Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8

-Đợi bác sĩ nói hết đã-nó cố bình tĩnh
Phải bây giờ nó đang rất bấn loạng nhưng nó phải bình tĩnh để nếu giữ cái hy vọng cuối cùng.
-Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng chưa thể tĩnh ngay được,có thể 2-3 ngày nữa mới tĩnh lại-bác sĩ tiếp tục.
Nó đã đúng thiên thần may mắn đã nở nụ cười với hắn và cả với nó nữa,nếu hắn thật sự ra đi thì nó sẽ phải làm sao,đi theo hắn chăng nó đã từng có ý định này trước đó rồi.
-Anh thật ngốc tại sao lúc đó lại nhảy ra đỡ cho em chứ.
Nó thút thít bên giường hắn,mắt hắn vẫn nhắm nghiền lại gương mặt hắn lúc ngủ cũng đáng yêu đó chứ.nó thiếp đi cạnh giường hắn,có lẻ nó quá mệt sau những chuyện vừa xảy ra.
-um…
Hắn tĩnh lại nhìn thấy nó,hắn mỉm cười dịu dàng hắn mừng là nó không sao,hắn nhẹ nhàng xoa đầu nó.
-um,…anh tĩnh rồi hả?anh có biết em lo thế nào không-nó nói trong nước mắt.
-Anh xin lỗi-hắn mỉm cười.
-Anh đã hứa với em là sẽ bảo vệ bản thân mình mà,anh không giữ lời hứa-nó khóc.
-Anh thật sự xin lỗi.
Nó bổ nhàu ôm lấy hắn như phản xạ hai tay hắn ôm chặc lấy người nó,nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ nó,mùi hương của nó rất dễ chịu.
-Em đã từng nghĩ nếu như anh bỏ em đi em sẽ đi cùng anh-nó nói với hai hàng nước mắt.
-Ngốc không được nói như vậy cho dù anh không còn em cũng phải tiếp tục sống biết không-hắn mắng nhẹ nó.
-Không chịu đâu-nó nũng nịu
-À em giúp anh xuất viện nhé-hắn nói.
Nó rời người hắn nhìn hắn với đôi mắt long lanh:
-Vết thương anh chưa lành hẳn mà.
-Thôi ở đây có khi lại bệnh thêm,về nhà để em chăm sóc mau hồi phục hơn-hắn cười.
-Được rồi em sẽ làm giấy xuất viện cho anh ngay-nó chịu thua nên đành làm theo.
Nó thủ tục xuất viện cho hắn xong và bảo người đến đón nó và hắn.
-Tiểu thư cô về rồi ạ,thiếu gia có sau không ạ-bác quản gia chạy đến.
-Cháu không sao cám ơn bác đã quan tâm-hắn cười.
-Bác xách đồ của anh ấy vào phòng hộ cháu-nó lên tiếng.
-Dạ-bác cung kính đáp.
Hắn và nó cùng tay trong tay đi dạo quanh khu vườn,nó dừng lại kéo hắn ngồi lên chiếc xích đu lớn màu trắng sữa giữa vườn,bỗng nhiên hắn hỏi nó:
-Em không báo cho gia đình anh biết chuyện anh bị thương đó chứ
-Em biết anh không thik nên em chưa nói gì cả-nó đáp.
-Cho dù em có nói họ cũng chẳng quan tâm đến đâu-hắn cười khổ đôi mắt nhìn xa xâm.
Nó nắm lấy tay hắn,hắn quay sang nhìn nó,nó nở một nụ cười đẹp tựa thiên thần:
-Anh vẫn còn có em mà,phải không?
-Tất nhiên rồi *ôm*-hắn đáp (lợi dụng @@).
Thật ra khi hắn vào viện nó có gọi điện báo cho bố hắn biết nhưng ông ấy lại thẳng thừng từ chối đến thăm hắn mà còn thêm vào một câu khiên nó khó chịu “nó đã rời khỏi đây rồi thì tôi không quan tâm nữa sống hay chết nó tự mà lo lấy không phải việc của tôi” bây giờ nó mới thật sự hiểu vì sao hắn lại không muốn ở nhà,nó không nói cho hắn nghe vì nó biết mặc dù hắn nói không quan tâm nhưng thật ra hắn cũng rất đau khổ khi bị người nhà đối xử như thế.
-B.Châu anh muốn em giúp anh một việc-hắn trở nên nghiêm túc.
-Chuyện gì-nó thắc mắc.
-Anh muốn em giúp anh đi du học,được ko?-hắn nói.
-Em cũng đã từng nghĩ về chuyện này rồi-nó cũng rất nghiêm túc nói.
-Hả-hắn hơi ngạc nhiên.
-Vì em muốn anh giúp em quản lí công ty nhưng nếu đột nhiên đưa anh vào ngay chứa vụ tổng giám đốc thì sẽ rất khó,vì vậy em muốn anh có một cái bằng trước để những cổ đông tin tưởng anh hơn-nó nói.
-Quản lí công ty Blue Start ấy hả-hắn hỏi.
-Em đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi,anh rất có tài nếu không trọng dụng thì thật ngốc,mà san đó không được lén phén với em nào hết nghe chưa-nó nói.
-Anh biết mà trong lòng anh chỉ có mỗi bà xã thôi-hắn cười (ớn lạnh quá :P).
-Ai là bà xã của anhh chứ,mà anh chuẩn bị đi một tuần nữa sẽ xuất phát-mặt nó đỏ gay.
-Em hưa với anh ở nhà không được để ý đến thằng nào hết biết không-hắn nói.
-Chuyện này em không chắc-nó đùa.
Hắn biết là nó nói đùa nên cũng mỉm cười cho qua,hắn biết trừ hắn ra không ai chịu được một cô gái với hàn khí kinh khủng này đâu.Hắn ôm chặc lấy nó,hai đôi mắt như không hẹn mà gặp,hai hàng mi của nó từ từ khép lại như phản xạ hắn cũng thế,từ từ cuối xuống hai đôi môi gặp nhau trong một nụ hôn thật nồng cháy tràn đầy yêu thương.
5”
10”
15”
Cuối cùng thì cũng rời nhau,hắn nhìn nó ôm thật chặc nó vào lòng cảm nhận sự ấm áp của nó,có lẽ sẽ mất rất lâu nữa hắn mới có thể cảm nhận hơi ấm này nên phải trân trọng từ giây,từ phút.

Bình luận truyện Công Chúa Băng Giá Và Hoàng Tử Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Kim Anh
đăng bởi Kim Anh

Theo dõi