Crush ah! You know?

Cậu… chẳng bao giờ biết cả!
Thật đúng là như vậy rồi. Người ta nói, yêu đơn phương là tình yêu chân thật nhất, sâu sắc nhất mà không cần đòi hòi bất cứ thứ gì thừ đối phương, là tình yêu mà chỉ có bản thân người từng trải mới hiểu cảm giác đó đau khổ nhường nào. Dẫu biết là như thế, nhưng tại sao tớ vẫn mãi như vậy chứ?
Chẳng thể vứt bỏ hình bóng của cậu ở trong tâm trí tớ, cho dù tớ đã muốn quên đi, muốn chôn vùi mãi mãi.
Lần đầu tiên gặp cậu, tớ thầm cảm ơn ông trời đã cho tớ thấy một thiên thần xinh đẹp như vậy, cậu thật hoàn hảo, thật lạ lùng. Nhưng cậu càng vậy, nhiều người càng thích cậu. Vậy thì, cơ hội cho tớ là con số mấy? Chỉ là 0 mà thôi.
Nhìn cậu cười nói vui vẻ, trái tim tớ đập loạn nhịp không thôi, tự nói với bản thân rằng mày không phải là người xứng đáng với cậu ấy. Quả thật đúng vậy. Cậu đẹp trai, học giỏi, lại đôn hậu, hiền từ,.. Còn tớ, ngoại hình bình thường, học lực bình thường, chỉ được mỗi điểm là luôn kiên nhẫn dõi theo bóng hình cậu mà thôi.
Nghe người khác nói cậu thích một cô gái, cô ấy rất dễ thương và tài năng. Một lòng thì tớ cảm thấy thật hạnh phúc vì cậu đã tìm được người khiến cậu vui vẻ, nhưng tận sâu trong con tim tớ, có hàng ngàn nhát dao đang lặng lẽ đâm thủng nó. Nên cười hay khóc, vui hay buồn, tớ thật sự không biết nữa.
Cậu có biết không?
Dưới buổi trưa hè nóng nực, tớ đi tìm chiếc xe bị mất của cậu mà để cho một chiếc xe đâm làm trật khớp tay. Tớ đau đến mức phát khóc. Nhưng nghĩ cảnh cậu ngồi một mình trong lớp học, xung quanh là đống sách vở vứt tung tóe vì cơn tức giận. Tớ lại cố gắng. Tớ tìm được rồi! Thật sự tìm được rồi. Tớ không muốn cậu biết, cũng không muốn ai phải biết, tớ chỉ lặng lẽ dắt chiếc xe cậu ra sân sau trường. Cứ nghĩ như vậy, bản thân tớ sẽ trở thành người tốt, nhưng tại sao? Cậu nghe lời cô ấy, cậu tin cô ấy, cô ấy vu oan giá họa cho tớ, nói tớ lấy xe cậu. Cậu vẫn tin. Cậu có biết, so với việc bị xe đâm, khi cậu nhìn thẳng vào tớ mà nhả ra một chữ “ CÚT” lạnh lùng, tớ chỉ hận không thể cầm cái gì đó tự giết chết bản thân mình đi.
Cậu có biết không?
Ngày cậu ốm trong phòng kí túc xá, nằm hôn mê bất tỉnh không ai biết. Tớ đã lo lắng cho cậu nhường nào. Đã nấu cháo cho cậu, đã thức đêm chăm sóc cậu. Nhưng đổi lại là gì? Là cái bát cháo lần đầu tiên tớ nấu trong đời cho người mình yêu bay thẳng xuống đất, vỡ tan tành. Lúc ấy, trái tim tớ cũng vỡ như cái bát ấy rồi.
Tớ chẳng bao giờ đòi hỏi cậu phải thích tớ. Tớ cũng chẳng bao giờ thổ lộ với cậu rằng tớ yêu cậu rất nhiều. Vì tớ biết, ở bên tớ, cậu sẽ không bao giờ hạnh phúc.

Bình luận truyện Crush ah! You know?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

AngleHoang"s

@anh-nhu

Theo dõi

0
0
1

Truyện ngắn khác

Ander Herrera_Chàng trai có thanh xuân tuyệt vời nhất

Ander Herrera_Chàng trai có thanh xuân tuyệt vời nhất

Quỳnh Heiji (Bồ Công Anh Manucian)

4

Cậu ấy là nắng, tớ là mưa

Cậu ấy là nắng, tớ là mưa

Nguyễn Cửu Lạc

11

Gửi cô!

Gửi cô!

Tiểu Nguyệt

5

Hết Hè

Hết Hè

Tiểu Nguyệt

16

ĐỊNH MỆNH YÊU EM

ĐỊNH MỆNH YÊU EM

Lý Duyên Tỷ Tỷ

21

Mắc kẹt tuổi 16

Mắc kẹt tuổi 16

Tiểu Nguyệt

43