Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1:Chạm mặt

Reng reng reng tiếng chuông báo thức reo lên in ỏi trong căn phòng lớn của căn biệt thự to nằm gần trung tâm thành phố.Cô gái nhỏ với mái tóc đen óng ả làn da trắng mịn,đôi mắt màu nâu nhạt y như thiên thần đang dùng tay mò lấy cái thứ chết tiệt đang phá giấc ngủ của nó.Nó đưa chiếc đồng hồ lên trước mặt bỗng mắt nó ngưng lại hét lên :
-Ôi trời 6h30 rồi sau,7h là vào học rồi mình trễ mất.
Đang loay hoay làm vệ sinh cá nhân và mặc đồ nhanh hết sức có thể thì một giọng nói già nua vang lên:
-Tiểu thư à có cần tôi bảo bác tài xế đưa cô đi học không ạ?
Nó đang vội vàng thắt chiếc nơ trên cổ áo và đáp với nụ cười tươi:
-Không cần đâu,bác quên thân phận của cháu là một bí mật sau vả lại trường cũng không xa nên bác không cần lo đâu.
-Vâng tiểu thư đi bình an ạ.
Bác quản gia vừa dứt lời thì nó phóng như bay ra ngoài chạy hết sức có thể.”Rầm” nó va phải một thứ gì đó và ngã xuống đất,có bàn tay ai đó đỡ nó lên là một chàng trai với gương mặt thanh thoát và vô cùng đẹp nhưng sau mặt anh ta lạnh lùng ghê.Sau khi nó đứng lên được thì giờ quay sang anh chàng đó và xin lỗi túi bụi.Anh chàng đáp một cách lạnh lùng:
-Đụng tôi như thế rồi xin lỗi là xong chuyện sau.
-Chứ anh còn muốn gì nữa?Nó hỏi lại với giọng lạnh như băng.
-Ít ra cũng bồi thường thiệt hại cho tôi đi chứ.Hắn típ tục nói.
-Gì chứa anh có bị gì đâu mà bảo tôi bồi thường.
Nó bắt đầu cáu một phần vì những lời nói khó ưa của hắn một phần vì sắp bị muộn học nó quay qua hắn liếc xéo một cái và chạy đi như bay bỏ lại hắn đứng lại đó ngơ ngác nhìn theo,hắn chợt nhận ra bộ đồng phục trên người nó và nhết mép hắn nghĩ:”Cô cứ đợi đó nhất định tôi sẽ bắt cô trả giá”.
-Eh nhỏ đó là ai mà vào lớp nằm ngủ như chết thế.Một giọng con gái cất lên.
-Nhỏ đó hả?Nó là con gái chủ tịch của tập đoàn tài chính Universe,tên là Lê Nguyễn Thảo Trân,nó xếp thứ ba trong kỳ thi tuyể đầu vào đó,tụi bây đừng dạy gì đụng đến nó tao nghe nói nhỏ đó còn là vô địch judo toàn thành phố nữa.
Nó vừa vào đến lớp thì nghe phải những lời xầm xì của tụi kia về bạn của nó.Nó ngồi bàn dưới Trân và Thư mấy đứa kia thấy nó vừa vào lớp thì tiếp tục hỏi:
-Eh nhỏ đó ai nữa vậy.
-Nó là người đạt số điểm tuyệt đối trong kỳ thi tuyển đó,nhìn vậy thôi chứ nhà nó nghèo lắm do nó có điểm số dứng đầu nên mới được nhập học đó chứ.
Tụi nó lại tiếp tục bàn tán vì ngôi trường này chỉ danh cho con nhà giàu nức vách đổ tường thôi nên thấy Bảo Châu được nhập học cũng lấy làm lạ.”Bốp” mấy đứa đang bàn luận xì xào thì có một tiếng động mọi người quay sang nhìn nó với ánh mắt kinh hãi thầm nghĩ”nhỏ này tiêu rồi dám đụng đến Thảo Trân” .Tiếng động lúc nãy là do nó dùng quyển tập gõ lên người Thảo Trân,nó khẽ nói:
-Bây giờ mày đi học hay là đi ngủ hả?
Thảo Trân mở mắt dùng tay xoa chỗ bị đánh mọi người cứ tưởng là cô nàng sẽ rất tức giận mà đánh Bảo Châu nhưng ngược lại với suy nghĩ của tất cả cô nàng chỉ cười và đáp lại:
-Thì đi học nhưng giờ tao đang mệt ngủ không được sao?
-Minh Thư đâu?-nó hỏi.
-Ai biết chắc ngủ nướng nên đi trễ đó mà lúc nào mà chả vậy-Trân đáp trong khi dùng tay che miệng để ngáp dài một cái.
Hai đứa đang nói chuyện thì một người bước vào dùng tay bẹo má Thảo Trân,gương mặt khá trưởng thành nhưng ẩn chứa vẽ đẹp thần bí,ngoài Minh Thư ra còn ai vào đây.
-Đi học mà không rủ làm chạy muốn hụt hơi-Thư chau mày đáp.
-Xe đâu không đi mà chạy cho mệt thế-Trân hỏi.
-cả hai đứa bây đều đi bộ tao đi xe ai coi-Thư đáp lạnh.
Bây giờ nó mới xịu xuống gương mặt vô cùng dễ thương làm cho các chàng xung quanh đều đỏ mặt mà ngơ ngẫn nhìn nó,nó ái náy nói:
-Xin lỗi vì tao mà hai đứa bây phải đi bộ.
-Thôi nào đâu phải lỗi của mày tại tụi tao thik thế thui-Hai đứa đồng thanh đáp.
“Ding dong dinh dong”tiếng chuông vào học cắt ngang cuộc trò chuyện của tụi nó.Cô giáo bước vào lớp và nói:
-Hôm nay lớp chúng ta có ba bạn mới các em tự giới thiệu về bản thân mình đi.
-Xin chào tôi tên là Lê Nguyễn Thảo Trân-nó cười mỉm chi nói.
-Chào tôi tên là Nguyễn Ngọc Minh Thư-lạnh lùng nói.
-Chào các bạn mình tên là Đỗ Hoàng Bảo Châu-Cười thật tươi nói.
Nụ cười của Bảo Châu làm cho all các chàng trai trong lớp đỏ mặt mà ngớ ra nhìn cô với vẻ mặt them thuồng.Bảo Châu ngồi xuống, nụ cười trên môi chợt tắt khi một thân người bước vào và giọng nói vang lên,một giọng nói rất quen mà cô chả muốn nghe lúc nào:
-Xin lỗi em đi trễ.

Bình luận truyện Công Chúa Băng Giá Và Hoàng Tử Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi