. Mộc Nghi thấy thương liền quay sang măm măm cho hắn vài miếng nhưng đều bị hắn nhất quyết, cự tuyệt từ chối không chịu ăn.
...
Ăn xong xuôi Mộc Nghi ra ngồi ở phòng khách xoa bụng, thở phì phèo. Lãnh Hàn bẽn lẽn cầm hộp kẹo cao su đi lại dụ dỗ cô ăn, không lấy được mẫu tóc thì lấy mẫu nước bọt vậy. Hàn ngồi xuống đưa hộp kẹo ra trước mặt Mộc Nghi.
- Em ăn không? Kẹo ngon lắm mùi cũng thơm nữa
Mộc Nghi cười, gật đầu, rồi chìa tay ra. Hàn mở nắp kẹo lấy cho Mộc Nghi hai viên, đưa cho Mộc Nghi ăn còn cất giọng dặn dò vài câu: - Em ăn xong thì nhả ra đây? Lát anh đi vứt cho
Cô gật đầu dạ răm rắp, Hàn mỉm cười chỉ việc ngồi chờ Mộc Nghi ăn xong. Sau khi cô ăn xong thì như lời dặn của hắn nhả vào một cái đĩa nhỏ đặt trên bàn, Hàn đợi cô đi rồi âm thầm bỏ vào một chiếc bịch nhỏ mang đi đến doanh trại, mẫu còn lại từ Ông Liêm phụ trách là phần của Elu.
Tại doanh trại cả hai đã dễ dàng có được hai mẫu, giờ chỉ mang đi xét nghiệm nữa là xong, Lãnh Hàn giao việc xét nghiệm lại cho Elu, bởi anh có nhiều mối quan hệ thân với các bác sĩ hơn hắn, nên nhờ Elu đi làm là thích hợp nhất.
- Khoảng bao lâu sẽ có kết quả?
- Chắc khoảng hai ngày.
Lãnh Hàn nghe xong gật đầu, Elu cầm hai mẫu trên tay nhanh chóng rời khỏi doanh trại đến bệnh viện kiểm chứng. Nếu điều này là thật thì Elu mừng thay cho Mộc Nghi, để có kết quả sớm nhất Elu nhờ người bạn làm giúp.
(...)
Rất nhanh đã có kết quả xét nghiệm huyết thống, còn chưa tới hai ngày, cầm tờ kết quả trên tay Hàn ngơ ngẩn, hoàn toàn Hoắc Chí Liêm và Mộc Nghi là ba con ruột của nhau.
Lãnh Hàn và Elu không kiềm chế được cảm xúc xen lẫn bất ngờ, liền mang đến cho Ông Liêm biết đầu tiên.
Chắc hẳn Hoắc Chí Liêm mới chính là người hạnh phúc nhất, cứ ngỡ đứa con gái đã chết bao năm, nay vẫn còn sống...
Nửa ngày ở biệt thự của Ông Liêm nói chuyện, ông Liêm ban đầu còn không tin điều đó là thật, tưởng rằng Lãnh Hàn và Elu bịa chuyện, đến khi cầm trên tay tờ giấy kiểm tra huyết thống, Hoắc Chí Liêm mới thật sự lặng người...dòng cảm xúc bấy lâu của ông vỡ òa trong niềm vui, khóe mắt Ông Liêm chực chờ những giọt nước mắt. Ông Liêm nôn nóng muốn nhận lại con ngay lập tức
Vì không muốn gây ra sự đả kích cho Mộc Nghi, rồi lại ảnh đến đứa bé trong bụng, nên cử Lãnh Hàn thăm dò trước. Đêm đó Lãnh Hàn về hơi muộn, lên phòng thì thấy Mộc Nghi đang ngồi trên giường đọc mấy sách, là những quyển do Dương Hân đưa cho cô, đọc lấy thêm kinh nghiệm làm mẹ lần đầu.
Lãnh Hàn cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài, đặt ngay ngắn xuống ghế, rồi bước lại cạnh giường trầm tư, nhẹ nhàng mở giọng hỏi cô: - Mộc Nghi? Anh...anh có vài chuyện muốn hỏi.
Mộc Nghi ngẩng mặt, gật đầu, rồi gấp quyển sách lại: - Anh hỏi đi? Chuyện nghiêm trọng lắm hả, sao anh có vẻ không được thoải mái.
Hàn đặt mông rồi xuống nệm, nắm đôi tay nhỏ bé của Mộc Nghi thở sâu.
- Em có muốn tìm lại người thân không?
Mộc Nghi nghe xong hơi nghiêm mặt, lặng người trầm ngâm, sao tự nhiên hôm nay Lãnh Hàn lại nổi hứng hỏi cô mấy chuyện này vậy cà? Còn bộ mặt đó nữa? Mộc Nghi im lặng một chút gật đầu đáp:
- Có, nhưng em chưa lần nào nhìn thấy mặt họ, em cũng không biết họ còn sống hay đã mất? Em còn muốn hỏi...hỏi nhiều thì! Hỏi tại sao họ lại bỏ em? Họ có bao giờ nhớ đến em không...
Mộc Nghi còn chưa kịp nói hết câu, thì phía ngoài bỗng dưng cánh cửa được mở ra, Mộc Nghi hết hồn ngẩng mặt nhìn, khi thấy tất cả thành viên điều có mặt. Ông Liêm nước mắt rơi nhìn cô chăm chăm đau xót, đôi môi mấp máy tính nói thì Mộc Nghi cất tiếng.
- Mọi người đang dự định đóng vở kịch gì hả? Sao...sao lại có mặt đông vui vậy? Chú Liêm...cháu thấy người nhập vai nhất.

Bình luận truyện Con nuôi để thịt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mẫn Nhi
đăng bởi Mẫn Nhi

Theo dõi