Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 18:

Hôm nay vs tôi là một ngày very đặc biệt. Tại sao á?
Cậu ấy đưa tôi đi học đó oooooooo!!!!!!
Ok, tôi ổn, chỉ là mùi từ người cậu ấy tỏa ra như cần ý, không quá nồng nặc, chỉ có chút...phê
Được rồi, phải công nhận là tôi đang treo tót tận chín tần mây
--------------------------------------------------
Con đường đến trường của tôi sao hôm nay ngắn quá, chắc ngắn là do có cậu....
Giữa chúng tôi vẫn là vài câu đùa cợt ngả ngớn của những năm trước đây...
Tôi tự hỏi:"Liệu tôi và cậu ấy đã trở lại như ngày xưa?"
Và câu trả lời của tôi là không bao giờ!
Không bao giờ...
Không bao giờ vì tôi của bây giờ đã thích cậu!
-------------------------------------------------------
Cậu ấy thả tôi ở một con đường gần trường đúng như tôi đề nghị...
Chẳng thế thì sao, tôi chưa muốn làm người nổi tiếng bởi ông bầu à cậu ấy đâu...
Tôi thì lấy dâu ra tư cách để đi cùng xe vs đại thiếu gi acao cao tại thượng cậu ấy?
Cậu ấy là ai và tôi là ai?
Như thiên nga vs bộ lông trắng muốt và một con vịt thường dân lấm bẩn...
Tôi và cậu là người của 2 thế giới khác biệt...
Mà lại chẳng có phép thuật nào để biến con vị ấy thành nàng lọ lem cả...
Vịt là vịt và thên nga là thiên nga...
Hai thế giới là 2 thế giới...
Ko hề tồn tạ thứ phép thuật diệu kỳ nào cả...
Thế nên 2 thế giới ko bao giờ sát nhập, tôi như một con vịt nhỏ ngày đêm ngắm nhìn chú thiên nga từ xa...
Phải, tôi chẳng có tư cách j để làm bạn vs cậu ấy, huống hồ còn làm người yêu...
Làm người yêu?
Tôi nghĩ quá xa rồi!
-------------------------------------------------------------------
Tôi vừa mới khoắc cặp vào trường thì Khôi Nguyên ko biết chui từ đâu ra bât ngờ khoắc lấy vai tôi...
Giật cả mình, hú hồn chim én...
Lạy chúa trên cao, xin cậu hãy bỏ tay ra nào...
Mấy bánh bèo fam của cậu đang nhìn tôi bằng ánh mắt tóe ra lửa đấy...
Trời nắng hanh khô, cẩn thận củi lửa=_=

Tôi dùng sức gỡ tay câu ta ra mà chẳng đc...
Cứ như có keo dính 502 ý
Mà cũng đúng, tính Khôi Nguyên đã là hợp chất 502 rồi...

Mãi chẳng gỡ đc, tôi đành để cậu ta khoác vaii mình lên lớp. Nếu nói ở lớp thì chơi thân nhất vs tôi là Khôi Nguyên. Cậu ta lúc nào cx ở bên rồi tâm sự vs tôi, cậu ta là duy nhất chịu đc cái tính bán nam bán nữ rồi nhây của tôi
Tình bạn đẹp là thế, vậy mà tôi ko nghĩ là Khôi Nguyên lại hik mk...
Chỉ hi vọng đó là tình cảm nhất thời từ cậu ấy....

--------------------------------------------------------
Tôi và Khôi Nguyên vừa đi vừa tán đủ loại truyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng là những tiếng cười vang do cậu ấy pha trờ...
Tôi từng nói chưa nhỉ, bạn sẽ rất thik đc một cậu con trai vô tư như thế ở bên, cậu ấy có thể sẻ chia ùng bạn mọi thứ, biến nước mắt bạn thành nụ cười...
Riêng về con gái, chuyện này rất khó làm đc...
Vậy nên vc có một thằng bạn là con trai làm tôi rất lấy làm tự hào...

Nếu như ko thích cậu ấy, tôi giờ đã thích Khôi Nguyên rồi...
Khôi Nguyên, một lần nữa xin lỗi cậu
-----------------------------------------------------------
Vừa đi vừa nói chuyện như thế, bõng crush tôi từ trong lớp bước ra và chứng kiến toàn bộ cảnh, sắc nét mọi góp nhìn...
Thôi xong...
Crush tôi, sao câu ấy lại xuất hiện vào những lúc oái oăm như thế chứ?
Tôi lập tức bỏ tay Khôi Nguyên ra...

Lúc nãy thì bỏ mãi chẳng đc, bây giờ hất một cái là văng=_=
Thế mới thấy đc sức mạnh vi diệu của tôi khi gặp crush
Phải, là cậu ấy biến tôi thành mấy anh gao ồ
--------------------------------------------------------------------------
- Nè, cậu bỏ tay ra đi!
- Ớ, ngại hả baby, có j mà xí hổ, má đỏ rồi kìa, a, chào hội trưởng nhá!
Cậu giết tôi luôn đi
Bg tôi mới phát hiện ra một chân ý là cậu ta hôm nay quên chưa uống thuốc...
Dân nghèo quanh năm ko một xu đinh túi như tôi có nên tốt bụng bỏ ra từng đồng lẻ để mua thuốc từ thiện cho cậu ta ko?

Crush tôi cười nhạt, cậu ấy từ tốn gấp quyển sách đang cầm trên tay, gỡ cái kính dày cộp xuống rồi mới chậm rãi nói:
- Khánh An đã ko thích vậy rồi, cậu cũng nên bỏ tay ra là đc rồi đấy...
Cánh tay Khôi Nguyên khoác lên vai tôi ngày một chặt hơn...
- Có sao đây, bạn bè thân thiết thì phải khoác tay thân mật chứ, nhỉ?
Tôi muốn giết cậu, Khôi Nguyên, xin hãy cho tôi một chút sự sống

Crush tôi vẫn là nụ cười nhạt ấy, cười mà như ko cười, ôn nhu gỡ tay Khôi Nguyên ra khỏi vai tôi...
Trái tim tôi loạn xạ....
Gỡ xong cậu ấy lại cười tiếp, nụ cười mà tôi lại thấy như vạn phần châm chọc
- Thôi, ko làm phiền cậu nữa, Khánh An, sáng tớ lai đi thì trưa tớ sẽ lai cậu về, cứ yên tâm

Nói rồi lạnh lùng đi ngang qua tôi...
Trái tim tôi như bị bóp nghen...
Mu bàn tay vô thức siết chặt...
Là do tôi quá ảo tưởng...
Là do tôi quá si ngốc....
Người ta thì làm j có tình cảm vs tôi chứ...
Cuối cùng cũng chỉ là do tôi tự biên tự diễn...
Tự làm mình đau...
Cảm thấy có lỗi nặng nề vs Khôi Nguyên...
Thích cậu làm tôi rất ngớ ngẩn đúng ko?
Thích cậu làm tôi như một con rối loạn cảm xúc...
Lúc thì bay tận chín tầng mây, lúc thì lao xuống và đâm thẳng vào vũng bùn lâỳ
Nhưng biết làm sao giờ...
Vì tôi thích cậu quá mà...
Cậu vô tâm, cậu ko biết...
Có một trái tim đang rỉ máu vì cậu
-------------------------------------------------------------
Tôi thật mệt mỏi
----------------------------------------------------------------

Lâu lắm mới ra, ra luôn 2 chap một lúc
Dạo này ta có drama mới nên lười đăng lắm, trời lại lạnh nữa chứ, ko khéo lại bỏ dở mất thôi
Các tình yêu nhớ mặc áo ấm nhé
Đọc xong thì nhớ giục ta đấy, ko lười đăng lắm

Bình luận truyện Crush? Cậu thích tớ á? Tớ ko tin đâu!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Di
đăng bởi Dương Di

Theo dõi