Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7

-Anh khánh đây là cơm trưa em đã chuẩn bị cho anh,anh nhận nha-nữ sinh 1.
Hắn nhìn qua chỗ nó cảm thấy bị hắn nhìn nó quay sang :
-Nhìn tôi làm gì muốn nhận thì nhận đi.
-Xin lỗi tôi không thể nhận được.
Hắn nhận ra hàn khí ngùng ngục từ nó nếu hắn nhận thì chiều nay về toi mạng mất,vậy là cô gái kia đành lủi thủi mang hộp cơm về.Nó đứng dậy:
-Hai bà có định xuống phòng ăn không thế.
Thư và Trân đi theo nó tạt ngang qua chỗ hắn Thư tặc lưỡi *mỉm cười* nói:
-Bởi đào hoa quá cũng khổ nhỉ.
-Chọc giận B.Châu rồi khakhakha-Trân nói.
-Thôi chọc tôi đi,mà hai người đã dò được tin tức gì của hắn chưa—hắn trở nên rất nghiêm túc.
-Chúng tôi vẫn đang điều tra,thôi đi đây để bả đợi tý tụi tui toi đời
Trân nói và kéo Thư theo bỏ lại một mình hắn,hắn đang ngồi suy nghĩ không biết Ben đang tính làm gì và hắn cần phải bảo vệ nó 24/24.Tan học nó nói là muốn đi mua sắm với hai đứa kia,có Trân và Thhu7 đi chung nên hắn cũng yên tâm về nhà trước.Về đến nhà hắn thấy một tờ giấy để trên bàn”gặp em ở ngôi nhà hoang trên núi”.Hắn nghĩ thầm”cô ấy định làm gì thế nhỉ,thôi kệ cứ đi xem sao đã”.Hắn thay đồ và cất cặp rồi vội vàng chạy đi,lên đến nơi.
-B.Châu em đâu rồi-hắn gọi
Cảm thấy có thứ gì đó phía sau lưng hắn quay lại thì “xoẹt” một luồng điện chạy qua cơ thể hắn khiến hắn bất tĩnh.Khi hắn tĩnh lại thì tay chân hắn đã bị trói chặc,một người đàn ông ngồi quay lưng về phía hắn.
-Ông là ai tại sao lại bắt tôi-hắn gắt.
-Mày là đứa ở chung với con nhóc đó phải không?Đã nhận được bức thư tao gửi chưa?-người đó lên tiếng.
-Mày là Ben-hắn nhíu mày.
-Cám ơn mày đã mang điện thoại đến đây,tao sẽ điện bảo con nhóc đó đến và cùng tiễn hai đứa bây đi chung-hắn nhết mép.
-Nếu mày dám đụng đến cố ấy tao sẽ không tha cho mày đâu-hắn quát.
-Đừng làm tao buồn cười bản thân mày lo còn chưa xong mà còn thích quản người khác nữa hả*cười lớn*-Ben đáp.
Ở trong khu mua sắm,nó và hai nhỏ kia vẫn chưa biết việc gì xảy ra cả,”tính tinh tình” nó dừng lại móc điện thoại ra xem,thấy thế Thư và Trân lại hỏi:
-Gì thế B.Châu.
-À là tin nhắn của anh Khánh-nó đáp.
Sau khi nhìn vào những dòng tin nhắn sắc mặt nó thay đổi 180* tay nó run run “đem 100 triệu đến căn nhà hoang trên núi đi một mình nếu không chuẩn bị nhận xác thằng nhóc này đi”,nó ném chiếc điện thoại xuống đất vỡ tan tành,thấy thế Thư vội hỏi nó:
-Chuyện gì vậy?
-Ben hắn bắt anh Khánh rồi-giọng nó run rẫy.
-Hắn muốn gì_Trân nói
-Hắn bảo tui một mình cầm 100 triệu đi gặp hắn-mắt nó rưng rưng.
-Tụi tui đi với bà-Thư nói.
-KHÔNG!hai bà đi báo cảnh sát tôi sẽ kéo dài thời gian hết sức có thể-nó nói.
