Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4:

*--- Số chó là có thật, số chó luôn suất hiện vào những hoàn cảnh trớ trêu nhất. Nhưng…
Số chó giúp tôi gần gũi crush hơn…
Cứ cho là vậy đi chăng nữa thì tôi vẫn ko thích số chó…
------------*****----------------------------
Tan học, trời nắng chang chang 36, 37 độ mà tôi phải lê tấm thân tàn cuốc bộ về nhà, chẳng một ai quan tâm, chẳng một ai nói đc chữ cho đi nhờ…
Con chiến mã đang yên vị nghỉ dưỡng ở tiệm sửa …
Cái này người ta gọi là số chó…

Tính tôi có hơi tiểu thư một chút, tôi ko quen chịu nắng. Ba mẹ tôi hôm nay bận việc cả rồi, phải chi lúc này có ai quan tâm mình thì tốt biết bao…
Lớn rồi, chẳng còn là trẻ con nữa, phải tự lập thôi…
---------------*****------------------------
Tôi đang lảo đảo bước về nhà, mồ hôi mồ kê nhễ nhợi…
Két ttttttttt!!!
Là cậu ấy…
Cậu ấy dừng xe cách tôi có một bước chân, đầu hơi nghiêng về phía tôi, mái tóc rêu xanh bồng bềnh bay trong gió, đôi mắt xám tro nhìn tôi, mông lung, khó đoán như hồ nước mùa thu ko một gợn sóng
Cái khoảnh khắc ấy, cả thế giới trong tôi như dừng lại…

- Xe cậu đâu, sao lại đi bộ dưới nắng thế?- crush tôi ôn nhu hỏi, một vẻ ôn nhu chết người
Mặt tôi đỏ phừng phừng, nóng hơn cả cái nóng mùa hạ, tôi chỉ biết cúi đầu để che đi nó
- Xe tớ đang an dưỡng ở tiệm rồi! - tôi lí nhí nói nhưng vẫn ko dám nhìn cậu ấy
Cậu ấy à lên một tiếng tỏ vẻ đã thông, cậu ấy gãi gãi đầu một cách lười biếng, trông lãng tử và điển trai vô cùng.
Crush à, cậu lại làm tớ phát điên về cậu thêm rồi

Bất chợt, cậu ấy quay xe…
- Cậu lên đi, để tớ lai về, con gái mà đi nắng thì sẽ đen và xấu lắm đó
Crush vỗ vỗ vào yên sau, cười vs tôi, một nụ cười mang phần j đó bá đạo và tinh nghịch nữa, nụ cười có thể đốn ngã trái tim của biết bao cô gái, trong đó có tôi.
Tôi cũng mỉm cười đáp lại cậu ấy, ngoan ngoãn đến yên xe phía sau rồi trèo lên, đã lâu lắm rồi, từ lúc lên cấp 2, chúng tôi đã ko còn thân thiết như thế này
Lên cấp 2 cậu ấy sôi nổi hơn, chơi thân vs nhiều bạn hơn, tôi cũng vậy, chúng tôi ko còn là ngững đứa trẻ hồn nhiên như hồi tiểu học nữa
Lúc ấy cứ nghĩ mỗi người một ngả, nhưng…
Cậu ấy lại cứu sống tôi và khiến tôi say nắng cậu ấy vào năm tôi lớp 9…
Lên cấp 3, quan hệ của chúng tôi ngày một nhạt hơn, dù vẫn học cùng trường…
Chỉ khác điều là tôi nhận ra mình đã thích cậu ấy mất rồi
-------------****------------------
Mặt tôi đỏ ran, đỏ vì nắng hè hay là đỏ vì cậu ấy đây?
Mùi hương bạc hà nam tính phả ra từ người cậu ấy làm tôi mê man. Đã bao lâu rồi tôi ko đc ngửi mùi hương này nhỉ, thật nhớ quá
Chiếc xe lăn bánh, bon bon trên con đường buổi trưa vắng người qua lại…
Có cảm giác như cả thế giới chỉ có tôi và cậu ấy vậy, thật chỉ muốn thời gian đọng lại mãi mãi…
-----------*****-----------------
Cảm giác đường về nhà hôm nay sao mà nhanh quá, chắc nhanh vì có cậu.
Trên đường về, chúng tôi ko nói đc j nhiều, chỉ là tán gẫu vs nhau vài câu.
Nhưng cậu đâu có biết rằng chỉ thế thôi cũng đủ làm tôi sướng phát điên.
Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, là lần đầu tiên sau khi tôi crush cậu, cậu nói chuyện tử tế vs tôi, đưa tôi về nhà…
Số chó cũng đâu đến nỗi nào…
---------------*****--------------
Crush dừng xe trước cổng nhà tôi...
- Tớ về nhé, cậu vào đi!
OMG! Cậu ấy lại cười vs tôi nữa rồi, ko chỉ thế, lần này…lần này cậu ấy còn xoa đầu tôi nữa…
-Tớ về nhé!
Crush tôi giơ một tay lên chào một cái rồi đạp xe đi thẳng…
Bóng lưng cậu ấy cứ khuất dần, khuất dần…
Mặt tôi vẫn chưa khỏi đỏ, tôi vẫn ngây người về hành động ấy,
Rốt cục, mọi chuyện là sao?
Crush ak, xin cậu đừng như vậy nữa, hại não tớ lắm
Nếu như cậu muốn hack não tớ thì cậu đã thành công rồi đấy

Bình luận truyện Crush? Cậu thích tớ á? Tớ ko tin đâu!!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Dương Di
đăng bởi Dương Di

Theo dõi