Tùy Chỉnh
Đề cử
Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Chương 104 : Hạnh Phúc



Một ngày trôi đi quá nhanh trong sự chờ đợi mong mỏi của ai đó. Anh nhớ người con gái ấy, thật sự quá nhớ rồi.

Cuối cùng, tất cả cũng đặt chân đến Bắc Kinh Trung Quốc. Phong cảnh buổi tối hiện lên trước mắt thật đẹp, một bức tranh phong cảnh khiến người khác mê mẩn mà không muốn rời mắt khỏi nó. Những ánh đèn điện thắp sáng một khoảng trời một cách lung linh huyền ảo.

Hoàng cầm tờ giấy ghi địa chỉ trên tay, lòng ngập tràn hạnh phúc khi nghĩ đến cảnh gặp lại cô người yêu sau ba năm xa cách của mình. Lại bất giác cười khi nghĩ đến cảnh cô gái đó sẽ ôm chầm lấy mình và hứa sẽ không rời xa !!

-Ngậm cái mồm vào. Có phải sướng thế không mà cười suốt vậy? – Tuyết chau mày nhìn Hoàng cứ đứng nhìn tờ giấy rồi nhìn phía trước và cười một mình như phải bệnh.

-Cười cũng cấm á? – Hoàng trừng mắt rồi lại bị dòng cảm xúc trong tim lôi cuốn vào suy nghĩ.



Căn biệt thự lộng lẫy màu kem hiện lên trước mắt, đứng từ xa cũng có thế thấy nó đẹp đến nhường nào. Xung quanh là hàng rào được làm bằng gỗ loại quý trắng tinh xảo. Có hai cổng, một cổng chính rộng khoảng 6m cao 4m , cổng phụ rộng 2m cao 4m. Ngoài cổng là hai cây bằng lăng to được tỉa lá được treo những cuộn đèn leg lên trông rất đẹp. Bên ngoài đậu một ô tô màu đỏ, phía bên trong sân, cạnh bể bơi còn có một ô tô mui trần đỏ nữa. Đang là buổi tối nên ánh điện từ phía cử sổ của biệt thự và ánh điện từ trong phát ra rất hấp dẫn, màu vàng của ánh đèn tạo cảm giác ấm áp thân thuộc.

Hoàng không nghĩ mình đã tìm đúng nhà, một cô gái như Châu San, lao động trong bar vất vả như vậy mà ở trong ngôi nhà sang trọng này ư? Nhất định nhầm nhà rồi. Anh tự nghĩ vậy và quay sang nhìn Vy với ánh mắt đầy nghi ngờ

-Vy à? Em đưa nhầm địa chỉ cho anh đúng không? Nhìn Châu San vậy mà nhà cô ấy như thế này sao?

-Em đâu có. Đây là địa chỉ chính Châu San gửi cho em mà. Nhầm thế nào được – Vy cũng không khỏi tò mò.

-Vào đi là biết – Khánh Anh lên tiếng, xung phong đi đầu tiên

-Cổng nhà người ta đóng rồi, cao thế kia chẳng lẽ trèo à? Có thiết bị chống trộm là vỡ mồm đấy – ra ý kiến -Ừ nhỉ? Đứng ở đó hét khản cổ thì bên trong cũng không nghe tiếng đâu – Minh ra vẻ mình hiểu biết rất nhiều. Ngay lập tức Khánh Anh phản bác bằng một câu nói khiến cả lũ xông vào đánh và Minh -Không biết bấm chuông à?!

Vừa tiến đến cổng, Hoàng vừa lẩm bẩm tiếng Trung Quốc, anh không biết phát âm của mình có chuẩn 100% không, anh sợ nhỡ gặp bố mẹ Châu San là phát âm không chuẩn lệch một tẹo là sang câu nói bậy bên đó thì anh coi như xong.



Tiếng chuông vang lên, vọng đến tai mọi người trong nhà. Chưa đầy 30s có một cô giúp việc chạy ra mở cổng

-Cho hỏi mấy người đây tìm ai ạ?

Người đó nói bằng tiếng Trung lên mấy người kia cũng phải đáp lại bằng tiếng Trung. May trình độ tiếng nước khác của họ khá là cao nên mới hiểu được tiếng cô giúp việc nói gì

-Tìm Dương Châu San? –Hoàng đáp.

-Các người là bạn cô chủ sao? Vậy mời các người vào trong – Cô giúp việc lễ phép cúi đầu. Nghe hai từ “cô chủ” thì cả lũ mới sực ra…đã tìm đúng nhà.

Theo sau cô giúp việc vào trong, ai cũng cười rạng rỡ vì vui vẻ.

-Thưa hai người? Bạn cô chủ đến tìm cô ấy – Cô giúp việc nhanh nhảu bẩm báo với người phụ nữ trung niên ngồi cạnh một người đàn ông trung niên đang xem tivi ở phòng khách

-Chào các cháu – Mẹ Châu San lên tiếng, cười thân thiện, cha Châu San cũng cười thân thiện, mang đến cho họ cảm giác dễ gần hơn nên tâm trạng Hoàng không có mấy là căng thẳng

-Chúng cháu chào hai bác – Đồng thanh lễ phép

-Lên gọi con bé xuống đây – Cha Châu San quay sang nói với cô giúp việc rồi quay sang nói với nhóm Hoàng

-Sao ta chưa thấy các con ở đây bao giờ nhỉ?

-Dạ bọn cháu ở Việt -Việt hả? Vậy mà nói tiếng Trung giỏi ghê – Mẹ Châu San cười, chuyển từ tiếng Trung sang tiếng Việt luôn khiến cả lũ không khỏi bất ngờ. -Bác…nói được tiếng Việt hả? – Tuyết

-Ừ thì bác là người Việt mà,.. Quen với Châu San mà không biết nó là con lai à – Bà cười

-Dạ biết ạ.!

-Bà này, bà nhìn cậu thanh niên này trông có quen không? – Ông nhìn Hoàng một lúc rồi hỏi nhỏ vợ mình. Lúc ấy, bà mới nhìn kĩ Hoàng hơn, nhận ra nét quen thuộc gì đấy, bà cô nhớ lại…Đúng rồi! Châu San rất hay cho hai người xem ảnh Hoàng và bảo đó là người yêu của cô. Đến tuổi lấy chồng rồi, bao người đến hỏi mà cô từ chối hết…chỉ vì người con trai này thôi sao? Ông-bà đều nghĩ

Nhìn ở bên ngoài đẹp trai hơn trong ảnh đó!

-Ông chủ? Cô chủ kêu mỏi không muốn xuống, bảo bạn cô nên đi về - Cô giúp việc nói

-Ơ con bé này thật là, bạn vất vả từ Việt đến tìm mà còn không xuống à? – ông nói -Các con thông cảm, chắc hôm qua đám cưới lên nó mệt chút, các con ngồi xuống đi, đừng đứng mãi thế chứ - Bà đứng lên vẫy vẫy tay tỏ ý mời cả đám ngồi xuống.

-Đám cưới gì ạ? – Hoàng “hốt hoảng” lên tiếng, trong lòng dội lên một cảm giác bất an

-À đám cưới của bạn thân nó. Bạn bè cưới hết rồi còn mỗi nó bây giờ vẫn ế chổng ra đấy – Bà cười đùa. Hoàng nhẹ nhõm hơn hằn

-Cô lên gọi con bé lần nữa đi, bảo có bạn ở Việt đến tìm xem nó có xuống không? – Bà quay sang nói với người làm -Các cháu vẫn đi học chứ?

-Dạ không? Chúng cháu kết hôn hết rồi – thay mặt tất cả trả lời -Trẻ vậy mà kết hôn rồi à?

-Còn trẻ gì nữa đâu bác, tụi cháu ngoài 20 hết rồi – Minh

-Họ có con hết rồi đó bác – Hoàng cười

-Thế còn cháu? – Bà quay sang cười với Hoàng

-Cháu thì phải đợi con bác?

-Là sao?

-Mục đích cháu đến đây để….

-Hoàng…phải Hoàng không? – Châu San vừa bước xuống cầu thang, cô nhìn ngay thấy chàng trai phía dưới đang cười rất tươi với mẹ cô, cô không ngừng lẩm bẩm tên của người đó. Rồi hét toáng lên nhảy từ trên cầu thang xuống mà không lo mình sẽ ngã như nào

-HOÀNG….

Tiếng Châu San vang lên cả phòng, thấy cô chạy đến phía mình, Hoàng đứng dậy thì bất ngờ Châu San ôm chầm lên anh làm anh mất thăng bằng ngã người về phía sau,.

-Vậy là đúng à? – Mẹ Châu San nhìn bố cô khẽ hỏi

Đúng rồi.! Thì ra Châu San luôn từ chối kết hôn với người khác vì chàng trai này. Nhưng thật khó khăn vì Hoàng lại là người Việt Nam, gả con gái đi xa sẽ rất nhớ…

-Này Châu San , không nhớ tụi chị hả? – Tuyết cằn nhằn

-Dạ có. Em nhớ mọi người lắm. Mọi người đến tìm em hả? – Châu San xúc động rơi nước mắt. Ngày “mất” Hoàng cô đã khóc rất nhiều…và hôm nay cô cũng đang khóc rất nhiều. Quá hạnh phúc

Tất cả ngồi lại lắng nghe câu chuyện của Châu San ba năm về trước. Hoàng cũng ngỏ lời muốn cưới Châu San, được sự “thêm bớt” của nhóm Khánh Anh lên dù không muốn gả con gái đi xa nhưng hai người lớn cũng phải gật đầu vì sự kiên quyết của tuổi trẻ

Đặc biệt trước câu nói đầy hàm xúc của Châu San

-Chẳng phải mẹ cũng là người Việt lấy bố con là người Trung đó sao? Con về Việt ở con sẽ thường xuyên đến thăm ông bà ngoại hơn… …

Cuối cùng ngày trọng đại duy nhất trên đời của Hoàng và Châu San đã đến. Trên môi ai cũng nở nụ cười lấp lánh hạnh phúc nhất.

Bước vào lễ đường với bộ váy trắng tinh khôi, chit eo tôn lên vóc dáng thon gọn của cô. Đuôi váy chạm xuống đất, phủ lên đó một niềm hạnh phúc không nói thành lời. Sau ba năm hi vọng rồi lại thất vọng khi không thấy tin tức của Hoàng, cô dường như gục ngã, nhưng trong giây phút này đây cô đã được trời trả lại những gì thiếu sót trong ba năm qua. Từ nụ cười đến nước mắt.

Hoàng lịch lãm và trưởng thành hơn trong bộ vest trắng sang trọng. Trước ngực cài bông hoa hồng đỏ. Chỉ một bông thôi, chứng minh trên đời này anh không cần một vườn hoa ngát hương mà chỉ cần một bông hoa dịu nhẹ…đó chính là cô. Người con gái đang bước vào lễ đường bây giờ.

Chỉ một chút nữa thôi. Hai người sẽ chính thức là vợ chồng của nhau sau ba năm xa cách. Tất cả lễ đường im lặng trong tiếng nhạc du dương, cho đến khi cha sứ cất tiếng nói…

Ai nấy cũng nhìn chăm chăm vào đôi bạn trẻ đang mỉm cười hạnh phúc kia. Xung quanh họ như có vầng hào quang tỏa sáng khiến mọi người chói mắt nhưng vẫn không thể rời khỏi họ nửa ánh mắt.

Bó hoa cưới được tung lên. Tiếng pháo nổ giòn tan. Khoảnh khắc đó, con tim Hoàng và Châu San đập rộn ràng và hòa thành một. Không chỉ có hai nhân vật chính cảm thấy hạnh phúc mà còn ba đôi khác. Họ cũng thấy ấm áp lạ thường khi nghĩ về ngày cưới của họ.

Từ bây giờ. Nụ cười sẽ ngự trị trên môi họ - không bao giờ tắt.

Một lần nữa, một bóng dáng nhỏ đứng sau lưng chúc phúc cho một cặp đôi khác. Nấp sau thân cây cổ thụ to để không ai nhìn thấy mình, nước mắt mặn chát đau thường trực ra nóng hổi, nhẹ nhàng rơi xuống hai gò má.

Hồi tưởng lại kí ức đã từ rất lâu. Một đứa con trai năm tuổi với một đứa con gái bốn tuổi cười đùa với nhau bên bộ đồ chơi cô dâu chú rể

-Anh Hoàng…mai sau em cưới anh nha…!

-Không được, mình là anh em ruột rồi

-Vậy hả? Vậy thì mai sau anh cưới, em là phù dâu được không?

-Tất nhiên rồi…

Để đến bây giờ, lời nói ngày xưa không là hiện thực. Nhỏ chỉ biết đứng sau thân cây này, đứng sau lưng anh…

-Em gái…chúc anh trai…mãi mãi hạnh phúc…

Thời gian tích tắc trôi qua, nhỏ kéo chiếc vali màu đen ra khỏi con đường mang tên hạnh phúc này để đi đến sân bay.

Hôm sau. Khánh Anh vừa lái xe ra khỏi cổng, Thiên Anh đóng cổng thì..

-Thiên Anh, Khánh Anh – giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên sau lưng hai người.

Theo phản xạ tự nhiên, Thiên Anh quay lại. Khánh Anh thấy thế cũng bước xuống xe. Gương mặt Thiên Kỳ hiện lên với nụ cười đầy hào quang bao quanh, sánh bước bên anh là một cô gái xinh đẹp, tóc búi cao, một vài sợi mái thả xuống dài chạm cổ, chiếc váy trắng qua đầu gối tựa thiên thần làm gương mặt đẹp có chút sắc sảo, quyền quý giảm xuống baby hơn phần nào. Không cần anh giới thiệu song Anh cũng đoán được người con gái đó đang ở vị trí nào trong lòng Thiên Kỳ

-Anh Kỳ…anh về từ bao giờ vậy?

-Anh vừa đáp máy bay sáng nay. Xin lỗi em vì anh không về kịp lúc tụi em cưới. Quà của hai đứa đây – Thiên Kỳ đưa ra một chiếc hộp hình vuông nhỏ. Thiên Anh thay Khánh Anh nhận lấy

-Em cảm ơn – Thiên Anh vừa dứt thì Khánh Anh cũng nói câu y như vậy

-Đây là…- Thiên Anh cười chỉ vào cô gái đứng cạnh Thiên Kỳ

-Vợ anh – Thiên Kỳ cười

-Xin chào, tôi là Lý Lệ Băng – Cô gái cất giọng, giọng nói dễ gần và rất dễ nghe

-A chị, chị phải xưng chị chứ sao lại xưng tôi. Em là Vĩnh Thiên Anh. Còn đây là Hạo Khánh Anh – Thiên Anh chỉ vào Khánh Anh và kèm theo từ - Chồng em – Trước khi Khánh Anh càu nhàu

-Hi, song Anh hả? Hai người thật là đẹp đôi – Lệ Băng cười xã giao

-Tụi em biết mà – cả hai đồng thanh “tự sướng”

-Chị dâu? Chị có biết không? Anh Kỳ rất rất thích cái tên Lệ Băng đấy? Oa…chị lại tên Lệ Băng nữa. Chắc anh ấy sẽ hạnh phúc lắm cho coi – Thiên Anh cười tinh nghịch

-Chắc chắn anh sẽ hạnh phúc rồi – Thiên Kỳ nháy mắt cười

Thiên Kỳ chợt nhìn vào ô tô đậu trước mắt, biết hai người đang định đi đâu nên không muốn làm phiền nữa. Anh nói:

- Hai em chuẩn bị đi đâu thì đi đi.

- Bọn em sang nhà Vy rồi đi chụp ảnh kỉ niệm, anh đi cùng cho vui ạ?

- Ô không? Anh cũng có việc rồi – Thiên Kỳ chối khéo

- Vậy hả? Thế anh cũng làm việc của anh đi, tụi em đi nhé.!



Bốn cặp hẹn nhau tại nhà Vy rồi dẫn nhau đi chụp ảnh kỉ niệm nhân ngày đoàn tụ.

Họ chọn biển là nơi đặt chân lý tưởng.!

Sóng biển vỗ lại rì rào, từng con sóng đập vào bờ, không ai có thể đếm được số lần sóng vỗ và cũng không ai có thể đếm được số nụ cười nở trên môi họ lúc này.

Những bức ảnh đẹp mắt liên tục nhấp nháy, bức ảnh cuối cùng là 8 con người đứng cạnh nhau thành một hàng dài cạnh biển và…một…hai…ba…cùng nhảy lên, hi vọng bay cao ước mơ

Hạnh phúc đã trọn vẹn nhưng…

Hạnh phúc…không kết thúc ở đó mà hạnh phúc còn kéo dài mãi mãi

Bình luận truyện Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vin Siêu Nhân
đăng bởi Vin Siêu Nhân

Theo dõi