truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5. Viên đá quý từ thiên đường

Đôi khi người ta không hiểu được công chúa rốt cuộc là tàn ác hay là thuần khiết?

Người căm ghét nàng cho rằng nàng độc ác, máu lạnh, kiêu căng. Kẻ yêu thích nàng lại ca ngợi nàng là ánh trăng sáng giữa đêm tối, là mặt trời đỏ rực ngày hè, thuần khiết, rực rỡ, kì ảo.

Miệng lưỡi thế gian, muôn màu muôn vẻ, Rose chưa từng bận tâm. Xuống địa ngục hay lên thiên đàng nàng cũng không để ý, người đã chết rồi, còn quan tâm nhiều như vậy làm gì cơ chứ?

Rose ngồi trên chiếc ghế được chế tác riêng cho mình, thảnh thơi tận hưởng bữa trà chiều. Những chiếc bánh kem tuyệt hảo khiến đầu lưỡi nàng như muốn hòa tan ra vậy, Sapphire yên tĩnh đứng bên cạnh công chúa, bộ quân phục trắng trên người hắn dường như tỏa sáng dưới ánh mặt trời, hắn tựa như một vật sáng, khiến người ta không thể dời mắt.

Nhưng trong mắt Sapphire, ánh mặt trời rực rỡ nhất chính là Rose. Đôi mắt nàng là vực sâu, nụ cười nàng là mê dược thiêu đốt trái tim hắn.

- Bộ quân phục mới này trông đẹp thật.- Tâm trạng của Rose rất tốt, nàng không hề keo kiệt dành tặng Sapphire một lời khen. Dù sao thì hắn cũng đã bưng trà rót nước cho nàng nãy giờ, nàng không thể là một nàng công chúa vô cảm được. Rose thầm nghĩ

Sapphire chỉ cảm thấy trái tim đập hẫng một nhịp, hắn nghiêm chỉnh cúi đầu:

- Cảm ơn công chúa.

Trông hắn giống như đang tham gia một nghi lễ hết sức trọng đại, Rose nhịn không được bật cười ra tiếng. Nàng nhảy xuống khỏi ghế, từng bước tiến đến gần khóm hoa hồng, bẻ xuống một cành hoa đẹp nhất. Gai hoa hồng đâm vào tay công chúa, máu của nàng thấm ướt cánh hoa, khiến nó càng thêm tươi tắn rực rõ. Sapphire lại hoảng sợ đến trắng bệch cả mặt, hắn tiến lên một bước dài, nhưng lại không dám cướp đi cành hoa từ tay Rose, chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin:

- Công chúa, tay người bị thương rồi. Những việc như thế này, xin cứ để cho tôi.

- Không sao.- Rose không cảm thấy đau, nàng nhận lấy chiếc kéo nữ hầu vừa cầm tới, cắt bỏ toàn bộ gai nhọn trên cành hoa, tùy tiện cài lên trước ngực Sapphire.- Chà, trông đẹp hơn rồi đấy. Ta nghĩ nó thiếu gì đó, ra là một bông hồng.

Sapphire không dám thở mạnh, ánh mắt hắn tràn đầy dịu dàng, cẩn thận lau đi bùn đất và vết máu trên tay Rose. Bàn tay nàng mềm mại trắng nõn lại bị những vết gai đâm đến đỏ bừng, Sapphire thở dài một tiếng, kính cẩn đặt lên đó một nụ hôn.
truyện

Bình luận truyện Công chúa và kị sĩ

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ostrich
đăng bởi Ostrich

Theo dõi