Tùy Chỉnh
Đề cử
Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Chương 08 : Bệnh Máu Trắng

Tại quán cafe Keren.

- Khánh Anh... Vương Khang đã về nước, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Mày nên cẩn thận. - Tuyết vừa uống cafe vừa nói nghiêm giọng.

- Ừ, mày cũng cẩn thận.- Khánh Anh nhẹ giọng rồi lại cao giọng vì hơi hốt hoảng - Mày bị sao kia...chảy máu cam kìa.

- Ờ ờ, tao không sao đâu. - Nói xong Tuyết vội chạy vào phòng vệ sinh và xả nước xối xả để lau đi. Cô ôm mặt không muốn nhìn gương mặt tiều tụy đi trông thấy của mình trong gương.

Dạo này cô thường thấy hoa mắt chóng mặt và hay bị chảy máu cam bất ngờ như vậy. Thời gian rảnh thì cô ngủ và hầu như cô rất bận việc học cũng như việc trong tổ chức cùng Khánh Anh nên không có thời gian đi khám bác sĩ.

Lau mãi, máu lại tiếp tục chảy không ngừng. Tuyết thấy chóng mặt và mệt lịm người, cô ngất ngay tại chỗ.

Nghi ngờ Tuyết xảy ra chuyện nên Khánh Anh đi vào trong xem sao. Anh tiến đến wc nữ, mạnh tay gõ cửa và gọi mãi nhưng Tuyết không trả lời, không còn cách khác anh liền xông thẳng vào trong, may mà không có người nào ngoài Tuyết đang ngất dưới đất. Anh bế thốc cô lên rồi nhanh chóng ra ngoài bằng cửa sau rồi đưa cô đến bệnh viện.

Trong khi chờ bác sĩ khám thì Khánh Anh gọi điện cho Nam đến.

Bên trong.

Tuyết tỉnh dậy, chân tay như không còn cảm giác, hoàn toàn bị tê liệt. Cô nằm trên giường bệnh, mệt mỏi xoa xoa thái dương, cất giọng thắc mắc:

- Bác sĩ, tôi bị sao vậy? Dạo này trong người không được khoẻ, thường xuyên chảy máu cam như vậy và ngất, lẽ nào...tôi bị bệnh ung thư máu sao?

- Đúng vậy. Cô bị bệnh máu trắng - Vị bác sĩ thấy tình hình của cô khá nghiêm trọng, không muốn giấu giếm gì, hãy để cô biết và chuẩn bị tinh thần làm phẫu thuật thì mới có thể cứu sống được cô.

Sau lời nói của bác sĩ. Tuyết không hề có biểu hiện gì là sợ hãi và lo lắng. Cô gật đầu rồi nói.

- Vậy giờ tôi có thể về được chứ!

- Được! Cuối tuần cô hãy đến đây kiểm tra và xét nghiệm máu, bệnh tình của cô không thể để mãi vậy được. Cô nhớ ăn uống điều độ và hãy khoan lo lắng quá.

- Cảm ơn bác sĩ đã nhắc nhở. - Cô gật gù ngồi dậy, trước tiên cô phải cười một cái, lấy lại tinh thần để bước qua cánh cửa phòng khám này.

Vừa ra ngoài thì cô thấy Nam đang vẽ khuôn mặt của mình bằng một sự lo lắng không hề nhẹ còn Khánh Anh thì vẫn lạnh lùng và im lặng. Hay tay đan chặt vào nhau, hướng ánh mắt lên và nhìn chằm chằm vào cô như thể trên mặt cô có gì đó khác thường lắm.

- Mày có sao không? - Nhất Nam kéo tay Tuyết, giọng vô cùng khẩn khoản.

- Không sao đâu. Mấy hôm mất ngủ thôi. Giờ mình về nhé! - Tuyết cười tươi để né tránh bộ mặt vừa lo lắng vừa hình sự của Nam.

- Ừ về - Nam gật đầu rồi quay sang nói với Khánh Anh - Về thôi.

- Hai người về trước đi, tao ra đây có việc lúc - Khánh Anh nói rồi đợi Tuyết và Nam đi trước rồi anh mới đứng dậy đi ngược về phía hành lang.

Anh không tin là Tuyết không bị làm sao nên anh đã đi tìm và gặp bác sĩ hỏi một vài thứ

-...-

- Cô ấy bị bệnh máu trắng, chiều hướng đang xấu, nếu xấu hơn nữa thì phải ghép tuỷ mới có thể sống được không thì...

-...-

Khánh Anh gật đầu rồi quay đi. Anh không tỏ vẻ cuống quýt hay lo lắng khi nghe tin đó mà thay vào đó lại là một sự bình tĩnh lạ thường. Chắc chắn anh tin sẽ có cách giải quyết tốt hơn là anh lo lắng.

Bình luận truyện Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vin Siêu Nhân
đăng bởi Vin Siêu Nhân

Theo dõi