Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: Theo dõi

Cuối giờ tan học nó cùng hai đứa bạn cùng về nhà suốt trên đường về nó cứ cảm giác bị ai đó theo dõi nhưng quay lại thì không thấy gì cả.Nó vừa bước vào nhà thì một giọng già nua quen thuộc vang lên:
-Thưa tiểu thư cô có mệt không ạ,xin cô hãy đi tắm tôi sẽ bảo người dọn cơm lên ạ!
-không cần đâu,khi nào đói cháu sẽ ăn sau giờ cháu chỉ muốn ngủ thôi-Nó trả lời.
-Vâng ạ.À tiểu thư bản báo cáo thu chi và kế hoạch tháng này,để trên bàn cuaa3 cô đấy ạ-Bác quản gia lại tiếp tục.
-Umk,Cháu sẽ xem sau.
Nói xong nó bước lên lầu,vừa lên đến phòng nó ngả ngay lên giường nhưng cố gượng dậy để làm việc với xấp tài liệu dày cộp trên bàn nó.

Nó bắt đầu nhớ lại ngày đầu tiên nó đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc nhiều người nói nó con quá nhỏ đề làm việc nhưng sau một thời gian dài tất cả công việc từ lớn đến nhò no1 đều giải quyết rất tuyệt vời nên không ai dám nói nó không thể đảm nhiệm nổi được nữa.
Ai cũng nhìn nó với con mắt đầy vẻ than phục và họ bắt đầu nịnh nó đối xử tốt với nó nhưng nó đủ thông minh để biết họ làm như vậy là vì lí do gì.Đang buồn chán nhớ về ký ức khó chịu nó lại vô tình bật cười khi nhớ lại mặt của hắn lúc sáng.Nó chưa bao giờ cươi như thế khi nghĩ về một người con trai nào cả,nó bật chợt nghĩ:”mình làm sao thế nhỉ”.
Nó đang cười thì đôi mài nó nhíu lại nó lấy điện thoại ra điện cho ai đó đầu dây bên kia vang lên một giọng nam khá cứng cỏi:
-Alo.
-Bác Hoàng đấy ạ-nó lên tiếng giọng khá lạnh.
-À phải chủ tịch không ạ-Người kia trả lời.
-Tôi muốn bác làm lại bản kế hoạch tháng này một cách chi tiết hơn-nó nói với giọng hơi bực.
-À bác hiểu rồi bác làm ngay-ông ta trả lời với vẻ khá mệt mỏi.
-Cám ơn cháu cúp máy đây-nó nói rồi cúp máy cái rụp.
Nói xong nó vùi đầu vào đống công việc trong máy tính.Sáng hôm sau nó thức dậy thì thấy mình ngủ trên bàn làm việc nó cảm thấy khá mệt mỏi,nó đang vương vai thì bác quản gia bước vào thấy nó khá mệt bác cất giọng lo lắng:
-Tiểu thư cô có vẻ khá mệt,cô có cần nghĩ học hôm nay không ạ.
-không cần cháu vẫn khỏe giờ cháu chuẩn bị đi học đây-nó đáp.
Nói xong nó làm VSCN,thay đồ rồi chạy vọt ngay để đến trường.Vừa vào đến lớp nó lập tức nằm ngay lên bàn,nó vừa nằm xuống thì một lũ con trai chừng 5-6 đứa bước lại:
-B.Châu cậu có muốn xuống phòng y tế không-nam sinh 1
-Cậu cảm thấy không khỏe chỗ nào à-nam sinh 2
-Tớ mua thuốc cho cậu nhé-nam sinh 3
-Lũ mê gái con nhỏ đó có gì đẹp đâu chứ-nữ sinh 1
Blab la bla…..
-Ồn ào.
Đang nằm thì bị cuộc cãi nhau của tụi này làm ồn không nghĩ ngơi được nó khó chịu quát.Nó quét ánh mắt lạnh qua đám người đang cải nhau đằng kia khiến bọn nó không rét mà run,không đứa nào dám hó hé gì nữa hết.Nó tiếp tục nằm gục xuống bàn mà không biết có người đang nhìn nó bằng một ánh mắt hình viên đạn.
-Bà sao vậy mới sáng sớm mà nằm dài rồi.
Một giọng nói vang lên một cách đùa cợt,ngoài Trân ra thì còn ai nữa.
-Tối qua tao tui làm việc đến khuya nên giờ tôi khá mệt-nó cật giọng mệt mỏi
-Bà có bận đến đâu thì cũng đừng hành hạ bản thân như thế chứ tụi tui đau long lắm đó-Lần này đến lược Thư lên tiếng.
Nó nở một nụ cười chết người khiến nhìu thằng máu mũi chảy đầm đìa có người còn xỉu nữa,Trân nhìn sang chỗ tụi con trai liền nói:
-B.Châu à bà mà còn cười nữa thì con trai lớp này nhập viện hết đó.
Nó ho một tiếng trở lại với gương mặt thường ngày,”Ding dong ding dong” tiếng chuông vào học vì tiết đầu là tiết tự chọn nên nó định ngủ bù.Hắn ngồi kế bên chợt quay sang nó,bất chợt hắn nhìn thấy gương mặt nó lúc ngủ cực kỳ dễ thương bỗng dung hắn đỏ mặt quay sang chỗ khác “Mình làm cái quái gì thế nhỉ sau lại đỏ mặt, chẳng lẽ,..chẵng lẽ mình,…không thể nào có chuyện đó được”.Thế là hắn chúi đầu vào cái ipad để không nghĩ lung tung nữa.

Bình luận truyện Công Chúa Băng Giá Và Hoàng Tử Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi