Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6

-Eh,hôm nay ông anh về trễ thế!-giọng nam vang lên.
-Không phải việc của mày-Hắn đáp lạnh.
-Mày nói chuyện với em mày như thế đó hả-Một giọng già nua vang lên.
-Tôi lên phòng đây
Nói xong hắn đi một mạch lên phòng không them đếm xỉa gì đến hai người đó,người vừa gắt hắn lúc nãy là bố nó,nó đi mất ông ta tức giận:
-Con cái ăn nói với bố như thế đó.
Sáng hôm sau hắn xách vali bước xuống nhà vừa đến cửa:
-Mày tính đi đâu đấy-Bô hắn lên tiếng.
-Đâu cũng được không phải chỗ này-hắn lạnh lùng nói.
-Mày có gan đi thì đừng có quay về nữa-Bố hắn tức giận nói.
-Tôi cũng không định quay lại nơi này đâu
Hắn liết nhìn ông ta một cái rồi bước ra khỏi cổng,hắn đi đến địa chỉ mà nó đã cho,hắn rất ngạc nhiên vì căn nhà của nó lớn gấp 5 lần nhà hắn,hắn ấn chuông cửa giọng nói già nua vang lên từ chiếc chuông cửa:
-Xin hỏi tìm ai ạ.
-Tôi là Huy Khánh bạn của B.Châu,tôi muốn tìm cô ấy-hắn nói.
-À,thì ra là Huy Khánh thiếu gia ạ,tôi sẽ ra ngay-bác quản gia vui vẻ đáp.
Bác quản gia bước ra cùng với hai người đàn ông xách vali giúp hắn,hắn bước đi cùng họ khu vườn của nhà nó rất lớn trồng đầy hoa hồng và những loại hoa hiếm khác.Vào đến nhà bác quản gia dẫn hắn vào phòng căn phòng rất rộng với hai tong màu xanh và trắng:
-Đây là phòng của cậu ạ-bác quản gia cười nói.
-Um,cám ơn bác-hắn đáp.
-Cậu là người con trai đầu tiên mà tiểu thư đưa về nhà,tôi mừng vì cuối cùng cô ấy cũng đã tìm được một nữa của mình-bác ấy nói thêm.
-V…vâng ạ-hắn đỏ mặt.
-A!tiểu thư đang đợi cậu đó ạ
Nói xong bác quản gia dắt hắn vào một căn phòng lớn,nó đang ngồi nhâm nhi tách trà và đợi hắn ở đó nhìn thấy hắn nó nở một nụ cười dịu dàng:
-anh đến rồi.
-Um,xin lỗi vì để em phải đợi-hắn nói.
-Không sao-nó đáp.
Nó và hắn ngồi nói chuyện rất vui,bác quản gia nở nụ cười rồi từ từ bước ra khỏi phòng,ông ấy đã chăm sóc nó từ bé cho đến lớn nó y như là con của ông,lúc bố mẹ nó mất ông cũng là chỗ dựa duy nhất của nó nhưng bây giờ có lẽ ông đã có thể yên tâm giao nó cho một người yêu thương nó hơn ông rồi.
-Mà sao m.n đều gọi anh là thiếu gia vậy,ngại muốn chết-hắn gãi đầu.
-Họ quen rồi không sữa được đâu-nó cười bảo.
-Tiểu thư cô có thư ạ
Một người giúp việc đi vào với lá thư trong tay gọi nó.
-Được rồi,cô có thể ra ngoài-nó nói lạnh.
-kyaaaaaaaa….
Nó thét lên sau khi xem bức thư hắn vội lại chỗ nó giật lấy lá thư xem và ôm nó vào lòng,bức thư được viết bằng mực đỏ ngoằn ngèo y như vết máu dề dòng chữ”Tôi nhất định sẽ đến lấy mạng cô”,hắn vò bức thư lại ném ra xa:
-Chết tiệt,thằng khốn
-Em sợ,….em sợ…..-nó thút thít trong lòng hắn.
-Em đừng sợ anh sẽ không để hắn làm gì em đâu-hắn dịu dàng nói.
Hắn ôm nó thật chặt như không muốn nó bị một ai cướp mất,nó khóc mệt và thiếp đi trong lòng hắn,hắn bồng nó vào phòng đắp chăn cho nó,hôn nhẹ lên trán nó và về phòng mình (hai phòng sát bên=.=’)
-Máu nhiều quá,….ba,mẹ,….đừng bỏ con,….con sợ-nó thét lên trong giấc mơ.
-B.Châu em sao vậy-hắn lo lắng hỏi.
Khi nghe thấy nó thét hắn vội vàng chạy qua.
-Em không sao chỉ mơ thấy ác mộng thôi-nó thì thào yếu ớt.
Hắn bước đến bên giường nó ngồi xuống và dùng tay lao những giọt mồ hôi trên trán nó,nhẹ nhàng ôm nó vào lòng.
-Anh có thể ở đây với em đêm nay được không-hắn nói nhỏ vào tay nó.(cấm nghĩ bậy nha mặc dù t/g đã từng nghĩ qua (=.=’))
-um
Nó khẽ đỏ mặt và nhẹ nhàng gật đầu,nó và hắn cùng nằm xuống giường hắn kéo chăn đắp cho nó,hắn hôn lên trán nó chúc ngủ ngon như phản xạ nó rút vào lòng hắn,hơi ấm tỏa ra từ người hắn khiến nó cảm thấy rất dễ chịu,nó khẽ thiếp đi hắn nhìn nó nằm trong lòng mình nở một nụ cười dịu dàng thì thầm vào tai nó:
-Anh sẽ không để bất kì ai làm tổn thương em đâu.
Rồi hắn cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Reng reng reng tiếng đồng hô reo vang hắn vội tắt đi nhẹ nhàng bước ra khỏi giường để không làm nó tỉnh giấc,hắn đã thay đồ xong và đã chuẩn bị xong bữa sáng,hắn đi lên phòng để gọi nó dậy:
-Đại tiểu thư của tôi ơi vẫn chưa chịu dậy sao,bữa sáng đã xong rồi nhanh để còn đi học kìa.
-Em biết rồi em sẽ xuống ngay-nó nói vọng ra từ trong chăn.
Hắn bước xuống phòng ăn và chờ nó,nó đã thay đồ xong và xuống đến kết thúc bữa ăn sáng hắn và nó cùng nhau đi đến trường.Khi vào trường hai người bọn nó thành tâm điểm chú ý dĩ nhiên rồi hot boy và hot girl của trường cùng đi chung xung quanh như có vầng hào quang khiến người khác chói mắt.
-Đôi tình nhân sáng nay tình cảm quá nhỉ
Một giọng nói đùa nghịch vang lên từ phía sau còn ai khác ngoài Trân đâu chứ có cả Thư ở kế bên nữa.
-A…ai là tình nhân với ổng đâu chứ-nó ngượng chín.
-Thật không-Thư lém lỉnh hỏi
-Tui zô lớp trước đây
Nói xong đi một mạch lên lớp,Khánh liếc hai nhỏ một cái rồi đuổi theo nó,hai nhỏ chỉ biết nhìn nhau cười chưa bao giờ thấy nó như vậy cả có lẽ nó đã gạc bức tường chắn ra rồi chăn.
-Tên đó là bạn trai con nhóc đó sao *mỉm cười*-một giọng nam vang lên.
Người đó đã quan sát tụi nó từ sáng đến giờ,sau khi ngạc nhiên hắn thì thầm một mình:
-Ta sắp có bất ngờ dành cho cô nhóc rồi đây *cười điểu*
Thật ra người đàn ông đó là ai,tại sao lại theo dõi tụi nó,với mục đích là gì liệu hắn có phải là người mà Nó đang lo sợ hãy đón đọc chương tiếp theo nhé ^^.

Bình luận truyện Công Chúa Băng Giá Và Hoàng Tử Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi