Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 12: Ngoại truyện(1) : Tuổi thơ

Trong một khu đất hoang, có một cậu bé chừng 5 đến 6 tuổi một mk đánh nhau vs một đám to con hơn mk hẳn một cái đầu, khắp người cậu bé toàn là vết trày xướt- vết tích của cuộc ẩu đả và máu tươi ở khóe miệng. Lũ đánh hội đồng chẳng thèm màng tới tiết tháo, thi nhau cầm gậy, mã tấu lao vào tấn công cậu bé. Cậu bé im lặng, chẳng thèm kêu đau 1 tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào lũ đánh mk, lao vào ẩu đả

Cậu bé đánh rất giỏi, tuy nhiên bên kia lại có lợi thế hơn về thể lực và số người, cậu yếu sức đi trông thấy. Thừa dịp cậu ko để ý, một thằng chơi xấu tiến về phía sau, giơ mã tấu lên nhằm thẳng vào đầu cậu mà đánh...

Quá bất ngờ, quá nhanh...
Cậu chỉ biết nhắm mắt lại, giơ tay lên đỡ...

Bốp!

Âm thanh giòn tan vang lên...
Tuy nhiên mã tấu vẫn chưa giáng xuống đầu cậu...

Tên định đánh lén ngã bổ chửng trên nền đất, trên mặt in dấu giày đỏ lừ...

Ở cạnh đó là một chiếc giày con gái rất dễ thương màu hường, một giọng con gái đanh đá, chanh chua lại hơi mang nét chị đại vang lên...

- Túm 5 túm 7 lại để đánh một thằng nhóc, chúng mày có phải là đàn ông ko thế? Chả lẽ bà lại chạy ra chợ mua cho mỗi đứa một cái váy mặc vào cho gái tính hơn bây giờ!?

Đám ranh con tập trung đánh cậu nhóc cũng trở nên hốt hoảng:
- Mẹ nó, là con Khánh An đại ca ơi!
- Em chạy đây, ko khéo lại như lần trước, nó đánh em gãy cả cái răng cửa, về bị mẹ đánh cho nát đít
- Đại ca chạy đi, con ranh này nó đánh nhau kinh lắm, húp cháo như chơi
@#$%^&*...

Ngay lập tức, cậu bé quay lại nhìn cô bé tên Khánh An đã cứu mk, đập vào mắt cậu là một cô nhóc lùn tịt, da trắng bóc, môi anh đào ửng đỏ, tóc buộc đuôi ngựa, lại thắt một cái nơ bím rõ xinh. Ánh mắt khó chịu, mặt mày cau có như một chú khỉ con, lại toát lên vài phần tinh nghịch. Đằng sau cô bé là một tập đoàn trẻ trâu cao hơn hẳn một cái đầu, cô bé là chị đại nấm lùn.
Đây là lần đầu tiên có người cứu cậu lúc đánh nhau...

Mặc thằng đại ca nhóm ranh con tập làm đầu gấu trắng bệch, vội cho cả đám giải tán
- Cái đệch, mày nhớ mặt mày đấy thằng ranh!- nói rồi xô nhau chạy chối chết
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô bé xỏ giày lên, giơ tay về phía cậu
- ko làm sao chứ em trai

Cô nhóc tên Khánh An còn chẳng thèm để ý xem cậu bao nhiêu tuổi, tự tiện xưng hô như mk là bề trên tất thảy. Đúng là ngỗ ngược! Đó là suy nghĩ của cậu

Cậu gạt phắt tay cô bé đó ra, lạnh lùng bỏ đi...
Hôm nay thật nhục nhã, lại để cho con gái cứu...

Bốp!!!!!!!!!!

Một cái đánh đau thấu trời can giáng xuống đầu cậu
- Au ui!
Cậu ôm lấy đầu một cách đầy đau điếng, dù chỉ cao đến vai cậu nhưng cô bé kia lại có thể dễ dàng bật lên đập cốp phát vào đầu cậu, một quả ổi dễ thương trồi lên, cô đơn lẻ lo giữa dòng đời
- Thằng nhóc này, mi tưởng mi là ai hả? Nếu hôm nay ko có ta cứu thì ngươi đã ma tều mồm sứt răng, bg lại làm thái độ j đó hả, ta đánh phế mi bây giờ

Cậu quay lại nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng như băng, tỏa ra hàn khí dày đặc, từ bé đến giờ chưa có kẻ nào lại dám đánh cậu như thế
Cô thản nhiên nhìn vào đôi mắt ấy, ko một chút sợ sệt, diều đó làm cậu tức điên
- Xin lỗi tôi mau!- cậu gằn từng chữ một
Cô bé ngáp một cái lười biếng, điệu bộ trông như khinh người nói
_ cậu là cái thá j mà bắt tôi sò rí cậu, đến ông nội cậu đội mồ sống dậy tôi còn chẳng sợ nữa là=_=
- Cậu nói cái j, có muốn tỉ thí vs tôi ko?
Cậu thực sự nổi giận rồi. Cô bé này thật cao ngại khinh người, từ trước đến h trưa có ai giám dùng điệu bộ đó nói chuyện vs đại thiếu gia như cậu cả. Cái j mà Khánh An cơ chứ, đám ranh con đánh cậu ban nãy chỉ là sợ mấy thằng to con hộ tống con bé này thôi. Cậu muốn dạy cho nó một trận, muốn nhìn thấy khuân mặt ấm ức khi bị bắt nạy của nó, cho nó bớt kiêu căng đi. Nghĩ đến đây, đáy lòng hiếu thắng lại nổi lên một cỗ hoan hỉ ko thôi
- Đc!- đáp một cách cụt lủn=_=
- CHỊ 2!
Đám to con đằng sau cô bé đồng loạt làm bộ mặt lo lắng, bất an, hô to như muốn ngăn lại, điều này làm cậu càng khoái chí
- Kìa các em đang lo lắng cho cậu đấy!- khinh khỉnh nhếch môi
Thế nhưng...
- Này cậu em- một tên đầu trâu lên tiếng- bọn anh lên tiếng đúng là muốn dừng ại nhưng ko phải là lo lắng cho chị 2 mà là lo cho cậu đấy, chỉ sợ chị 2 ko nhịn đc mà lại lao vào đánh cậu gãy chân=_=

Mặt cậu thộn, quê một cách ghê gớm. Thẹn quá, vung một nắm đấm vào cô bé...
Cô bé nhẹ nhàng xoay người, bẻ tay cậu lại về phía sau, mặc cho cậu la oai oái
- Mẹ nó, thả ông nội mày ra!
- Ài, em trai à, mất vệ sinh quá đi, lần sau cẩn thận lời ăn tiếng nói một chút, sau này ra đời chưa chắc đã lần nữa gặp đc người tốt như chị đây đâu

Mới có tí tuổi ranh mà ăn nói như một bà cụ non=_=

Cô bé thả cậu ra, phất tay cho đám đàn em giải tán, cậu thì đứng như trời trồng lại một chỗ, quá sốc vì ko đánh nổi một đứa con gái

Đợi đám đàn em đi hết, cô bé ấy mới tiến lại gần cậu, mặc cho cậu cao hơn mình cả cái đầu, đôi bàn tay mũm mím lặng lẽ xoa đầu cậu, nở nụ cười tươi rói, khoe hàm răng trắng bóng
- Thât bại là mẹ thành công, nếu như hôm nay cậu mà ko bị thương thì có thể đánh nhau vs tôi thêm một lúc nữa đấy. Ài cứ cho là thế nhưng người thắng vẫn là tôi thôi. Nhưng lần au chúng ta sẽ tỉ thí lại, lúc đó thì đánh cho tốt vào đấy, bổn cô nương sẽ đánh vs cậu một trận tới bến. Cậu em à, là người phải biết nhìn trước nhìn sau, nếu ko chỉ tổ rước họa vào thân thôi

Đúng là một bà cụ non=_=

Cô bé còn cẩn thận giúp cậu băng bó vết thương, nhẹ nhàng lau khuân mặt đầy bụi bặm kia..
Cậu đỏ mặt...
Cô bé mặt giày hơn tường vạn lý trường thành, tấm tắc:" ái chà cậu em cx đập chai ra phết"
- Vô tư lên đi cưng- Cô bé mặt tươi như hoa, đập bốp một phát vào lưng cậu. Con gái bạo lực là ko tốt -_-

Lần đâug tiên, đây là lần đầu tiên...

Có người quan tâm cậu như thế, có người dịu dàng vs cậu như thế...

Một cỗ ấm áp chảy vào tim...

Sau đó cậu và cô bé lại bất ngờ là hàng xóm, gặp lại nhau nhiều lần nữa...
Cậu và cô bé trở thành bạn thân...
Cậu trở nên thân thiện hơn, tiếp xúc vs nhiều người hơn...
'cool kid 'chỉ còn là dĩ vãng
Đó là nhờ một cô bé..
----------------------------------------------------------------------------------------
Cậu phát hiện ra cô bé đó lực học cx chỉ bình thường, thế là cậu giúp cô học. Ở trường cậu là soái ca hoàn hảo từ a đến z, đi đến đâu gái cx chết đứ đừ. Cứ đc tỏ tình là cậu lại lấy cô ra làm lí do, liệu có ẩn ý sâu xa hay chỉ là bình thường? Cô ngây ngốc vô tâm làm lá chắn cho cậu, món hời chỉ là mấy cái kẹo cậu mua cho...
Kể từ đó, trong cái nắng vàng buồn của hoàng hôn, có 2 cái bóng đổ vào nhau, tựa như ko thể tách rời...
Họ là bạn, họ là j nữa?
Tiếng nói cười rộn ràng khắp nẻo đường...
Nắng hửng lên rồi...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coi như chap này là quà sau một thời gian Di vắng bóng
Hôn nay là 31/10 là halloween và còn là
SINH NHẬT TIỆN CA CA CỦA TAAAAAAAAAAAAAAA
CHúc tình yêu của em mau ăn chóng lớn, ngày một ngầu lòi đập chai hơn nữa!
TUy chúc hơi muộn màng nhưng em yêu anh, yêu bằng CẢ TÂM HỒN VÀ TRÁI TIM, bằng TẤT CẢ TÌNH YÊU DÀNH CHO ANH, BẰNG KHỐI NÃO VÀ TÂM HỒN
Moa moa, thả tim tùng lung
Thôi xàm xí quá, nói tóm lại là chúc anh sinh thần vui vẻ^^
Mỗi ngày là mỗi ngày nha anh^^

Bình luận truyện Crush? Cậu thích tớ á? Tớ ko tin đâu!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Di
đăng bởi Dương Di

Theo dõi