Tùy Chỉnh
Đề cử
Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Chương 100 : Tiếng nổ

Đoàng…bùm

Tiếng
nổ xen lẫn tiếng mưa rơi tạo nên một âm thanh đáng sợ.

Cánh
cổng chính của biệt thự Silver trong tổ chức Hắc Long nổ tung rồi bốc cháy, màu
khói đen u ám bám đầy bầu trời, bám lấy những hạt mưa giăng lối. Vệ sĩ canh cổng lần lượt đổ rầm rầm xuống vì
bị thương, máu chảy xuống nhuốm đỏ một vùng hòa vào nước mưa…màu đỏ nhạt dần
trong tích tắc.

Nghe
thấy tiếng động, tất cả những người có mặt trong biệt thự lúc này bị đánh thức
và chạy ra ngoài xem.

Một
lần nữa, sân chính của biệt thự lại vang lên một tiếng nổ lớn. Hơn chục thân
hình la liệt nằm dưới đất

Tất
cả như hoảng loạn, nhanh chóng lấy súng ra để bảo vệ tổ chức.

Một
chiếc ô tô tải lướt qua, bên trong, nụ cười bí ẩn vừa tắt.

Chỉ
trong chốc lát. Khánh Anh , Tuyết và Nam có mặt tại tổ chức.

-
Pháo VDZ ( t.g bịa ) – Khánh Anh miết tay xuống nền đất đen thui, quệt chút
tro đen rồi đưa lên ngắm.

-
Sao cơ? Pháo á?
Sao chúng có thứ đó – Tuyết khá bất ngờ, cũng miết thử lên xem để kiểm chứng. –
Đúng là VDZ rồi – Cô lạnh giọng nói

-
Ra khỏi đây – Khánh
Anh mau chóng nói, Tuyết và Nam
nghe rõ lên cũng chạy ra, một đám đàn em chạy theo nhưng một vài người không
kịp, đất nở ra thành một vũng sâu, xoáy những người chạy không kịp xuống dưới.
Tiếng la hét thất thanh vang lên thê thảm.

Sân chính giờ như một vực
thẳm không đáy, từng hạt mưa rơi xuống sẽ được đi một quãng đường xa hơn.

-
Đó chính là tác
động của pháo VDZ sao? – Nam
tò mò

-
Ừ, loại pháo
này…rất hiếm – Khánh Anh nói, tay lướt
web, một trang web về pháo hiện ra, anh đưa lên cho Nam và Tuyết cùng xem.

-
Vậy…chỉ có ba
quả. – Tuyết nói. Ánh mắt vừa dời khỏi màn hình điện thoại của Khánh Anh
thì thấy một tên mặc áo đen lướt qua một cách lén lút. Lập tức, cô rút
khẩu súng giắt sau lưng ra chĩa thẳng mục tiêu.

Đoàng

Tiếng
súng vừa dứt, thân hình kia cũng khụy người xuống và chết. Tất cả chỉ được đếm
bằng giây.

-
Đây chỉ có hai
quả, vậy một quả nữa…- Nam
chưa nói dứt câu, Khánh Anh lên tiếng

-
Ở kho của biệt
thự đó

Đôi
mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào biệt thự, thoáng thấy sự tức giận hiện lên trên
khuôn mặt băng giá đang ướt nhèm vì mưa ấy, sau đó vụt tắt ngay khi tiếng nổ
kinh hoàng nữa vang lên.

Toàn
bộ biệt thự nổ tung, lửa bùng lên dữ dội, khói lên tỏa nghi ngút, mùi hắc lạ
hoắc bay vào cánh mũi mọi người. Lập tức ai nấy cũng đưa tay lên che mũi.

-
Nổ cả vậy, chắc
tại quả còn lại bên trong đúng không? –
Tuyết “tiếc nuối” nhìn vào biệt thự . Cô nghĩ dự đoán của cô chính xác

-
Ừ - Khánh
Anh nói, đưa tay lên nhìn đồng hồ, lắc
đầu rồi bước về phía xe của mình. Trước khi lên xe, anh không quên ra lệnh cho
đàn em của mình

-
Di chuyển đến
biệt thự Black của tổ chức. Lấy đó làm biệt thự chính.

Đám
đàn em vâng dạ lia lịa, cũng tiếc nuối nhìn vào biệt thự đang cháy kia bằng ánh
mắt đau khổ xen lẫn tiếc nuối. Xe Tuyết và Nam chạy sau xe Khánh Anh một đoạn, sau khi hai chiếc xe đó lăn bánh,
cả đám đàn em lao nhao lên bàn tán.

Tổn
thất lần này khá nặng nề đối với Hắc Long, vì biệt thự chính đã bị phá hủy chỉ
trong phút chốc. Cả biệt thự hơn 2000 mét vuồn và bao thứ vũ khí tối tân bên
trong đã đi theo làn khói đen kia biến mất.

Tất
cả di chuyển đến biệt thự Black mà Khánh Anh
nói, để lại phía sau một đám cháy to không một bình chữa cháy…chỉ có
nước mưa.



-
Yeah. Đại ca thật
giỏi

-
Uống tiếp thôi
nào, ăn mừng vì sự “ra đi” của biệt thự Silver

-
Đại ca chúng ta
giỏi thật đấy, chỉ trong phút chốc thôi cả biệt thự lớn như vậy bị phá tan
tành, thế này chúng ta thắng Hắc Long là
chắc rồi

Tiếng hoan hỉ, ăn mừng vang
lên không ngớt tại bang Mãnh Long, tiếng cười vang lên không ngừng vì vui
sướng.

-
Đại ca….đại ca
làm bằng cách nào vậy…???

-
Pháo VDZ - Vương Khang
cười, đưa ly rượu lên môi nhấm nháp. Ánh mắt hiện hữu tia cười của kẻ
chiến thắng.

-
Pháo VDZ ??? –
Một lũ đồng thanh, trố mắt ngạc nhiên như không tin vào tai mình.

-
Đại ca…làm sao có
được thứ đó? – Một tên tò mò hỏi, mồm vẫn há hốc vì chưa hết ngạc nhiên. Thứ
này…trên đời chỉ có ba và tưởng chừng không còn nữa vì sự hủy diệt của nó. Thế
nhưng…

-
Ngày xưa mẹ ta
còn sống vẫn thường nhắc đến nó, bà ấy đã lấy được nó cho ta đấy, mới đây thôi
ta đã tìm lại được, thì ra ta chôn nó cũng rất lâu ở vườn nhà rồi. – Vương
Khang cười nửa miệng. Thầm cảm ơn người
mẹ của mình. – Nhưng ta vẫn chưa biết
cách sử dụng hết tác dụng của nó nên chỉ phá được biệt thự đó thôi, nếu biết sd
hết thì cả thành phố này chắc không còn…

Cả
lũ im lặng nghe Vương Khang kể chuyện,
cho đến khi…màn đêm đã treo lủng lẳng trên đầu.

Trở lại biệt thự sinh hoạt
riêng của mình. Khánh Anh thả người
xuống ghê sofa, nhắm mắt lại, mệt mỏi.

Thấy sự khác biệt trên gương
mặt Khánh Anh , Minh lên tiếng hỏi Nam và Tuyết

-
Có chuyện gì à?

Tuyết
gật đầu, tiến về phía về phía ghế, ngả người xuống, còn Nam đi về phía
tủ lạnh lấy nước lạnh uống.

-
Mày biết tác dụng
của pháo VDZ không? – Khánh Anh mấp máy
môi hỏi Minh, ánh mắt mở hờ nhìn Minh như kẻ say.

-
Ui thứ đó thì
kinh rồi. Mà sao vậy? Liên quan đến nó à? – Minh đưa ánh mắt khó hiểu người
Khánh Anh rồi nhìn Tuyết.

Khánh
Anh không nói gì nữa, Tuyết kể cho Minh
nghe về việc của Hắc Long, Minh cũng há hốc mồm như không tin vào mọi chuyện.

-
Ngày mai, thách
đấu rồi – Minh thở dài cũng lo cho tổ chức. Mất đi biệt thự Silver thì sự chiến
thắng giảm đi một nửa. Vì vũ khí của tổ chức luôn cất trong biệt thự đó.

Khánh
Anh mệt mỏi lên phòng. Việc đầu tiên là
anh đi tắm. Anh bật nước xối xả, để nước tạt vào mặt…đau rát.

Nam và Tuyết cũng tranh thủ lên phòng tắm rồi cùng nhau
đến bang Thiên Long.

……

Mưa ngưng rồi lại rơi tiếp,
từng hạt tạt vào không trung mang theo tiếng kêu tanh tách. Châu San lười biếng mở mắt, chân tay đã bị trói chặt
lại khiến cho cô đau đớn nhưng không dám kêu. Đồng tử căng hết mức khi thấy
xung quanh toàn một màu u ám. Một ngôi nhà hoang cũ nát, những bức tường gạch
không còn chắc chắn, tưởng chừng chạm nhẹ cũng sẽ đổ. Dưới sàn nhà là những
viên gạch rải rác khắp nơi. Qua ánh đèn mở ảo treo lủng lẳng trên đầu cô có thể
thấy rêu phong mọc kín mọi ngóc ngách. Mùi ẩm ướt xộc vào cánh mũi khiến cô khó
thở. Không ngừng nhìn qua nhìn lại, cô tưởng tượng như đây là những ngôi nhà
được đoàn làm phim ma ưa thích nhất. Vì cô thấy ngôi nhà này rất giống những
ngôi nhà trong những bộ phim ma cô từng xem. Cô muốn dừng suy nghĩ lại nhưng
không thể dừng cho đến khi

Cánh cửa mục nát khẽ mở ra,
một tên khẽ nhếch mép nói

-
Tỉnh rồi.

Thật
ra, cô đã tỉnh lại từ rất lâu, nhưng vì mệt quá nên cô ngủ lúc nào không hay.



Ngay
sau đó, cánh cửa khép vào lại được mở ra lần nữa. Mưa ngày càng to hơn, mưa tạt
vào bên trong, mùi ẩm ướt càng tăng thêm. Mái tóc uốn xoăn nhuộm vàng được hất
về một bên, quần jean trắng bó sát cùng chiếc áo phông from rộng che đi cái
bụng đang to dần, đôi chân mang theo guốc mười phân đang tiến vào, tiếng cọc
cạch va chạm với nền nhà, nụ cười nửa miệng lúc ẩn lúc hiện.

Yun
đứng im, khoanh tay nhìn người con gái trước mặt mình, Châu San cũng nhìn lại, cả hai không nói gì, im lặng
và im lặng. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt đầy thách thức, thách thức xem ai sẽ
là người dám lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí lặng như tờ này.

Cuối
cùng Yun chính là người phá tan bầu không khí ấy bằng câu nói

-
Chào chị

-
Muốn…gì?

-
Đơn giản mà, chị
gọi Thiên Anh đến đây hộ em, chỉ có chị
mới giúp được em thôi. – Nhỏ cười, nói với giọng giả nai

-
Không – Châu
San từ chối thẳng thừng, cô biết mục
đích của nhỏ, cô mà gọi Thiên Anh đến
đây thì Thiên Anh khó mà sống nổi với
nhỏ.

Câu
trả lời ngắn gọn của Châu San văng vẳng
bên tai… “Không” đủ để nhỏ tức điên lên, nhưng vẫn tạm kiềm chế và nói tiếp,
đôi chân tiến đến gần Châu San hơn

-
Nói lại đi, có
gọi không? Chị không gọi thì người chịu thiệt là chị - Càng nói, ánh mắt nhỏ
càng sắc hơn – Nếu cho chị uống viên thuốc này cộng với lũ sói hoang ngoài kia
đang “đói” thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? – Nhỏ lôi từ trong túi xách
mình ra một vỉ thuốc trắng xanh khác nhau, đưa lên trước mắt Châu San cho cô xem. Cô khẽ rùng mình, nuốt khan nước
bọt, mong nhỏ sẽ không cho cô uống thứ thuốc này, không cần ai nói cô cũng biết
đây là thuốc kích thích, nói chính xác hơn là thuốc kích dục vì vỉ của nó cũng
nói lên điều ấy.

-
Có cần em nói cho
nghe về tác dụng của nó không? – Nhỏ cười đểu, đôi tay ven theo đường viền của
vỉ thuốc, khẽ bóc một viên ra, đặt lên tay, dí gần đến miệng Châu San , theo
phản xạ, Châu San mím chặt môi, quay mặt
đi hướng khác, nhỏ cười lắc đầu, rụt tay lại nói

-
Có gọi không?

Một
lần nữa, câu trả lời là “không”

Nhỏ
tức tối, ánh mắt đáng sợ nhìn Châu San, giọng nói đầy cay nghiệt vang lên

-
Chúng mày vào hết
đây cho tao

Sau
câu ra lệnh ấy, mười tên bặm trợn bên
ngoài mở cửa bước vào, trông tên nào cũng ươn ướt vì nước mưa, khiến sự đáng sợ
tăng lên gấp bội, Châu San nhìn mà thấy
kinh tởm.

-
Cô chủ? – Cả lũ
đồng thanh

Yun
đứng lên, từng viên thuốc bị bóc hết ra, một cốc nước mưa được đưa đến tay nhỏ,
một bên cầm thuốc, một bên cầm nước, nhỏ nháy mắt hỏi

-
Tôi hỏi nốt
câu…chị có gọi không?

Châu
San đau khổ nhìn từng tên trong đám người kia, tên nào cũng khiến cô muốn òa
khóc, nếu chúng còn sờ vào người cô…chắc cô chết mất. Suy đi nghĩ lại, cô vẫn
không muốn làm hại Thiên Anh , nhưng…bản thân cô sẽ ra sao. Cô đang rất mất
bình tĩnh nhưng cô vẫn phải kìm chế.

-
Tôi…gọi

Câu
nói phát ra từ miệng Châu San , lập tức nụ cười trên môi Yun trở lên đẹp hơn
một tẹo.

-
Tôi không mang
điện thoại - Châu San nói. Lúc bị bắt đến đây cô đang ở trong phòng,
điện thoại cô để trên giường.

-
Đây – Yun lấy
điện thoại của mình ra, ném cho Châu
San và quay ra ra lệnh cho một tên – Cởi
trói tay đi

Một
con dao sắc bén đưa lên không trung và….xoạc…dây
trói đã đứt đôi, Châu San cảm thấy đỡ
đau hơn, đầu tiên cô đưa tay lên xoa xoa rồi mới nhận lấy điện thoại đang nằm trong lòng mình.

-
Tôi không lưu số
cô ta, cô nhớ số không? – Yun có vẻ quan tâm nên hỏi thăm

-
Nhớ….- Giọng Châu
San hơn run run, những ngón tay run run
ấn từng số một. Càng ấn…tên “Anh trai” càng hiện lên một gần và duy nhất. Cô
hít thở một hơi dài rồi ấn gọi.

Đầu
giây bên kia vang lên tiếng nhạc chờ dài nhưng không thấy bắt máy.

-
Ai gọi kìa? Nghe
điện thoại đi – Minh lên tiếng khi tiếng nhạc chuông của Hoàng cứ vang lên liên
tục nhưng anh không hề bắt máy hay tắt chuông đi.

-
“Em gái” gọi, tao
không thích nghe – Hoàng nói rồi vứt điện thoại
sang một bên. Anh biết đâu…người đầu giây bên kia đang cần anh cứu.

-
Thiên Anh đâu rồi, không sang đây cùng em sao? – Hoàng chuyển
chủ đề, hỏi Vy

-
Không, nó ngủ
rồi. – Vy cười trả lời…

…..

-
Thế nào? Không
nghe máy sao? – Yun cau mày lên tiếng. Châu San
giật mình xóa lịch sử cuộc gọi.

-
Tôi…tôi chưa gọi
– Châu San nói

-
Chị muốn chêu tức
tôi à? Có gọi không? Tôi cho chị năm giây để gọi – Nhỏ hét lên bực tức

Châu
San cắn răng chịu đựng, khẽ liếc nhìn
mấy tên “yêu râu xanh” kia rồi bấm số…Thiên Anh

Nhưng
cô không dám ấn nút gọi. Thấy Châu San
chần chừ lo lắng, Yun cướp lại điện thoại của mình. Tắt đi. Bật camera lên

-
Thích thử thách
lòng kiên nhẫn của tôi à? Được lắm – Nhỏ nói với giọng đầy cay nghiệt. Đưa
thuốc cho một tên bên cạnh và hất hằm ra lệnh

Tên đó hiểu ý, tiến đến gần Châu
San , cười nhạt

Những viên thuốc tiến đến sát
miệng cô hơn. Châu San mím chặt môi như
thể đã bị keo dính vào nhưng không thể nào cưỡng được sức khỏe của tên kia. Bàn
tay thô bạo bóp lấy hai bên quai hàm Châu San
để cô mở miệng. Từng viên thuốc trắng rơi vào miệng cô theo đó là một
cốc nước mưa…

Ực…

Bị tên đó làm cho nuốt chửng
năm viên thuốc. Cô khỏ khăn cúi người xuống nhằm nôn ra nhưng không được. Đầu
óc cô bắt đầu choáng váng, ngứa ngáy…và ham muốn dâng lên. Khó chịu, quá khó
chịu, từng giọt nước mắt rơi xuống đất.

-
Mới thế thôi mà
đã khóc, bây giờ cho mấy tên này thử nhé! – Yun cười cợt. Camera sẵn sàng. –
Tôi chỉ chụp ảnh thôi, tôi sẽ không quay video đâu, thấy hình này thì Hoàng sẽ
làm gì nhỉ? Chắc anh ta điên mất. Ha ha…

-
Đừng…- Châu
San khẽ lên tiếng, giọng tha thiết và
mệt mỏi

-
Sao không nghe
lời tôi ngay từ ban đầu? – Yun đến ngần Châu San hơn, ngồi xuống, khẽ nâng cằm Châu San lên soi xét và phán.

-
Xinh lắm…nhưng
không thông minh

-
Đừng – Châu
San nói tiếp câu ban này. Chỉ một chữ
“đừng” thôi vì cô không thể nói thêm bất kì câu gì nữa. Cô đang rất khó chịu.

-
Chị thích tôi gửi
anh cho ai xem? Hoàng hay Thiên Anh? – Yun cười nhạt. Hất hằm cho một tên vào,
bàn tay thô bạo cầm vào hai bên cổ dưới của Châu San xé toạc áo cô ra. Cô yếu ớt đẩy tên đó ra
khỏi người trước khi bàn tay ấy chạm đến ra thịt mình.

-
Đừng làm vậy – Cô
thở đầy mệt nhọc, vì tác dụng của thuốc nên đôi tay như mất hết sức lực, không
đủ sức để đẩy tên kia ra

Những
hình ảnh được camera của Yun thu vào thật khiến ai đó nổ tung.

-
Tránh ra đi
- Yun quát tên kia, được lệnh của Yun, tên đó nuối tiếc rời khỏi người Châu
San . Thân hình bé nhỏ co ro lại, run bần bật. Khóe môi mấp máy tên người con
trai mà cô yêu thương.

-
Đẹp thật – Yun
giơ hình ảnh mình vừa chụp được cho Châu San xem

Một
lần nữa, chữ “đừng” lại được phát ra từ khóe miệng nhỏ xinh kia

-
Điện thoại chị để trong phòng đúng không? Tôi mượn lúc
nhé. Giờ ngủ tạm đây qua đêm đi. Ngày mai có bạn chung - Yun cười nửa miệng, bước về phía cửa ra lệnh
cho hai tên đàn em

-
Chờ tôi ở… - Nhỏ
nói địa chỉ nhà Thiên Anh ra rồi dáng
nhỏ khuất sau cánh cửa mục nát rồi khuất sau màn mưa dày đặc

…….

Tại
biệt thự Khánh Anh

Hoàng
đi đi lại lại khắp phòng vì đã muộn rồi mà Châu San vẫn chưa thấy đâu. Ngoài trời vẫn còn mưa
nặng hạt

Anh
cũng không khỏi nghi ngờ vì giờ này Yun vẫn chưa về.

-
Không phải người
Việt Nam thì làm gì biết đường lối gì, đi đâu được
chứ? – Hoàng lẩm bẩm không thôi. Cứ cầm chặt lấy điện thoại như chờ một cuộc gọi từ Châu San . Anh mà
biết mình đã lỡ cuộc gọi từ Châu San , lỡ cơ hội cứu người con gái của mình thì
không biết anh sẽ tự trách bản thân đến nhường nào.

Hoàng
vừa đi ra khỏi phòng thì chạm mặt Yun

-
Châu San đâu? – Anh lạnh giọng hỏi

-
Liên quan đến em
à? Tầm này nhỏ trong phòng ý sao hỏi em? – Yun trả lời tỉnh bơ như không biết
chuyện gì

-
Không có

-
Thế sao hỏi em? Ô
– Nhỏ giả vờ bực mình rồi đi thẳng lên phòng mình, đợi cho Hoàng khuất, nhỏ mới
xuống phòng Châu San.

Điện
thoại của Châu San nằm gọn trên giường. Nhỏ cầm lấy và…

Ở một
nơi khác. Một cô gái đang chìm trong giấc ngủ thì tiếng nhạc chuông tin nhắn
vang lên.


Ra ngoài cổng đi, tôi có bất ngờ dành
cho cậu. Ra luôn nhé”

Thiên
Anh vừa bước ra khỏi cổng. Ngó xung
quanh xem Châu San đâu nhưng…

Bụp

Rất
nhanh chóng, như một tuần hoàn lặp lại, Thiên Anh ngất đi y hệt Châu San.

Cùng
lúc đó, hai tên vệ sĩ của Khánh Anh đi
ăn tối trở lại, không nhận ra điều bất thường gì, vẫn đứng canh cổng như
thường.

Hai
tên kia bắt được Thiên Anh , liền gọi điện cho Yun kể công

-
Ok, tốt lắm. Để
đó mai tao xử, giờ muộn nên tôi không đi được.
Nhớ canh chừng hai đứa chúng nó cẩn thận – Yun cười mãn nguyện

-
Sẽ không ai cứu
được mày đâu – Yun khẽ cười. – Xin lỗi Châu San , tôi làm phiền chị nhiều rồi,
chỉ với một tin nhắn từ số của chị mà bắt được nhỏ? Thế mà tôi không nghĩ ra
sớm để chị bị hành hạ thế này….- Nhỏ suy nghĩ

Trong
căn phòng tối không chút ánh sáng, chiếc nhẫn bọ cạp ở tay Khánh Anh liên tục phát ra thứ ánh sáng kì lạ. CHính anh
cũng không hiểu. Nhưng trong anh đang có linh cảm xấu. Chưa bao giờ anh bối rối như lần này.

Về nhà, không thấy Thiên Anh đâu, Vy gọi điện nhưng máy bận, đáp trả bằng một
dòng tin nhắn “Tao bận, ngủ đi”

Vy không hề có chút nghi hoặc
nào, cũng lên giường ngủ một mình.

Bình luận truyện Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vin Siêu Nhân
đăng bởi Vin Siêu Nhân

Theo dõi