Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5

Đến chương này thì sóng gió bắt đầu nổi lên rồi m.n đón xem nhé
-Haizzzz….. cuối cùng cũng đã về đến Việt Nam rồi, bắt đầu việc cần làm thôi!-Giọng một người thanh niên khẽ vang lên ở sân bay.
Chàng trai cao ráo,với vẻ mặt rất cuống hút,bóng dần mất hút trong dòng người.
Reng reng reng tiếng điện thoại của nó vang lên.
-Alo-Nó nói qua điện thoại.
-Chào không ngờ nhóc vẫn còn sài số này sao-giọng nam phát ra từ đầu bên kia.
-Ai vậy-Nó nhíu mày lại nói lạnh.
-Không nhớ tôi sao cô nhóc-gióng nói thêm chút đùa cợt.
-Ben,là….là anh sao?-giọng nó run run.
-Oh,thì ra cô vẫn nhớ tôi sao,tôi về để lấy thứ tôi đã nói trước đó,cô nhớ chứ-hắn ta giở giọng đe dọa.
-Anh…anh….-nó nói không ra tiếng.
-Chuyên gì thế B.Châu-Thư và Trân thấy vẻ mặt của nó liền hỏi.
-B…en-nó nói không thành tiếng.
Nó vừa nói dứt tiếng liền ném Đt ra xa và ngồi khụy xuống ôm lấy đầ,người nó run lên cầm cập.Thấy thế Trân và Thư vội chạy lại ôm lấy nó:
-Chuyện gì thế B.Châu-Thư hỏi với vẻ lo lắng.
-Ben,hắn về rồi,….về rồi,…tớ sợ,….sợ lắm…-nó nói trong tiếng nấc.
-Hả,cậu đừng sợ bọn tớ sẽ không để hắn làm gì cậu đâu-Trân nói.
Nó ngất đi trong người Thư,Lúc đó hắn vừa vào thấy thế liền chạy lại:
-Cô ấy sao thế-Hắn hỏi.
-Khóc xong thấy mệt nên ngất đi thôi-Thư nói.
-Khóc,…tại sao cô ấy lại khóc-hắn ngạc nhiên hỏi.
-Không phải chuyện của anh,tôi đưa cô ấy xuống phòng y tế-Trân nói.
-Không hai người cứ ở đây tôi sẽ đưa cố ấy đi.
Nói xong hắn cõng nó lên lưng và bước ra khỏi phòng,hắn cõng nó đi dọc hành lang,nhìn thấy nó như thế khiến hắn thật sự sót sa,long hắn đau như hàng trăm lưỡi dao khứa vào tim hắn.Hắn chưa bao giờ thấy nó như thế cả,gương mặt lạnh lùng đâu rồi,bây giờ gương mặt sợ hãi của nó.Hắn đặt nó nằm xuống giường cô giáo bảo hắn về lớp nhưng hắn không chịu,hắn cương quyết ở lại với nó.
-Máu…nhìu máu quá…..ba…mẹ đừng bỏ con,…..con sợ,…sợ lắm,…-nó thì thầm trong giấc mơ
Hai hàng nước mắt chảy dài trên má nó,hắn nắm lấy tay nó hôn nhẹ và nhờ cô chăm sóc nó,hắn bước về lớp kéo Thư và Trân lên ban công:
-Có chuyện gì với cô ấy vậy-hắn hỏi.
-Không phải chuyện của cậu-Thư nói.
-Nói cho tôi biết ngay bây giờ-hắn gắt.
-Tại sao cậu lại muốn biết-Trân hỏi.
-Tôi chỉ đang rất lo cho cô ấy thôi-hắn nhẹ giọng.
-Cậu…chẳng lẹ cậu yêu cô ấy hả-Thư hỏi hắn.
-P…phải-hắn đáp bằng giọng ngượng ngùng.
-Chuyện là như vầy bla bla bla…..-Cả hai cùng kể.
-chết tiệt-hắn tức giận quát.
Nghe xong hắn nắm tay lại đấm thẳng vào bức tường.
-Cậu định làm gì-Trân hỏi.
-Tôi…tôi bảo vệ cô ấy sẽ không để cô ấy bị tổn thương một lần nào nữa-hắn nói.
-Và tôi nghĩ cậu nên biết điều này bla bla bla ……-Thư kể.
Hắn lê bước trên hành lang,đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ,không biết tự bao giờ hắn đã đến trước phòng y tế.Hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào thấy nó vẫn còn ngủ hắn tiến lại chổ nó nhẹ nhành ngồi xuống,dùng tay từ từ vuốt mái tóc mượt mà của nó.Hắn đã không biết nó đã phải trải qua cái quá khứ đáng sợ như thế,nó vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ nó thật sự rất đáng khăm phục.
Bây giờ hắn đã biết hết tất cả từ cái quá khứ đáng sợ đến thứ mà nó che giấu lâu nay,thân phận của nó.Khi biết được sự thật hắn thật rất sốc,nhưng giờ thì tâm trạng hắn đã ổn định hơn rồi.
-um….-nó từ từ mở mắt ra.
-cô tĩnh rồi à-hắn nhìn nó hỏi.
-Tôi đang ở đâu…-nó vừa vo đầu vừa hỏi.
-phòng y tế-hắn đáp lạnh (lo muốn chết mà giả vờ @@)
-Thư và Trân đâu?-nó hỏi.
-Họ trên lớp tôi là người đưa cô xuống đây-Hắn nói
-Cám ơn tôi về lớp đây-Nó nói với vẻ lạnh lùng.
-Khoang đã-hắn nói và nắm tay nó lại.
Bị hắn nắm tay nó quay lại,hơi bực gắt:
-Anh làm gì vậy
-Họ đã kể hết chuyện của cô cho tôi nghe-hắn nhìn nó nói.
-Hai đứa nó nhiều chuyện thật,anh cũng đã biết rồi tôi cũng chẳng chối làm gì,tôi….
Lời nói của nó bị ngắt quảng bởi cái ôm của hắn,giọng hắn trở nên rất dịu dàng:
-Tôi đã không biết em đã trải qua nhiều chuyện đau khổ như vậy,tôi không hề muốn nhìn thấy em đau khổ như vậy.
-Anh…-nó nhíu mày.
-Tôi yêu em….. từ rất lâu rồi-hắn nói.
Nói xong hắn rời người nó,hắn nhìn gương mặt nó lúc này hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt tuyệt đẹp,hắn hoảng loạng:
-Em….sao lại khóc anh xin lỗi,….
-Không phải…-nó cắt ngang lời hắn-là vì em đang rất hạnh phúc-nó ngượng ngùng nói.
-vậy là em….-hắn ngỡ ngàng.
-Em cũng y…êu anh lâu rồi-nó đỏ mặt.
Hắn cười đôi tay nhẹ nhàng ôm vòng lấy eo nó,như phản xạ hai tay nó cũng ôm lấy hắn.Hai người rời nhau,hai cặp mắt tình cờ chạm nhau,hắn từ từ nâng cằm nó lên theo đó nó và hắn từ từ nhắm mắt lại,hai đôi môi gặp nhau trong một nụ hôn đầy yêu thương,nhịp tim và từng nhịp thở hai con người như hòa làm một.Đôi môi rời nhau hắn lại kéo nó vào lòng:
-Anh sẽ không để tên đó làm hại đến em đâu,anh sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào-hắn nói.
-Việc này rất nguy hiểm em không muốn kéo anh vào,nếu anh sảy ra chuyện gì thì em ăn nói thế nào với gia đình anh đây-nó nói.
-Em không cần lo những người đó đâu có xem anh là gia đình-hắn cười khổ nói.
-Hả?-nó ngạc nhiên.
-Hay anh đến chỗ em ở để bảo vệ em 24/7 nhé?-hắn ghé sát nó hỏi.
-eh!nhưng mà….-nó ngập ngừng.
-Em không thik như thế hả-hắn nhìn nó.
-Không phải,em thật sự không muốn kéo anh vào chuyện này-nó rưng rưng.
-Ngốc,vì em anh không sợ gì hết-hắn cười dịu dàng.
-Em sẽ bảo người dọn phòng cho anh-nó đỏ mặt.
-Eh!ở chung với em không được hả-hắn giả ngơ
-M…mơ à-mặt nó đỏ y như gất chín.
Nó ngước nhìn hắn nó khẽ nói:
-Hứa với em anh phải biết bảo vệ mình đó
-Anh hứa-hắn nói.
Nó sà vào lòng hắn,bây giờ nó thật sự rất vui,hạnh phúc nó muốn thời gian ngừng lại để cảm giác này mãi mãi không bao giờ biến mất.
--------> còn nữa

Bình luận truyện Công Chúa Băng Giá Và Hoàng Tử Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi