Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 15:

Tôi chỉnh sửa lại đầu tóc, thở hắt ra một cái. Đi về phía cổng trường,nơi có hoàng tử của các nữ sinh đang tỏa sáng ở đấy.
Tim tôi đập thình thịch...
Tôi rối quá, tôi biết nói với cậu ấy cái j đây?
Một tràng câu hỏi và cảm xúc cứ hiện lên trong đầu tôi mãi ko thôi, chẳng biết tự lúc nào đã đi đến cổng trường...

Cậu ấy như tỏa sáng giữa đám đông, à ko phải nói là ánh hào quang chiếu dọi giữa một bầy bươm bướm...
Hàng loạt cô gái khuân mặt e thẹn đo đỏ, tay cầm hoa và quà, chẳng dám nhìn vào mắt cậu ấy...
Tiếng chúc mừng rối rít...
Thi thoảng là tiếng cười nho nhỏ do cậu ấy pha trò...
Và nụ cười dịu dàng của cậu ấy khi nhận hoa của Thiên Nhi...
Mọi người ồ lên như có một phát hiện vĩ đại...

Đám người xung quanh cậu ấy ngày một đông...
Còn tôi thì vẫn đứng từ xa ngắm nhìn...
Gần mà xa tựa cả thế giới...
Tôi và cậu ấy là 2 thế giới tách biệt, là 2 thanh nam châm cùng chiều...
Cứ xích vào gần là lại đẩy ra xa...

Cậu cười vs mọi người xung quanh...
Nhưng cậu nào biết có một người, một người luôn dõi theo cậu nhưng cậu lại chưa từng biết đến sự tồn tại của người ấy...
Cậu cười vs người khác, tôi lặng lẽ đứng nhìn từ xa...
Chúc phúc đi thôi...

Tôi mỉm cười, nụ cười mang theo j đó nhẹ nhàng mà chát đắng thấu xương...
Nụ cười mãn nguyện như biết đc câu trả lời cho một câu hỏi mà mk dường như đã chắn 9 phần đáp án...
Nụ cười ấy mang theo nét u buồn và bi thương...
Nụ cười mà cả đời tôi chỉ dành cho cậu...

Tôi quay đầu bước đi...
Ai nói phải đến tận nơi chúc mới gọi là chúc chứ?
Riêng những người đó đến tận nơi chúc cậu là đc rồi...
Còn tôi chúc trong lòng cũng đc...
Chúc trong lòng thì sao chứ? Chúc trong lòng chỉ cần vẫn mặn mà như chúc ngoài đời là đc chứ j?
Mà có khi mấy người chúc ngoài đó còn chưa sâu sắc bằng tôi chúc trong lòng...
Tôi thở dài, tiếng thở quyện vào gió, nhẹ nhàng mà làm đượm buồn cả một bầu ko khí...
Nhẹ nhàng nên chỉ có tôi biết, chẳng ai biết đc...
Có lẽ...
Đoạn tình cảm này vẫn là tôi nên giữ trong lòng...
Một mk tôi biết, chẳng ai hay...
Nói ra đc mấy phần thành công?
Còn chưa đến 1% ấy chứ

Tôi quay đầu, vẫn là tôi lặng lẽ ngắm nhìn cậu ấy và lặng lẽ bỏ đi...
----------------------------------------------------------------------------

Tôi buồn quá, tôi mệt quá...

-----------------------------------------------------------------------------
Thế mà lại có chuyện động trời xảy ra, ko chỉ làm tâm trạng tôi hưng phấn trở lại mà còn làm ôi lơ lửng trên trời tới mấy ngày...

Bình luận truyện Crush? Cậu thích tớ á? Tớ ko tin đâu!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Di
đăng bởi Dương Di

Theo dõi