-Nhưng bà đi mọt mình tụi tui không an tâm-Thư nói.
-Nhanh đi không có nhiều thời gian đâu-nó nói.
-Cẩn thận nha
TRân nhìn nó và khi nhận được cái gật đầu đáp trả hai nhỏ chạy đi tìm cảnh sát,nó quay về nhà lấy tiền và đi đến điểm hẹn,nó bước vào trong căn nhà hoang và ngó xung quanh.
-Ben tôi đến rồi anh đang ở đâu?
-Đến rồi sao,đợi cô nhóc lâu rồi đó-hắn bước ra từ phía sau cách cửa.
-Anh Khánh đâu-nó gắt.
-Không cần lo thằng nhóc đó chưa chết được-hắn cười.
-Thứ anh muốn là mạng của tôi thả anh ấy ra đi-nó nói.
-Tình cảm quá nhỉ nhưng tôi muốn trả thù cho đứa em trai khốn khổ của tôi,tôi phải hành hạ cô để nó được hả giận-hắn ta bắt đầu thay đổi tháy độ.
“xoẹt” hắn rút trong túi ra một con dao bấm từ từ bước lại gần nó,nó lùi lại cứ típ tục lùi lại cho đến khi bị dồn vào chân tường.
-Hết đường chạy rồi sao nhóc-hắn cười điểu.
Hắn cầm dao xông đến nó nhắm kịch mắt lại,”phập” máu chảy ra rất nhiều.
-Anh Khánh,anh có sao không-nó hoảng hốt.
-Thằng nhóc sao mày thoát được,định chơi trò anh hung cứu mĩ nhân à-Ben hơi ngạc nhiên.
-Bố cô ấy…đã khiến bố anh phá sản và tự tử,….mrrrr,….mrrr,nhưng ông ấy cũng đã trả giá rồi,…aaaa….aaa,cô ấy không có làm gì tại sao anh lại muốn giết cô ấy chứ-hắn thì thào trong tiếng thở.
-Chỉ vì bị con nhóc này từ chối tình cảm mà em trai tao đã ra đi bỏ lại tao một mình và khi tao biết nó là con của lão già đó thì sự câm phẫn của tao lại tăng lên gấp bội,bây giờ tao sẽ tiễn tụi bây đi cùng lúc và biến mất cùng với số tiền-hắn rất tức giận.
-Thằng khốn-hắn nhíu mày tức giận.
Hắn vẫn đang che cho nó ở phía sau mặc cho vết thương rất đau máu chảy rất nhiều,Ben cầm lấy con dao và xông đến chổ hắn và nó,hắn quay lưng lại ôm chặt lấy nó,hắn lấy thân mình làm tấm lá chắn cho nó.Con dao từ trên lao thẳng xuống người hắn.”Đoàng” một tiếng nổ lớn vang lên tên Ben khụy xuống máu hắn tuông ra,cuối cùng thì Trân và Thư cùng với cảnh sát đã đến kịp.
-Gọi xe cấp cứu-nó thét lớn.
Hắn ngất đi trong lòng nó,máu hắn ướt hết áo nó.”bí bo bí bo”hắn được đưa vào phòng cấp cứu,nó ngồi ở ngoài tâm trạng hết sức bấn loạng,nó siết chặc đôi bàn tay lại hai nhỏ kia ôm chặt lấy nó.Sau hơn 3 tiếng ngồi ngoài phòng cấp cứu thì đèn vụt tắt bác sĩ bước ra;
-Anh ấy sao rồi bác sĩ-Thư hỏi.
-Bệnh nhân mất máu quá nhiều chúng tôi đã rất cố gắng-bác sĩ nói.
-Các người làm việc như thế đó hả cố gắn là sao,tôi sẽ khiến bệnh viện này phải sụp đổ-Trân tức giận nói.
-Đợi bác sĩ nói hết đã-nó vẫn cố bình tĩnh.
Thế Huy Khánh có chết hay không mời các bạn đón xem chương tiếp theo nhé ^^.

Bình luận truyện Công Chúa Băng Giá Và Hoàng Tử Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi