Tùy Chỉnh
Đề cử
Con nuôi để thịt

Con nuôi để thịt

Chương 62

Elu nghe xong chấp tay khóe miệng giật giật giọng nói vang lên: - Mô phật, cảm ơn đã cho vợ con sinh con trai, không phải con gái.
Lãnh Hàn nghe Elu nói xong liền nheo mắt xanh mặt, nhìn chằm chằm anh. Nói như vậy Elu không muốn làm sui với hắn và Mộc Nghi sao? Nhìn cách nói của Elu mà Lãnh Hàn thấy chạnh lòng, bạn bè thân thiết nhiều năm, bây giờ muốn làm sui gia cũng bị phũ phàng từ chối nữa? Hàn và Mộc Nghi thì có điểm gì không tốt chứ...chỉ có vài điều, hắn hay đùn đẩy công việc ở doanh trại và ngược đãi Elu một chút, ngoài những chuyện đó ra thì nói chung Lãnh Hàn cực tốt.
- Nhà tao có gì không tốt mà mày không chịu làm sui gia với tao chứ? Nói nghe xem nào
Elu nghe xong muốn cười nhưng lại thôi, vẻ mặt tỏ ra trầm ngâm suy nghĩ, khoanh tay trước ngực rắn chắc, lắc đầu nhìn Lãnh Hàn cất giọng: - Mày rất là tốt, nhưng rất tiếc tao không muốn làm sui gia với mày.
Lãnh Hàn hầm hực, khóe miệng cong lên, giật giật nhẹ, cay cú gật đầu chấp nhận. Ừ, thì không muốn làm sui? Lãnh Hàn cũng không cần nữa, hắn thiếu gì bạn bè. Hàn đưa tay lên miệng che, ho mạnh một cái, giọng nói dõng dạc: - Ừ, tùy mày cơ hội tốt là do mày từ chối đấy nha, vậy thì tao sẽ làm sui với Khải Uy. Nghe đâu vợ nó An Nhi cũng đang có thai rồi
Lãnh Hàn cười khẩy đắc ý, vừa ngắt lời thì cánh cửa phòng nghỉ của Dương Hân mở ra, Khải Uy dìu An Nhi đi vào nhìn Hàn cười một cái rồi phũ phàng lên tiếng: - Em đã thống nhất với anh Elu, là hai người em sẽ làm sui gia với nhau. Chúc Đại Ca may mắn lần sau
Mộc Nghi ngồi ở nghế cạnh giường nghe vậy, nhìn Dương Hân cười tít mắt, lắc đầu bó tay, mặc kệ mấy ổng muốn làm gì thì làm, Mộc Nghi tiếp tục sờ má cưng nựng con trai của Hân. Eo ôi, thằng nhóc dễ thương cực kỳ, nhìn giống chú Elu nhiều hơn là Hân. Mà cũng gớm thật, con của Hàn còn chưa chào đời mà ba nó đã gả hết người này đến người kia rồi.
Lãnh Hàn nhìn Khải Uy mà tức muốn ói máu, hôm nay hai người cấu kết cho hắn ra rìa hả? Mà đòi làm thông gia với nhau bỏ hắn. Hừ, đã thế thì hắn cũng đếch cần. Hàn gầm thành tiếng nuốt cục tức vào trong, lặng thinh không nói gì đi lại ghế sofa ngồi xuống ăn hoa quả cho hả giận. Quả thật nóng nực, tức chết đi được mà, nhìn vẻ mặt đen thui đó của Lãnh Hàn, Elu cong môi cười nhè nhẹ, biết hắn đang giận nên anh cũng không muốn nói gì.
Đâu phải Elu không muốn làm sui. Chỉ là anh đang tính đến chuyện cho Dương Hân mang thai thêm đứa nữa, Elu suy nghĩ quá thấu đáo rồi còn gì.
(...)
Ở lại thăm nom Dương Hân một lúc khá lâu sau nữa thì Lãnh Hàn lái ô tô đưa Mộc Nghi trở về biệt thự, ngồi ở trong xe Hàn vẫn im thin thít không nói không rằng, chắc là vẫn khó chịu vì vụ lúc trong phòng nghỉ của chị Hân rồi? Ai bảo nói đến chuyện gả con làm gì để bị Elu và Khả Uy nhẫn tâm phũ phàng như vậy, rồi lại chút bực tức vào người? Mộc Nghi thở dài quay sang nhìn hắn bắt chuyện hỏi han: - Em thấy tóc của chú Elu nhìn như bị mất vài nhúm nhỏ đấy, anh có thấy vậy không
- Có sao? Anh không thấy, anh hỏi nó Dương Hân sinh con như thế nào? Để lấy kinh nghiệm khi nào em sinh, thì nó bảo, phụ nữ sinh rất nhẹ nhàng...kêu anh không cần phải lo lắng
Mộc Nghi nghe xong đưa tay lên gãi đầu, nghe cứ thấy vô lý thế nào ấy nhỉ, vừa nãy tâm sự cùng Dương Hân, rõ ràng chị Hân nói đau đẻ thật sự cực nhọc, hành hạ Elu chết dở, vậy mà giờ nghe Hàn nói phụ nữ sinh con rất nhẹ nhàng là như thế nào. Mộc Nghi cười khẩy gật đầu bỏ qua, nhìn nét mặt của Hàn vẫn không thay đổi, cô đẩy nhẹ người hắn:
- Vừa nãy chị Hân nói sẽ dự định sinh thêm một bé nữa, hi vọng sẽ là con gái để được làm sui với gia đình mình, anh đừng hằn học chuyện đó nữa. Vả lại con mình là con trai, hai cậu con trai thì kết sui kiểu gì, không lẽ anh tính bẻ cong con của chị Hân
- Anh cũng đang nghĩ đến chuyện đó
Lãnh Hàn cười phà phà tỏ ra thích thú vô tư với điều đó, làm Mộc Nghi nghe mà cứng họng không biết nói gì luôn, thật sự là bó tay với Lãnh Hàn rồi, cái chuyện hoang đường như vậy mà hắn cũng nghĩ ra được. Hàn quay qua nụ cười trên môi vẫn còn, nhìn thấy Mộc Nghi ngơ ngác, liền xoa đầu cô nói: - Anh nói đùa thôi mà, ai lại làm chuyện như thế cơ chứ.
Mộc Nghi mím môi, cười duyên dáng nắm chặt tay hắn, đùa gì mà không vui chút nào. Cô không nói đến chuyện của Dương Hân và Elu nữa, nhớ đến Hoắc Chí Liêm ba mình liền lay lay cánh tay hắn: - Em muốn qua nhà thăm ba một chút, anh chở em qua nha
- Ba đi New York thăm chị gái của em rồi, khoảng 2 tuần nữa ba mới về, lúc đó anh sẽ đưa em sang thăm ba.
Mộc Nghi gật đầu dạ rồi ngồi ngoan ngoãn ngồi ở trong xe để Lãnh Hàn chở về nhà.
(...)
Mới đó mà thời gian trôi qua, sao nhanh quá, chưa gì Mộc Nghi cũng đã cận kề ngày sinh rồi, buổi tối đó Lãnh Hàn duỗi thẳng cẳng ngủ ngon lành, không màng trời trăng, mây đen, Mộc Nghi nằm bên vật vã, khó chịu ở bụng có vẻ như Mộc Nghi sắp sinh, không chịu nổi cô nhìn sang hắn. Má ơi, cô rên rỉ đau đớn như vậy mà nỡ lòng nào Hàn vẫn có thể ngu ngon ngáy khò khò? Đúng là buồn Lãnh Hàn hết biếc, Mộc Nghi đập mạnh vào mặt hắn một cái
Lãnh Hàn gật đầu ngồi bật dậy, nhìn cô, khuôn mặt lơ ngơ ngáp ngáp hỏi: - Em sao thế? Không ngủ hả
- Em...em đau bụng, hình như em..aaaa muốn sinh rồi
Mộc Nghi quằn quại, tay bấu chặt chiếc chăn, Lãnh Hàn nghe xong tỉnh cả ngủ, cuống cuồng đỡ cô hỏi: - Nhưng còn 5 ngày nữa em mới sinh mà? Sao, aaaaa
Chưa kịp nói kết câu thì đã bị Mộc Nghi nắm tóc, mạnh tay mà giật, cô quá đau nên không biết được gì, chỉ muốn nắm tóc hắn để san sẻ cơn đau cùng. Lãnh Hàn toát hết mồ hôi, nhìn thấy cô đau mà hắn cũng đau theo, tóc hắn như muốn bay ra khỏi da đầu, Lãnh Hàn la oai oái
- Anh...aaaa mau gọi xe đi, con muốn ra khi nào thì làm sao mà em biết cơ chớ...aaaaa
- Aaaaa, em bình tĩnh nào? Hít thở, đừng nắm đầu anh, người đâu? Mau...aaaaa mau gọi xe cho tôi, Mộc Nghi gần sinh
Nghe tiếng la thất thanh của Lãnh Hàn, mọi người thức dậy, vội vàng chạy nhanh qua phòng, thấy Hàn cố bế Mộc Nghi mà không tài nào nhấc cô lên được, cứ bế lên được là Mộc Nghi lại nắm tóc của Hàn mà giật, đau quá hắn phải thả cô xuống, Lãnh Hàn nhăn nhó:
- Mộc Nghi, gần sinh...Aaa
- Vợ mày sinh chứ có phải vợ tao đâu? Mau bế con bé xuống nhà đi, xe được gọi rồi
Elu nói xong cũng đi lại, giúp Lãnh Hàn một cái, giờ thì Hàn đã hiểu nỗi khổ khi Dương Hân sinh con chưa, đêm đó Elu cũng chịu y chang như vậy, hôm nay cũng phải nên trải nghiệm một lần chứ, Elu và Khải Uy nhanh chóng bước lại phụ một tay, giúp Hàn bế Mộc Nghi lên đi xuống nhà dưới, Mộc Nghi thở hổn hển tay vẫn nắm chặt nhúm tóc của hắn.
- Vợ à? Em mà sinh xong, chắc anh cũng phải thủ một bộ tóc giả trong nhà quá...Aaaa

Bình luận truyện Con nuôi để thịt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mẫn Nhi
đăng bởi Mẫn Nhi

Theo dõi