Tùy Chỉnh
Đề cử
Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Chương 18 : Ám sát

Tại nhà Thiên Kỳ

- Anh Thiên Bảo...anh có thể tháo mặt nạ ra cho em nhìn anh được ko? Đã lâu em ko được nhìn thấy anh - Đó là giọng nói phát ra từ phía 1 cô gái. Mái tóc uốn xoăn màu vàng xoã dài ngang lưng và ko ai # đó chính là Hữu Tuệ

Hữu Tuệ yêu Thiên Bảo từ lâu rồi nhưng anh chưa 1 lần đáp trả lại tình cảm của nhỏ nhưng nhỏ vẫn quyết tâm theo đuổi anh bằng được.

- Cô đến đây làm j mau về đi - Thiên Kỳ lạnh lùng xua đuổi. Anh ko chấp nhận tình cảm của nhỏ vì nhỏ có quá nhiều tham vọng # nhau và hơn nữa nhỏ lại là em của Vương Khang - người đã đâm 1 nhát dao vào tim Thiên Anh để đến giờ Thiên Anh vẫn đang bị tổn thương nặng nề vì cái ngày ấy

- Anh Bảo...anh biết em nhớ anh lắm ko? Em yêu anh lắm ko? Sao anh cứ phải xa lánh em thế, em làm j sai sao anh nói đi - Hữu Tuệ hét lên

- Cô để tôi nói thêm bao nhiêu lần nữa đây tôi ko yêu cô nên cô đừng làm phiền. Về đi - Thiên Bảo hơi giận dữ và có chút to tiếng so với bản chất lạnh lùng của anh. Anh quay lưng vào trong nhà và ra lệnh cho vệ sĩ đóng cổng

- Đừng bao giờ đến đây tìm tôi nữa - Thiên Kỳ bước được vài bước và nói vọng lại

Hữu Tuệ buồn bã đứng ngoài 1 mình nhìn vào trong. Thiên Kỳ ở kia...gần nhỏ lắm nhưng sao khoảng cách cho nhỏ và anh lại xa đến thế...như ko bao giờ chạm vào nhau

Cùng lúc đó...Thiên Anh đi tới. Tay có xách thêm vài túi hoa quả và thức ăn nhẹ

- Hữu Tuệ..bạn làm j ở đây thế này?

- Tôi làm j liên quan bạn sao? thế bạn làm j ở đây? - Hữu Tuệ kênh kiệu hỏi lại

- Mình đến chơi với anh trai mình

- Anh trai....à ừ thôi tôi về đây - Hữu Tuệ như nhớ ra điều j đó " À phải rồi...anh hai có nói Thiên Bảo tên thật là Thiên Kỳ anh trai của Thiên Anh.... Anh cứ như vậy thì con em của anh càng khổ hơn. Anh nhớ em đấy. Nhớ em là Vũ Hữu Tuệ chưa bao giờ chịu bỏ qua cho ai. Vĩnh Thiên Anh...cứ đợi đấy..anh mày làm tao tổn thương tao cho mày tổn thương gấp 10 lần - Hữu Tuệ đứng lẩm bẩm 1 mình. Gương mặt xinh đẹp mà lòng dạ xấu xa... rồi nhỏ hất tóc ra phía sau rồi leo lên ô tô phóng đi

Vào bên trong...Thiên Kỳ nhìn thấy cô em gái yêu quý của mình liền nở nụ cười dành riêng cho Thiên Anh. Một nụ cười chỉ xuất hiện khi ở riêng với Thiên Anh.

Thiên Anh nhìn Thiên Kỳ và cười lại...mặt anh giờ đã đỡ hơn nhiều rồi ko còn chảy máu như mấy hôm trước nữa

- Anh Kỳ...em mua hoa quả anh thích nè.

- Lệ Băng...mắt em...- Thiên Kỳ nghi hoặc nhìn vào mắt Thiên Anh. Mắt cô đỏ đỏ...đó chính là dấu hiệu của khóc.

- Mắt em sao anh...em có thấy j đâu? hơ hơ - Thiên Anh vuốt vuốt mắt và nhấp nháy. Cười trừ để tránh anh " giáo huấn " thêm về việc khóc

Chả là vừa rồi Thiên Anh đi mua hoa quả ở siêu thị bất ngờ gặp Vương Khang đang chơi bôling cùng 1 em xinh tươi ăn mặc sexy lại còn ôm kiss nhau nữa nên cô hơi chạnh lòng...và cô khóc 1 lúc

- Lệ Băng...em khóc

- Đâu đâu có anh...em...à bụi bay vào mắt thôi anh hiihi ngoài kia gió to quá - Thiên Anh cười trừ, tay chỉ ra ngoài

- Gió to...anh đâu thấy...em đừng hòng dối anh. Anh đã bảo em bao lần rồi anh ko cho phép em khóc vì bất kì chuyện j. Em hiểu ý nghĩ của cái tên Lệ Băng chứ? Em cũng biết vì sao anh mới gọi em như vậy. Nếu lần sau em mà khóc thì đừng để cho anh nhìn thấy

- Nhưng anh....

- Nói...

- Thế thì bao giờ em mới có thể khóc để anh biết.

- Việc này thì....

- Thì sao anh?

- Đến khi nào em có bạn trai hết lòng yêu thương em hơn anh - Thiên Kỳ nói đại ra

- Thế chứ j, được anh chờ em đấy - Thiên Anh nói rồi cười

- À mà anh. Sao vừa rồi em thấy Hữu Tuệ đứng trước cổng nhà anh vậy? Hai người có quen nhau sao?

- Ừ chỉ hơi biết nhau thôi

- Hữu Tuệ học chung lớp với em đó anh

- Ừ kệ.

Thiên Kỳ nói rồi kéo Thiên Anh vào nhà bếp để hai anh em tự chế thức ăn

- Hay anh Kỳ nè. Em chuyển qua đây sống với anh cho vui nhé. Chứ ở mình em chán lắm - Thiên Anh vừa nấu canh vừa nói. Anh Thiên Kỳ đứng cạnh phụ

- Thôi...em cứ sống đó đi thỉnh thoảng anh vẫn ghé mà

- Nhưng...

- Nghe anh...

Thật sự Thiên Kỳ cũng rất muốn được sống và tự tay chăm sóc người em gái của mình nhưng tối nào anh cũng đi họp bang và dây dưa vào mấy chuyện giang hồ ( bang của anh chỉ hoạt động về đêm là chủ yếu thôi mà còn ban ngày hầu như ko có ). Anh chỉ sợ Thiên Anh lo lắng và ngăn cản anh bởi vì cô nhóc rất sợ anh làm dân giang hồ, sợ anh gặp nguy hiểm bởi giang hồ chỉ toàn đâm chém nhau ko tốt 1 tẹo nào. Nếu cô biết anh là trùm cả 1 bang lớn thì cô sẽ sock biết nhường nào.

- Vâng...- Thiên Anh tiếp tục đun nấu, có 1 cảm giác hụt hẫng chạy xẹt qua người cô nhưng cô ko muốn buồn trước mặt anh trai. Cô phải học tập anh trai lạnh lùng chăng? Hay cứ sống theo cách vô tư của cô?????

________

Tối...

Màn đêm luôn đi kèm với màu đen tối của bầu trời. Khi những vì tinh tú lên cao cùng với ánh trăng sáng thay thế mặt trời. Bầu trời thật yên tĩnh nhưng dưới thế gian lại ồn ào biết nhường nào

Thiên Anh ra về. Lúc này đồng hồ điểm 21p.m

Thiên Kỳ đợi em gái khuất bóng sau cánh cửa. Anh lập tức trở thành 1 người hoàn toàn khác, 1 người của thế giới bóng đêm với chiếc mặt nạ nửa bên làm anh cảm thấy khó chịu nhưng lại tăng phần bí ẩn cho anh. Với chiếc quần jean và áo da, đôi bao tay đen hình đầu lâu xương chéo. Anh đến bang...Bạch Long của mình

Thiên Kỳ vừa đi được 1 lúc thì có vài chiếc xe khác màu đen trắng phía sau cứ bám theo. Anh biết có điều chẳng lành sắp diễn ra nên anh sẽ thử chúng xem chúng muốn mạo hiểm đến đâu.

Thiên Kỳ lái xe với tốc độ nhanh như tên lửa. Mấy chiếc xe phía sau cũng phóng nhanh theo. Thiên Kỳ tập trung vào lái cứ lượn hết đường này đến đường kia. Thỉnh thoảng anh mới nhìn qua gương chiếu hậu để theo dõi mấy chiếc xe phía sau mình thế nào...

- Chết rồi, điện thoại mình đâu rồi...ở vừa đây mà...à để quên ở nhà anh hai rồi...quay lại lấy vậy - Thiên Anh lảm nhảm 1 lúc rồi quay lại nhà Thiên Kỳ

Đến nơi...biệt thự của Thiên Kỳ chỉ toàn 1 màu đen tối tăm là chủ yếu pha thêm vài chiếc đèn to bên ngoài nên có thêm cả màu đỏ và vàng

- Sao tối vậy...chẳng lẽ anh hai ngủ rồi sao. Vẫn sớm mà

Thiên Anh thấy đám vệ sĩ canh cổng nhà anh liền hỏi

- Các anh cho em hỏi anh hai em đâu rồi. Anh ngủ chưa?

- Cậu chủ đã ngủ rồi. Có j sáng mai cô chủ hãng đến - 1 tên nói

- Nhưng điện thoại em để quên ở đây. Có thể cho em vào trong lấy ko?

- Nhưng mà....

- Sao ạ...

- Vâng...cô chủ vào đi

Hai tên vệ sĩ mở cổng cho Thiên Anh vào. Thiên Anh tươi cười cảm ơn rồi vào bên trong

Tìm mãi mới thấy điện thoại của mình còn để trên bàn ăn . Căn phòng của Thiên Kỳ tối om. cô ngỡ anh đã ngủ lên ko muốn làm phiền đến anh thế là cô lặng lẽ ra về

- Mẹ kiếp lại là người của thằng Kevin - Thiên Kỳ đập mạnh tay vào vô lăng và chửi thề. Ánh mắt anh tràn ngập sự thù hận.

Thiên Kỳ nhận ra đó là người của Kevin vì anh biết tổ chức Hắc Long do Khánh Anh ( Kevin ) đứng đầu luôn luôn đi xe màu đen trắng và có cửa kính sọc thành hình con bọ cạp....

Mấy chiếc xe phía sau lao nhanh đuổi kịp xe anh. Thiên Kỳ hơi quay mặt ra ngoài cửa xe. Lũ kia thì cứ cầm côn phớ phang mạnh vào cửa kính xe của Thiên Kỳ

Thiên Kỳ chỉ đi tay ko và có 1 mình nên chắc chắn muốn đánh lại chúng thì sẽ thua trăm phần trăm, bọn chúng có vũ khí và đông người nên anh quyết định lái xe nhanh đến bang rồi tính sau

Xe Thiên Kỳ cứ lao vun vút trong bóng tối như siêu nhân với vận tốc kinh khủng và mấy xe phía sau đột nhiên dừng lại và quay đầu xe về phía bang Mãnh Long

Tại bang Mãnh Long...

- Tụi mày làm tốt lắm ! - Tiếng Vương Khang ranh mãnh vang lên nhìn vào mặt mấy thằng đàn em

- Ko uổng công tao thiết kế mãi mới được mấy chiếc xe giống của thằng Kevin...haha. Bây giờ Thiên Bảo còn thù thằng Kevin hơn...hhaaa - Vương Khang cười man rợ và cộng thêm tất cả sự hưởng ứng của đàn em lên tiếng cười càng man rợ hơn

- Anh hai. Anh làm gì anh Thiên Bảo - Hữu Tuệ ở trong nghe thấy Vương Khang nhắc đến tên người nhỏ yêu nên vội chạy ra xem sao

- Anh làm gì đâu em. - Vương Khang vẫn cười

- Anh đừng làm gì anh Bảo đấy ko thì em ko tha cho anh đâu - Hữu Tuệ nói rồi ngồi xuống như 1 đàn chị

- Anh Bảo...xe anh bị sao thế này

- Anh bị thương ko?

- Đạik sao thế ?

....

Thiên Bảo vừa lái xe đến bang thì đám đàn em xúm lại hỏi thăm vì nhìn thấy chiếc xe vỡ cả kính và xước sát hết của anh

- Lại là thằng Kevin, muốn ám sát tao - Thiên Bảo nói phẫn nộ

- Lại là bọn chúng....- Mấy tên đàn em bắt đầu nhốn nháo hết cả lên

Zing BlogZing Blog

Bình luận truyện Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vin Siêu Nhân
đăng bởi Vin Siêu Nhân

Theo dõi