Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2: Oan gia ngõ hẹp

-Xin lỗi em đi trễ-một giọng nói vang lên.
Người vừa vào lớp là Huy Khánh vừa vào đến lớp đã gây ra một tràng xôn xao,thu hút ánh mắt của all nữ sinh trừ ba cô nhóc của chúng ta rồi,Thư và Trân không mấy quan tâm đến hắn,riêng nó vừa quay lên nhìn thấy hắn liền cúi gầm xuống bàn lấy sách che mặt.Thấy biểu hiện kỳ lạ của nó Trân lấy làm lạ khẽ nhết mép(nghĩ lung tung j không biết :3).
-Không sao em vào lớp đi-cô giáo khẽ nói.
Hắn vừa ngồi xuống ghế thấy nó lấy sách che mặt lại khó chịu nói:
-cho dù tôi rất đẹp cô cũng đâu cần che mặt lại như thế (tự tin ớn ^^).
Hắn dùng tay giật mạnh quyển sách rơi bịch xuống đất,nhìn thấy nó hắn nhết mép:
-Ra là cô,đúng là oan gia ngõ hẹp nhỉ.
Nó quay sang liếc xéo hắn một cái rồi chú tâm đến bài học.Hắn nhìn nó mãi khiến nó cảm thấy khó chịu vô cùng,đang định quay sang nện cho hắn một cái thì tiếng cô giáo vang lên(hên thấy sợ :3).
-Huy khánh à do điểm số của em nên em sẽ làm hội trưởng hội học sinh nhiệm kỳ đầu nhé.
-Biết ngay là em sẽ đứng nhất rồi chức vụ đó chắc chắn sẽ thuộc về em mà-Hắn nhết mép nói.
Cô giáo nghe vậy bèn ngập ngừng trả lời:
-À thực ra thì…
-Thì sau ạ?-hắn ngạc nhiên hỏi.
Cô giáo tiếp tục câu nói dang dở của mình:
-Thực ra thì em chỉ đứng hạng hai thôi,người đạt điểm tối đa và xếp hạng nhất là Bảo Châu nhưng em ấy lại không muốn làm nên nhường lại cho em.
-Cái gì?-hét lớn.
Hắn quay sang nhìn nó,nó liếc nhìn lại và nhết mép một cách khinh bỉ rồi quay lên thả hồn vào bài học mặc cho sát khí đang ngùng ngục sau lưng nó.Giờ ra chơi cái giờ mà nó mong mỏi đã đến mặc dù nói là không để ý nhưng bị người khác nhìn gần hai tiếng liền khiến nó không vui tý nào.
Chuông vừa reo nó lập tức bị Trân và Thư kéo xuống căn-tin ba đứa ngồi xuống lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người (Hot Girl mà lị ^^)
Trân và Thư nhìn nhau một cách lém lỉnh rồi quay sang nó Trân mở lời trước:
-Khai mau bà với thằn cha lúc nãy có quan hệ gì?
-Gặp lúc nào?
-Quen lâu chưa?
-Stop,hai bà đang tra hỏi tội phạm hả.
Bị dò hỏi nó tỏ vẻ bưc bội lên tiếng.
-Chứ sau lúc nãy bà cứ núp thằng chả hoài thế-Thư hỏi.
-Đây nè để kể cho nghe chuyện là như vầy sáng nay tui,…bla..bla…bla….
-Ra vậy-Trân nói như đã hiểu.
-Hắn to gan thật dám đụng đến tiểu thư của Blue St…
Thư đang nói thì bị nó dùng tay bụm miệng lại,nó trợn mắt nhìn Thư khẽ quát:
-Bà còn nói nữa thì đừng trách tui nha.
Thư huýt nó một cái,Trân vội vàng lên tiếng:
-Thôi thôi cho tui xin đi.Mà tui không hiểu làm tiểu thư danh giá giàu có bà không muốn sau thik giả nghèo thế.
-Tui không thích những người cứ lẽo đẻo theo tui với cái lớp mặt nạ ghê tỡm đó.
Hai đứa kia cũng hiểu có rất nhiều người giả vờ với Bảo Châu chỉ vì tài sản của cô.Mà bảo châu thì lại không thích người khác cứ mang lớp mặt nạ theo nó rồi sau lưng thì xầm xi to nhỏ nói xấu nó.
Ba đứa đang nói chuyện thì tiếng thét của bọn co gái cách đó không xa vang lên:
-Anh khánh ăn trưa với em nhé.
-Anh khánh uống nước không em mua cho.
Bla…bla…bla….
Thì ra tụi nó đang vây quanh Huy Khánh vì cái vẻ đẹp trai của hắn.Nó nhìn sang cảm thấy phát ớn khi nhớ về ngôi trường củ nó cũng bị một đám như thế vây quanh.Hắn nhìn qua chỗ nó,hai ánh mắt chạm vào nhau ánh mắt của hắn có ẩn chứa sự không cam tâm khi đã thua nó trong kỳ thi xét tuyển.Nó liếc nhìn hắn một cái rồi cùng hai đứa kia bỏ về lớp mặc hắn tức như muốn điên lên.

Bình luận truyện Công Chúa Băng Giá Và Hoàng Tử Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi