Tùy Chỉnh
Đề cử
Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Chương 103 : Hoàng....Anh còn sống?

-
H…O…À…N…G – Tất
cả đồng thanh, niềm sung sướng vô bờ bến ập đến khiến không ai là không nở nụ
cười. Thì ra…Hoàng ra đi mãi mãi chỉ là trong suy nghĩ của mọi người, chứ sự
thật là Hoàng vẫn sòn tồn tại, anh vẫn còn sống, nụ cười anh vẫn tỏa nắng.

Thiên Anh
bật khóc trong niềm hạnh phúc. Hôm nay là ngày cưới của cô, cô cảm thấy
may mắn biết nhường nào khi Hoàng trở lại. Anh vẫn thế…nụ cười anh vẫn đẹp như
năm nào.

Hoàng cười tinh nghịch, vừa
đi vào trong vừa đưa hoa lên mũi ngửi. Mùi hoa thơm dịu nhẹ phảng phất khiến
anh khó kìm lòng mà thốt lên

-
Thơm quá! Tôi sắp
có tin vui rồi

-
Anh Hoàng – Thiên
Anh không kìm được nước mắt, chạy đến ôm
chầm lấy anh. Cô đã chấp nhận việc anh ra đi ba năm trước là sự thật, nhưng
suy nghĩ của cô chưa bao giờ là sai…anh
vẫn còn sống. Anh đã trở lại.

-
Thiên Anh , anh
xin lỗi đến muộn rồi. Anh chúc em hạnh phúc – Hoàng khẽ nói, Tay
đưa lên vuốt nhẹ tóc cô kiểu ân cần. Cô bật cười

-
Hôm nay là ngày
vui của mình, em đừng khóc như vậy nữa. – Tuyết lên tiếng, lau nhẹ nước mắt cho
Thiên Anh

-
Xấu lắm kìa –
Minh cười. Nghe vậy ai nấy cũng cười

-
Hôm nay có thằng
to gan dám làm vợ tao khóc – Khánh Anh tiến đến gần Thiên Anh và Hoàng hơn, lên giọng

-
Thì sao nào? –
Hoàng vênh mặt lên thách thức.

-
Tao tưởng mày đi
rồi – Nam
chen vào, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hoàng.

-
Đi đâu? – Hoàng
biết nhưng cố tình chêu Nam

-
Đi chết – Nam
lườm Hoàng

-
Mọi người biết vì
sao tôi không chết không? – Hoàng cười đầy ẩn ý

-
Không – cà lũ
đồng thanh, mặt ai cũng tỏ vẻ tò mò, muốn biết câu trả lời ngay lập tức

-
Vì tao quá đẹp
trai đó! – Hoàng phán một câu làm cả lũ chả hiểu gì. Trong đầu đứa nào cũng
nghĩ đẹp trai có liên quan gì đến sống chết đâu.

-
Liên quan lắm à?
– Minh và Nam
đồng thanh

-
Liên quan chứ? Vì
tao đẹp trai nên Diêm Vương phải đuổi tao lên đây không thì sợ vợ ổng mê tao
thì chết – Hoàng cười lớn.

-
Mày chết đi…- Cả
lũ cười sằng sặc lao vào đánh Hoàng. Hoàng vừa che người vừa kêu lên đầy thảm
thiết. Tất cả mải nói chuyện mà quên rằng tất cả khách khứa trong lễ đường đang
mở căng tròn mắt ra nhìn họ. Nhưng ai nấy cũng đều cười hạnh phúc theo những
con người hồn nhiên và vô tư kia.

-
Nào các con.
Chúng ta đến khách sạn thôi, khách đang chờ kìa.? – Ông Đường đứng dậy nói cắt
đứt cuộc vui đùa của bọn trẻ.

-
Chuẩn bị được ăn
rồi. Yeeee – Nam
hét lên đầy phấn khích.

Song
Anh nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc. Hai chiếc nhẫn ở ngón áp út cứ thế lung
linh trong ánh đèn lấp lánh. Tình yêu của họ là đẹp nhất…là bất diệt nhất.

-
Từ bây giờ….em là
của anh…mãi mãi – Khánh Anh cúi nhẹ
xuống , nói thầm vào tai Thiên Anh , tiếng nói ấm áp truyền đến tai cô

-
Anh cũng thê! Anh
là của em. Mãi mãi – Cô đáp lại, giọng nói ấm áp không kém. Cả hai nở nụ cười
bước về phía xe hoa.

Xe
lăn bánh. Một bầu trời đầy hoa rực rỡ được ném xuống, những bông hoa li ti bay
như những hạt mưa phùn. Con đường dài tràn ngập hoa, tràn đầy tiếng cười. Bây
giờ, trên đoạn đường dài của cuộc đời. Thiên Anh cũng như Khánh Anh …hai người sẽ không phải
cô đơn bước một mình nữa mà đã có đối phương bước chung.

Hai
người…một con đường. Hai người…một lối rẽ.

Nhà
thờ đã vắng hẳn, một người con gái đứng phía sau hàng cây xanh rì rào, ánh mắt
buồn vô tận, ngậm ngùi nói

-
Thiên Anh, tôi
thua cô, thua hoàn toàn rồi…

Sau khi tiệc tùng ở khách sạn xong. Khách cũng
đã vơi đi vì trời đã quá muộn.

Cả
ngày hôm nay đôi chân song Anh đã đi lại
không ngừng nghỉ để tiếp khách cũng như chụp hình kỉ niệm với nhóm Tuyết. Trong
người ai cũng có cảm giác mệt mỏi như kiệt sức nhưng ngược lại chẳng ai than
trách mà còn thấy rất vui.

12h
đêm.

Thiên
Anh từ trong phòng tắm bước ra. Bộ váy
cô dâu đã siết chặt lấy cô cả ngày hôm nay làm cô khó khăn trong việc đi lại và
nằm. Bây giờ được thay ra cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn, cô bận lên mình chiếc
váy ngủ dài qua đầu gối, màu trắng tinh khiết, mái tóc dài buông thả. Đôi chân
trần tiến về phía giường và nhảy phóc
lên giường như một đứa trẻ, Khánh Anh
ngồi dựa lưng vào thành giường lướt web, thấy Thiên Anh bước ra anh đã ngưng hẳn việc lướt web lại.
Nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý.


không quen ngủ chung với ai, bây giờ cô phải ngủ chung với Khánh Anh là điều mà cô chưa muốn nghĩ đến một chút
nào, cô vùi mình vào chăn vì quá mệt mỏi và buồn ngủ, cô không nói gì với anh,
mặc kệ anh làm gì thì làm, việc của cô bây giờ là ngủ…


quên mất. Đêm nay là đêm động phòng của hai người.

-
Này…- Anh khều
chăn ra, lay lay tay cô.

-
Anh bảo gì? – Cô
chui từ trong chăn ra, ngước mắt lên nhìn ánh, nói bằng giọng ngái ngủ.

-
Ngủ luôn à? – Anh
nheo mắt nhìn cô. Muốn thức lắm nhưng
đôi mắt cô từ nhắm lại không chịu mở.

-
Muộn rồi. Ngủ đi
– Cô nhíu mày, kéo chăn lại, chui vào trong chăn rồi ngủ tiếp.

-
Ai cho phép em
ngủ? – Anh lại lôi cô ra khỏi chăn. Từ trong chăn, có một ánh mắt đang khó chịu
nhìn anh.


phải hôm nào anh cũng sẽ “bị” như này không? Ôi, cô chết mất, buồn ngủ level
max rồi mà anh không cho ngủ? Cô nghĩ có sai đâu…cưới chồng khổ lắm mà.

-
Nhưng em buồn ngủ
- Cô ngẩng mặt lên nói, giọng nói đầy bực bội khiến anh cười thích thú. Anh xoa
đầu cô làm tóc cô rối tung lên, đôi môi hếch lên vẽ thành nụ cười. Trong màu
đen của màn đêm, ánh đèn ngủ chế độ mờ nhất đang chiếu sáng vào gương mặt anh trên
giường. Đến ánh đèn cũng cảm nhận được
rõ ràng từng nét tuyệt đẹp trên gương mặt anh. Bị anh làm phiền, cô bực mình
ngồi dậy, mùi hương là lạ phảng phất từ người anh bay đến cánh mũi của cô, mùi
hương không quá hắc cũng không quá dịu, cô như bị thôi miên ởi mùi hương ấy,
nhưng cô đang buồn ngủ nên mùi hương quyến rũ đến mê mệt ấy cũng chẳng có tác
dụng gì đối với cô. Dựa lưng vào giường, cô hít thật sâu để tỉnh táo hơn nhưng
vẫn chưa tỉnh táo thêm một phần.

Một
lúc lâu nhìn vào đôi môi ấy, đôi môi anh đào đầy quyến rũ làm tim anh như muốn
nhảy văng ra ngoài.

Một
bàn tay khẽ vén tóc cô lên, luồn qua từng lọn tóc dài, anh quàng tay qua cổ cô,
đẩy môi cô gần lại môi anh hơn, trong tích tắc, ánh đèn mở ảo đã giúp anh tìm
được làn môi ấy, khoảng cách giữa cô với anh giờ thật gần, anh hôn nhẹ lên đó
rồi dần dần càng mãnh liệt hơn. Cô giật mình mở to mắt ra nhìn anh hôn bất
ngờ. Cơn buồn ngủ dịu hẳn, hình như cô
tỉnh luôn rồi thì phải. Đôi mắt nhanh chóng cụp xuống, bất giác nhắm lại để cảm
nhận. Ban đầu cô còn chưa định hình được nên còn rất bối rối, sau 5s cô mới đáp
trả nụ hôn ấy, thật ngọt ngào.

Sau
một vòng kim giây đồng hồ quay, môi anh từ từ rời khỏi môi cô. Vị ngọt đầu lưỡi
vẫn còn vương vấn lại trên môi cả hai.

-
Hấp dẫn quá! – Cô
cười chêu anh. Đúng là rất hấp dẫn, cô như không muốn rời khỏi làn môi ấy một
chút nào. Lời cô nói ra khiến con tim anh đập loạn xa, cô chỉ có ý định chêu
anh rồi bắt anh đi ngủ nhưng cô không hề hay biết người anh đang nóng bừng, câu
nói của cô đã tác động trực tiếp đến cái gọi là “dục vọng” của một thằng đàn
ông,. Anh đã nghĩ cô mệt mỏi rất nhiều trong ngày hôm nay và thật sự cô còn
đang buồn ngủ nên anh sẽ tha cho cô đêm nay, nhưng suy nghĩ ấy đã dập tắt bởi
câu nói “chêu đùa” của cô. Anh không thể kiềm chế hơn, anh thật sự ham muốn
chiếm đoạt người con gái này, anh muốn kiềm chế…nhưng không được.

Đôi
môi anh…một lần nữa lấn át đôi môi cô. Cô giật mình lần hai. Cô cũng vẫn đáp
trả, anh đẩy cô nằm xuống. Người anh đè lên người cô, hai trái tim lúc này đã
hòa thành một, cô vẫn đáp trả nụ hôn ấy một cách nồng nàn và khiến anh cảm thấy
dễ chịu nhất. Cho đến khi, bàn tay “xấu xa” của anh không nghe theo anh mà di
chuyển lung tung trên người cô, cô mới đấy anh ra, nhưng không thể vì anh quá
mạnh, cô thì quá yếu. Dây váy bị anh kéo ra, để lộ đôi vai trắng ngọc ngà.
Đôi môi quyến rũ đầy hấp dẫn của anh như
mật ngọt khiến con tim cô chao đảo. Đôi môi ấy không chỉ tìm đến môi cô mà còn tìm đến vành tai cô. Anh hôn
lên đó như đang thưởng thức một món ngon rồi dần dần anh hôn xuống cổ…

Chiếc
váy trắng tinh khiết trượt khỏi người cô, bị đôi tay bạo lực vứt vào một góc.
Chiếc áo sơ mi phảng phất hương thơm của anh cũng bị vứt vào một góc. Và rồi…

Màn
đêm càng trở lên lung linh…

Cuối
cùng cô vẫn chịu theo anh đi đến đỉnh cao của hạnh phúc trong đêm tân hôn này.

…..

….



Sáng hôm sau.

-
Thiên Em…Thiên Em
ơi!!!!!

Tiếng
Nam
vang lên khủng bố cả căn nhà. Tiếng cười của hai đứa trẻ hai tuổi vang
lên. Tuyết bế trên tay mình đứa con trai
kháu khỉnh. Cậu bé không ngừng nhìn cô và cười khúc khích, trên tay Vy cũng là
đứa bé gái hai tuổi. Nó cũng đang híp mắt cười.

Vào
đến phòng khách, Tuyết và Vy thả cho hai đứa ra chơi với nhau. Nhìn hai đứa bé
quấn quýt lấy nhau, hai bên đều nghĩ chắc hai đứa này mai sau lấy nhau luôn
mất.

Không
một câu trả lời từ Thiên Anh vì cô vẫn
còn đang ngủ. Hoàng từ trong phòng mình bước xuống. Thấy hai đứa trẻ con đang
vui đùa cạnh nhau, anh nhảy bổ vào trò chuyện mà “bơ” luôn cha mẹ của nó.

-
Ôi, hai con dễ thương
quá. Con tên gì? – Hoàng hỏi đứa con trai
của Tuyết

-
Con tên Gia Bảo –
đứa bé cười nói, giọng không được rõ lắm nhưng vẫn nghe ra, giọng nói vương mùi
sữa rất dễ thương.

-
Còn con? – Hoàng
nhìn con của Vy

-
Con tên Nhi – Đứa
bé cười nói.

Hoàng
xoa đầu cả hai đứa.

-
Này, ai cho mày
xoa đầu bảo bối của tao? – Nam
và Minh đồng thanh hếch mặt lên nói

-
Tưởng chúng mày
có con là oai xong trở mặt với tao à? – Hoàng lườm từ trên xuống dưới hai người
kia

-
Tất nhiên rồi,
bọn tao có con rồi bọn tao hơn mày một bậc. – Minh phấn khởi nói.

-
Mày tưởng tao
không có chắc? – Hoàng chu mỏ lên nói.

-
Cái gì? Mày điêu,
mày đã làm gì có? Á…mày ăn kem trước cổng à? Em nào…khai mau – Nam nói liến
thoắng.

-
Ý tao nói…tương
lai tao sẽ có – Hoàng cười lớn.

-
Thôi nào, mục
đích đến đây của mấy người là gì? – Tuyết cất giọng bá đạo nhìn Nam và Minh
khiến hai người lạnh toát cả mặt.

-
Biết rồi – Cả hai
đồng thanh, gương mặt ỉu xìu đi về chỗ ngồi.

Hôm qua tan tiệc muộn, tất cả
đều mỏi rồi nên mọi người chưa hỏi về vụ
của Hoàng ba năm trước, ai nấy cũng đều thắc mắc đến không ngủ được. Vậy nên
mục đích họ đến đây hôm nay là chuyện
đó.

-
Hoàng? Ba năm
trước. Chuyện thế nào? Kể đi – Tuyết hỏi

-
Chuyện gì? – Anh
trả lời tỉnh bơ.

-
Mày thoát khỏi
căn nhà đó kiểu gì? Sao mày còn sống được? Ngôi nhà đó đã bị thiêu rụi hoàn
toàn rồi mà.? – Tuyết hắng giọng hỏi. Cả lũ im lặng không nói gì chờ câu trả
lời của Hoàng

-
Tao thoát bằng
lối sau của nhà đó. Lúc đó tao hoa mắt ngã xuống song cạnh đó, may có thuyền đi
qua cứu, nhỏ em tao cũng lên thuyền cùng tao, nó bị bỏng nặng, tao với nó được
đưa đến viện, lúc đó tao hôn mê không biết gì, tỉnh dậy thì tao đang ở bên Mĩ
chưa trị cùng nó rồi. – Hoàng kể, anh
thở dài não nề.

-
Mày biết ai đưa
mày đến Mĩ không? – Nam
hỏi

-
Cha tao? Bệnh
viện liên lạc được với ông ấy. Lúc tao tỉnh dậy ông ấy nói cho tao biết.

-
Mày không bị bỏng
hay sao đúng không? Chỉ đơn giản là ngất? – Minh chen vào

-
Đúng vậy. Tao
ngất hơn một ngày trời, yếu thế không biết
– Hoàng bật cười

-
Thế tại sao ba
năm mày mới trở lại đây? – Cả bọn đồng thanh. Hai đứa con của Vy và Tuyết giật
mình ngơ ngác nhìn cha mẹ.

-
Khó nói lắm. Tao
không muốn nói.

-
Vậy không nói thì
thôi. Mày vẫn sống là tốt rồi. Tối nay định đi đánh chén một bữa chào mừng mày
trở lại đây – Nam
hí hửng

-
Thôi tôi chịu.
Hôm qua say lắm rồi. – Hoàng cười

-
Hôm qua là đám
cưới song Anh, còn hôm nay khác chứ?
Mình đang tuổi ăn chơi mà? – Nam

-
Làm bố rồi còn
bày đặt tuổi ăn chơi – Hoàng bĩu môi – Chỉ còn tao mới đang ở tuổi ăn chơi này,
chúng mày cưới hết rồi không tính – hoàng bật cười khanh khách. Anh nói đúng sự
thật mà, có nhất thiết cả bọn phải nhìn anh bằng ánh mắt long lanh hình viên
đạn không?

-
À anh Hoàng, anh
với Châu San thế nào rồi? Hai người còn
liên lạc với nhau không? – Vy chuyển chủ đề. Câu hỏi này ai cũng muốn hỏi
Hoàng.

-
Ba năm qua. Anh
chưa liên lạc với cô ấy – Nhắc đến tên Châu San , Hoàng dịu mắt xuống, ánh mắt
nhớ nhung đượm buồn.

-
Ba năm qua mày
còn không liên lạc với bọn tao nữa, mày mà liên lạc với Châu San khác gì trọng sắc khinh bạn…ha ha – Minh nói
đùa để không khí trở nên vui vẻ hơn

-
Tao đâu như mi. –
Hoàng liếc Minh - Mọi người còn liên lạc
với Châu San không? – Hoàng hỏi

-
Còn chứ? – Đồng
thanh toàn tập

-
Thế hả? Cô ấy sao
rồi – Hoàng nhảy cẫng lên, ngồi sổm lên ghế, anh đang rỏng tai muốn nghe chuyện
về người con gái ấy. Người con gái mà ba năm qua anh đã nhớ rất nhớ. Yêu rất
nhiều.

-
Châu San du học xong rồi. Giờ nó về nước rồi – Vy nói

-
Về nước? Trời ơi!
Thế này anh tìm bằng cách nào? – Hoàng hét toáng lên.

-
Có địa chỉ nhà mà
– Vy nói

-
À ừ nhỉ? Anh quên
mất – Hoàng cười trừ

-
Ba năm qua…Châu
San vẫn chưa yêu một người khác. Cô bé vẫn tin mày còn sống - Tuyết nở nụ cười buồn

-
Vậy bây giờ nhóc
ấy biết tao còn sống chưa? – Hoàng thắc mắc

-
Chưa? Chưa ai báo
tin! Hôm qua bận quá không có thời gian – Tuyết

-
Vậy đừng báo. -
Hoàng hếch mắt lên cười. Đôi môi cong một nụ cười đầy ấn ý

-
Why?

-
Cuối tuần này tao
sẽ đi tìm Châu San

-
Trung Quốc? – Cả
lũ đồng thanh. Ý là “Tìm tận ở Trung Quốc á?”

-
Tất nhiên. Chúng
mày cũng nên đi, ha ha, coi như chúng mày hưởng tuần trăng mật luôn. Gọi cả
Song Anh nữa – Hoàng ra ý kiến

-
Bọn tao hưởng mòn
mắt rồi. Còn Song Anh chưa hưởng thôi haha – Minh

-
Vậy hưởng tiếp.
Đời còn dài mà…

-
Mà hai người kia
đâu nhỉ? Lẽ nào tân hôn mệt quá ngủ đến giờ chưa dậy – Nam cười gian


-
Có lên rình
không? – Minh và Nam
cùng ra ý kiến, cười như dại.

-
Rình cái này…này
– Vy cầm nguyên cái gối trên ghế phang vào đầu Minh

-
Mày không nhớ lần
trước rình bị nó cho chạy mấy trăm vòng quanh biệt thự rồi không? Mày muốn chết thì lên rình đi – Tuyết nói như
hét vào tai Nam

-
Này…tao là chồng
mày đấy! – Nam
xoa xoa tai nói

-
Mày chưa từng
nghe câu “vợ là nhất” à? – Tuyết chuẩn bị dở giọng hăm he

-
Nghe rồi – Nam bĩu môi,
đành chịu trận.

….

Đôi
tay khẽ đưa lên dụi dụi mắt. Ánh sáng đã tràn ngập căn phòng. Thiên Anh tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm. Cô nhìn xung
quanh…cô đang muốn đập đầu vào tường đây. Ôi mỗi bãi chiến trường toàn quần áo.
Trong một tích tắc, cô xấu hổ nhìn mình rồi nhớ đến chuyện đêm qua, mặt cô nóng
ran, đỏ bừng đầy xấu hổ. Cô kéo chăn đi lấy quần áo mặc vào. Rồi khẽ đưa mắt nhìn người con trai bên cạnh mình,
anh vẫn ngủ ngon lành.

Cảm
nhận được ánh mắt nào đó đang nhìn mình, anh từ từ mở mắt

-
Này…- Anh lên
tiếng, cô giật mình như một đứa trẻ bị bắt quả tang.


chưa kịp nói gì thì anh đã tranh lời – Lần đầu hả? – Anh nhìn cô đầy gian tà.
Mặt mũi cô cứ thể mà nóng bừng vì cô hiểu rõ câu hỏi ngắn cụt lủn mà đầy hàm
xúc của anh. Cô đang rất xấu hổ. Cô muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Anh
biết cô đang ngượng nhưng vẫn tiếp tục nói

-
Xấu hổ à? Mình là
gì rồi nào? – Anh ngồi dậy, vươn tay ôm trọn cô từ phía sau lưng.

-
Vợ-chồng – Cô nói

-
Thế thì xấu hổ gì
nữa. Vợ chồng nên còn tiếp diễn dài dài đấy. – Anh cười lớn. Cô chui tọt vào
phòng vệ sinh, rửa mặt lấy tinh thần. Anh cười nhìn theo cô, đến khi cô khuất
mới dậy thay quần áo.

Nụ
cười anh…từ bao giờ đã trở nên nhiều như vậy? Câu trả lời là

Từ
khi cô bước vào cuộc đời anh, làm cuộc đời anh xáo trộn, làm lý trí anh thua
con tim, làm anh từ một con người lạnh lùng mà trở thành một con sói háo sắc
nhưng nói trước anh chỉ háo sắc với một mình cô thôi.

Anh
thấy cô còn trẻ con lắm. anh nên uốn nắn cô dần dần mới được.



-
Hey, mọi người
sao ngồi đây đông đủ vậy? – Thiên Anh
bước xuống với trang phục giản dị ở nhà. Đó là áo phông và quần jean
lửng

-
Chờ em đấy –
Hoàng quay đầu lại đằng sau, nơi phát ra tiếng nói ấy và cười

-
Sao lại chờ em? –
Cô cũng cười

-
Tao ngửi có mùi
gian gian ở đâu đây – Khánh Anh bước
theo sau Thiên Anh, giọng nói cảnh giác vang lên

-
Gian nào? – Minh

-
Vừa nãy nói xấu
gì tao đúng không? – Khánh Anh nghi hoặc

-
Đâu có. Ô – Cả
bọn đồng thanh. Nghĩ Khánh Anh là thánh…

-
A đây rồi – Khánh
Anh hô lên khi thấy bé Bảo và bé Nhi –
Hai con có thấy ai nói gì về ta không nào? – Khánh Anh cười đùa, hỏi

-
Dạ. Ba Nam ba nói
lên rình chú với cô Thiên Anh - Nhi xung
phong nói trước. Nam
vội chạy thật nhanh đến “bịt miệng” Nhi lại và kéo con ra chỗ khác

-
Nhi con…ba nói gì
đâu nào? Hic hic – Nam
nói với Nhi rồi nhìn Khánh Anh cười trừ

-
Ba có nói mà. –
Nhi vẫn ngây thơ nói.

-
Lời của trẻ con
luôn đúng sự thật. – Khánh Anh cất giọng
bá đạo làm Nam
đổ mồ hôi trong lòng

-
Cả ba Minh cũng
nói nữa – Bảo chạy đến cười cười híp mắt

-
Đồ-phản-bội –
Minh chạy đến kéo Bảo lại phía mình, mục đích để nhóc con không nói nữa. Không thì
chết cả lũ chứ chẳng chơi

-
Ê. Tuyết với Vy
cho hai nhóc ăn gì mà tiếp thu nhanh thế? Mới hai tuổi ranh thôi mà – Hoàng tò mò nhìn Tuyết và Vy

-
Vi mẹ của chúng
đều thông minh mà – Tuyết tự sướng…

Đâu
đó phát ra tiếng vỗ tay. Là Khánh Anh. Anh đang vỗ tay, miệng không ngừng giật
giật một nụ cười…

-
Hai con có muốn
xem xiếc không? – Khánh Anh vui vẻ nhìn
Nhi và Bảo

-
Con có – Hai nhóc
đồng thanh

-
Nam này…bể phốt…- Khánh Anh chưa kịp nói xong câu thì Nam nhảy bổ vào

-
Ôi đừng, đừng
nhắc đến cái thứ đó. Xin mày đừng….oaoa – Nam làm bộ khóc như trẻ con. Nhớ
lại hình phạt năm xưa, Nam
dị ứng với nó lắm rồi. Đừng bảo anh sẽ bắt Nam
đi “làm” nó một lần nữa nhé...Nam
đi chết đấy! Hic hic

-
Thôi tao chả làm
gì chúng mày đâu. Hôm nay tâm trạng tao
đang vui, tao tha đấy – Khánh Anh nói
xong, Minh và Nam thở phào nhẹ nhõm, lâu lắm rồi hai người mới cảm thấy “yêu” Khánh
Anh như hôm nay ….

…….

Gió
biển lạnh lẽo. Một chàng trai đứng đó, khẽ khép hờ đôi mắt đầy mệt mỏi, biển
lúc nào cũng đẹp, hoàng hôn xuống lại càng đẹp hơn, chàng trai đang buồn nhất
trong tất cả thứ buồn phiền trên trái đất này. Anh mong…kiếp sau tái sinh, anh
sẽ là một người khác, với một tính cách khác.

Đã không còn gì ngoài bàn tay trắng. Sau bao năm
gây dựng vẫn trở lại với bàn tay trắng đầy gian nan. Cuộc đời mất hoàn toàn ý
nghĩa. Không thể tìm đâu một lý do để cho anh sống.


vọng…tất cả chỉ là vô vọng.

Nước
biển mênh mông gợn từng con sóng vỗ vào bờ. Đôi mắt mở to nhìn lên trời. Nơi có
chúa…có người thân của mình.

Đôi
chân cứ bước mà không biết mình sẽ ra đi mãi mãi. Cứ thế bước thôi. Nước ngập
quá đầu gối, sâu hơn nữa…gặp đến cổ…sâu hơn nữa….hình bóng thanh niên cao lớn
đã không thấy đâu…thay vào đó là sự tĩnh lặng đến kinh ngạc của nước biển.

Mặt
biển bao la nuốt trọn cả con người chàng trai. Tất cả hãy mang anh đi thật xa….!

Phía sau…một cô gái đứng thở dài, đôi chân trần lướt nhẹ qua làn nước mát và
hét to

-
Ông trời ơi…con hoàn toàn không xứng đáng sao?….con hoàn toàn thua rồi. Con
phải làm sao đây? Con phải sống sao những ngày tháng còn lại đây?? Con không còn
mặt mũi đối mặt với ai hết? Con nên….chết…phải không?

----- Nếu chương này ko hay thì tha lỗi cho t nhé. Mai t bắt đầu thi học kì II rồi nên phải viết nhanh để còn đi học :3 ----

Bình luận truyện Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vin Siêu Nhân
đăng bởi Vin Siêu Nhân

Theo dõi