Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 19: Mệt mỏi

Hôm nay là 27/11
--------------------------------------------------------------------
Tôi quả thực đã quá mệt mỏi....
Nhưng tôi chẳng thế nào dứt ra được...
Thích cậu như một cái vòng luẩn quẩn vậy...
Cứ bay tít tận mây rồi bị đạp một phát rơi xuống bùn lầy...
Ai đó làm ơn hãy cho tôi một lý do để tiếp tục...
----------------------------------------------------------------------
Thời gian không làm cho con người ta quên đi hết tất cả, thời gian dạy tôi cách làm quen với nó...
Tựa như một tấm thủy tinh, một khi đã vỡ thì vĩnh viễn chẳng thể lành, dù có ráp lại cũng có những mảnh vụn thật sắc....
Chờ đợi cậu làm một con nhóc tính tình tùy hứng như tôi trở nên kiên nhẫn hơn bao giờ hết...

Càng tổn thương càng trở nên lạnh lùng...

Thời gian là gió...
Những kí ức của tôi về cậu là một đóa bồ công anh...
Gió thổi bồ công anh bay về phía những chân trời...
Nhưng dù gió có mạnh đến đâu cũng chỉ thổi được những sợi tơ mềm mại...
Phần quan trọng nhất, gốc rễ của nó thì gió chẳng bao giờ thổi đổ...

Cũng giống như thời gian không thể mang những kí ức của tôi về cậu xóa nhòa, nhưng nó có thể chôn chặt vào một góc trái tim...
Nhưng cậu nào có biết rằng, chỉ cần một hành động quen thuộc nhỏ thôi cũng khiến những kí ức đó trở nên rõ rệt...
Hoa bồ công anh bay vào gió, nhạt nhòa do hòa tan với không khí, nhưng chỉ cần một ánh nắng bất thường cũng khiến nó trở nên sâu sắc...
Tôi đã từng thử quên cậu nhiều lần...
Cậu biết không, cứ những lúc mà tôi tưởng mình quên được cậu rồi thì chỉ cần một bóng lưng hay một hình dáng giống cậu cũng đủ để làm tôi giật mình, bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm năm đó....
Rõ nét và chân thực...
----------------------------------------------------------------------------
Có lẽ để cậu bước vào tâm trí tôi là một việc làm sai lầm nhất từ trước đến giờ...
Để cậu bước vào rồi chẳng biết nên làm thế nào để xóa cậu ra...
Cậu tưởng trái tim tôi là căn cứ công cộng cho cậu tự nhiên chiếm đóng hả...
-------------------------------------------------------------------------

Thời gian không thể xóa nhòa đi tất cả, nó chỉ làm mờ nhạt đi mà thôi...
Thời gian dạy tôi cách chờ đợi một người trong vô vọng...
Thời gian biến tôi thành một con nhỏ bất cần, chưa từng rơi nước mắt...

Khi bị người yêu đá, các cô gái thường khóc lóc van xin?
Tôi lại không như vậy!
Quãng thời gian dành cho cậu đã làm trái tim tôi chai xạm...
Có tổn thương thế tổn thương mãi vẫn chỉ thế thôi...
Quen rồi...
---------------------------------------------------------------------------
Tôi nhớ những quãng thời gian ấy, cái quãng thời gian mù quáng thích cậu...
Muốn được vả vào mặt mình của năm đó...
Chẳng biết ngu ngốc thế nào mà lại biến cậu thành một mảnh ghét cuộc sống...
Cậu biết không...
Tớ đã nghĩ là mình hoàn toàn quên được cậu...
Thế mà tớ đã lầm...
Cứ ra đường nhìn thấy một bóng lưng na ná, một dáng dấp tựa hồ,, một cái gọi trùng tên,...
Tớ lại giật mình nhớ tới cậu ngay...
------------------------------------------------------------------
Chờ đợi cậu đã làm một đứa vô tư như tớ thành một bà già nội tâm...
Chờ đợi cậu là những đêm vu vơ nhớ về cậu rồi tự mỉm cười một cách ngớ ngẩn...
Chờ đợi cậu là đi trong sân trường mà cứ có gắng tìm một bóng hình...
Trái tim tôi như mất nhịp khi ánh mắt chúng ta giao nhau...
Trái tim tôi như bóp nghẹn khi thấy cậu cười với một cô gái khác...
Trái tim tôi là từng hồi đập thình thịch khi cảm nhận được ánh mắt của cậu về phía mình...
Và rất nhiều lần tim tôi không ổn định...
Thích cậu làm tôi bị bệnh tim thật rồi...
Cậu liệu có trả nổi viện phí?
------------------------------------------------------------------------
Khi nhìn về một phía chân trời xa xôi, tựa hồ tôi thấy cậu đang cười với mình...
Cái đó người ta gọi là ảo tưởng sức mạnh...

Cậu có biết trái tim tôi được cấu tạo bằng thủy tinh không?
Rất cứng, khó có thể làm nứt...
Nhưng một khi đã động lòng thì tuyệt đối một lòng...
Vậy mà cậu lại không trân trọng...
Nhẫn tâm làm vỡ ly thủy tinh ấy...
Tôi thấy từng mảnh, từng mảnh sáng lấp lánh, vụn vặt trải tứ tung trên nền đất đen ngòm...
Thủy tinh sắc lắm cậu biết không?
--------------------------------------------------------------------------
Không gì là mãi mãi...
Sự tồn tại của cậu trong thế giới của tôi còn chưa đến một năm...
Cũng tốt, một năm qua tôi đã quá mệt mỏi...
Hãy trả lại những tháng ngày bình yên trước kia cho tôi...
Mọi thứ trôi qua đều để lại dấu vết...
Những kí ức cậu để cho tôi đều là những mảng đen u buồn...
Tôi chẳng muốn có chút nào...

Tựa như những vết rỉ sắt trên trái tim...
Một khi đã rỉ thì có mài thế nào cũng không thể sắc lại nhu ban đầu...
Nó cứ thế ăn sâu mãi mãi...
Ăn đến khi nào con dao ấy không dùng được nữa...

Tôi thề là mình chưa từng rơi một giọt nước mắt vì cậu...
Cậu chưa đáng để cho tôi khóc...
Cái kẻ chà đạp lên tình cảm của tôi không xứng đáng có được những giọt nước mắt...
Tôi không khóc vì ngay từ đầu đã đoán trước chuyện như vầy sẽ sảy ra...
Chỉ là không ngờ nó nhanh đến vậy, đột ngột đến vậy...
Tôi không khóc, tôi chỉ buồn và thất vọng...
Ngày hôm ấy tôi tự mỉm cười chế giễu mình...

Cậu nghe cho rõ đây...
Tôi không cần biết cậu đẹp trai và lắm gái theo đến mức độ nào...
Nhưng cậu nên nhớ những tình cảm mà các cô gái khác dành cho cậu chưa chắc đã mặn mà, son sắt như tôi...
Chưa chắc đã thật lòng bằng tôi...
Rồi một ngày, cậu sẽ phải hối hận vì không coi tình cảm của tôi vào mắt...
--------------------------------------------------------------------------------
Rồi một ngày không xa, đi ra đường và nhìn thấy những bóng lưng na ná, tôi sẽ không còn nhớ đến cậu...
Tình cảm dành cho cậu đã bị niêm phong chặt chẽ rồi....
Cả trái tim tôi cũng vậy...
Nhưng tôi vẫn đang chờ người có bản lĩnh, giỏi giang hơn cậu mở nó ra một lần nữa...
Cảm ơn cậu!
Cảm ơn vì đã cho tôi một kí ức đẹp...
Cảm ơn vì đã dạy tôi cách kiên nhẫn chờ đợi...
Cảm ơn vì đã biến một con người bồng bột như tôi thành kẻ cụ non thấu hiểu sự đời...
Cảm ơn vì đã cho tôi một chân lí:' Đừng bao giờ đặt quá nhiều hi vọng và tình cảm vào một thứ, đôi khi sẽ nhận lại thất vọng gấp đôi'
Tôi lạnh lùng hơn là vì cậu đấy...

Gửi cậu...
Mối tình đầu của tôi...
----------------------------------------------------------------------------------
Chap này ko liên quan gì đến chuyện chính nhé!
Tròn một năm, 365 ngày, 87600 giờ Di có mối tình đầu
Tròn 6 tháng, nửa năm,183 ngày,43920 giờ Di uncrush người đó=_=
Thực ra bộ chuyện này lấy ý tưởng từ mối tình đầu của Di
Chap này là chap của cuộc đời Di
Một số tình tiết sẽ trùng với sự thật ngoài đời của Di, vậy nên không được hay và chau chuốt như trong các chuyện khác
27/11/2018 một ngày đặc biệt...

Bình luận truyện Crush? Cậu thích tớ á? Tớ ko tin đâu!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Di
đăng bởi Dương Di

Theo dõi