Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4

Giờ ra chơi của Nó kết thúc nó lên lớp bỗng dung thấy một lá thư để trên bàn nó,nó cầm lên đọc thử,nó nhết mép và vò lá thư cho vào thùng rác hắn cảm thấy có đều gì đó khó hiểu trong thái độ của nó:
-Chuyện gì vậy nhỏ kia-hắn hỏi với giọng khá lạnh
-Không phải chuyện của anh-nó nói ngắn gọn.
Giờ học kết thúc nó và hai nhỏ ra sau trường thấy một cô gái đang đứng ở đó đợi sẵn,nó cất giọng lạnh:
-Cô chính là người đã hẹn bọn tôi sau.
-Phải-cô gái cất giọng.
Cô gái đó chính là Lê Thùy Trang con gái giám đốc công ti King Of The Word,là người cầm đầu Fc của Khánh.Trang nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn cất giọng nói vẻ khinh bỉ:
-Loại nghèo mạc như mày không có đủ tư cách để ở bên cạnh anh ấy.
-Mày thôi nhảm đi,tao với hắn chẳng là gì cả-nó cáu bẳng nói.
-Tao không tin tao muốn mày rời khỏi ngôi trường này-Trang nói.
-Nếu tao nói không thì sau-nó nhết mép cười lạnh nói.
-Để tao dạy cho mày một bài học,lên tụi bây-Nó tức giận nói.
Vừa dứt tiếng hơn 10 đứa con gái cũng nằm trong Fc của hắn bước ra mặt đứa nào cũng đằng đằng sát khí.
-Chơi luôn không hai bạn-Nó nhíu mày cất giọng lạnh.
-Ok nếu mày đã nói vậy thì chơi luôn-Trân cất giọng.
-Hai đứa bây cứ tự nhiên tao không thik bạo lực-Như nói (thật ra là không biết đánh ^^).
Vừa nói xong nó bay đến đấm một đấm vào bụng một đứa ngã xuống,nhảy lên đá vào đầu hai đứa lập tức hai đứa ngã xuống ,quay sang dùng tay chặt nhẹ vào sau gáy đứa tiếp theo,đang quay sang nó bị một đứa dùng gậy đánh tới nhưng may mà nó dùng tay đỡ được và khuyến mãi thêm một cước nữa cho nhỏ đó.Bên này Trân cũng đã xử xong 5 đứa còn lại.Nó quay sang Trang lạnh giọng nói:
-Bây giờ mày muốn gì?
-Tha cho tôi tôi sẽ không làm phiền các người nữa.
-BIẾN!(quên giới thiệu em ấy là đai đen karate nhá)
Nó vừa dứt tiếng Trang lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi,mấy đứa kia cũng chạy theo sau.Tay nó lúc nãy bị con nhỏ kia đánh vào giờ nó cảm thấy rất đau, Trân và Thư thấy vậy hỏi:
-Tay bà có sau không,tụi tui đưa bà vào bệnh viện nha?
-Không sau tui vẫn ổn tui về trước đây-nó nói.
Nói xong nó quay đi Trân và Thư biết tay nó rất đau nhưng nó cố chịu,từ khi bố mẹ nó mất nó đã cố gắn tự lập sống một mình và nó không muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối của mình cả,Thư và Trân đều hiểu nên cũng không muốn ép nó.
Về đến nhà bác quản gia nhìn thấy tay nó bị thương bác hoản hốt :
-Tay cô bị sao thế ạ thưa tiểu thư.
-À không sao lúc nãy bị té thôi mà bác đừng lo-Nó cười cho qua chuyện.
Nó vào phòng nhảy tọt lên giường và nắm lấy cái tay bị thương của mình mà xoa,nó cảm thấy đau rất đau,nó vừa xoa vừa nhăn mặt,nó chỉ giả vờ cứng rắn thôi nó không muốn ai nhìn thấy nó bây giờ,yếu đuối,đôi mắt nó bây giờ chứa đựng một nỗi buồn khó tả.nó từ từ hạ cánh tay bị thương cua3minh2 xuống và đi ngủ vì hôm nay nó thật sự rất mệt.
-Ba,mẹ đừng đi đừng bỏ con mà-tiếng một đứa trẻ reo lên trong bóng đêm.
Đứa bé đó cố đưa bàn tay mình về phía hai người đang đứng ở đằng xa kia nhưng sao mà càn ngày họ càng xa,đứa bé cố hết sức đuổi theo nhưng bóng hai người càn ngày càng mờ đi trong màn đêm:
-Đừng…-Nó bừng tỉnh giấc reo lên.
Nó ngồi dậy lấy tay đểlên trán mặt nó bây giờ buồn không tả nổi:
-Mình lại mơ thấy giấc mơ đó nữa rồi,mình đã hứa sẽ sống thật tốt để hai người đó có the63yen6 nghĩ mà haizzz…….
Nó thở dài một tiếng đôi mắt nhìn xa xâm,Bỗng nhiên gương mặt của hắn lại hiện lên trong đầu nó,nó khẽ cười nó chợt nhận ra tại sao khi nhớ đến hắn nó lại vui như thế,nó chợt đỏ mặt (nghĩ gì thế không biết ^^)
-Mình nghĩ lung tung gì thế,ngủ thôi-nó thì thào một mình.
Vừa dứt tiếng nó nằm phịch xuống giường và ngủ ngay lập tức (Sư phụ @@).
“Bíp bíp bíp…”Tiếng đồng hồ reo in ỏi,nó lấy tay tắt đồng hô và ngồi dậy làm VSCN thay đồ rồi vọt ngay đến trường,tay nó đã được băng bó rồi.Vừa đến trường nó đã thấy hắn ngồi ở đó,hắn thấy tay nó bị băng lại nên nhảy chồm lên hỏi:
-Tay cô bị sao thế có nặng lắm không?*nắm tay* (cha này lợi dụng dễ sợ:P)
-Nè bỏ tay tui ra,đồ lợi dụng-nó cáu (ờ đúng ^^)
-Cho tui xin lỗi tại tui mà cô mới bị thương-hắn nói nhưng giọng vẫn lạnh(Đau long òi)
-Không phải lỗi của anh tại có nhìu đứa thik gây chuyện thôi-nó nói.
Vừa dứt lời nó rút tay lại và bước vào chỗ ngồi.Suốt buổi học hắn cứ nhìn tay nó mà cảm thấy ái náy,hắn đặt tay lên ngực sao nhìn nó bị thương mà tim hắn đau như thế.Có lẽ hắn đã nhận ra tình cảm của bản thân rồi chăn.

các bạn đợi chap tiếp nha mong m.n ủng hộ

Bình luận truyện Công Chúa Băng Giá Và Hoàng Tử Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi