Tùy Chỉnh
Đề cử
Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Chương 57

-
Vy ơi, Vy đại ca
ơi, em uống gì mà nhiều thế này ??? – Minh vừa bế Vy lên xe vừa tha thiết gọi,
vì tội ham chơi bời của anh làm cho cô gái nhỏ bé trong tay anh bị tổn thương
nặng nề, tuy say nhưng Vy vẫn nghe được những lời Minh nói, cô muốn chia tay
nhưng thực ra trái tim ko cho phép.

….

….

-
Sao em đi cùng
hắn ta, Thiên Anh – Thiên Kỳ hỏi lại, giọng anh ko được vui cho lắm

-
Anh….- Thiên Anh
chưa kịp nói gì thì Thiên Kỳ vung tay ra kéo lấy tay cô và nói lớn

-
Theo anh về !

-
Bỏ tay em ấy ra –
Khánh Anh lạnh lùng giữ 1 tay còn lại của Thiên Anh

-
Đây là em gái tao
sao tao phải bỏ - Thiên Kỳ bực bội nói rồi nhìn gương mặt đỏ ửng của Thiên Anh

*Bốp*

Khánh
Anh ra tay với Thiên Kỳ, vì Khánh Anh ra tay quá bất ngờ nên Thiên Kỳ ko kịp
trở tay

-
Anh…- Thiên Anh
nhìn Khánh Anh

-
Em muốn hắn chết
hay thế nào?? – Khánh Anh lạnh lùng

-
Em muốn về -
Thiên Anh nói như sắp khóc, ở giữa 2 người đàn ông này thật sự cô rất khó sử và
khó chọn, giờ cô chỉ muốn về, muốn chìm vào giấc ngủ, muốn quên đi mọi thứ để
lòng thanh thản mà thôi

Khánh
Anh ko từ chối mà gật đầu luôn, anh mặc kệ những thứ ở phía sau và đưa Thiên
Anh về. Ngồi trên xe, cả 2 ko nói với nhau câu nào, im lặng và im lặng, ko gian
như bị đè nén, khó chịu. Cho đến khi ngôi nhà quen thuộc của Thiên Anh hiện ra
trước mắt thì Khánh Anh mới đập tan sự im lặng ấy

-
Về rồi

-
Vâng

Thiên
Anh xuống xe và mở cổng, cô định chào anh và bước vào thì anh ngoái đầu ra phía
cửa xe và lên tiếng

-
Em mở to cổng ra

-
Sao cơ? – Thiên Anh
nghe thấy nhưng ko hiểu sao anh lại yêu cầu vậy nhưng miệng thì hỏi nhưng tay
thì mở cả hai cánh cổng đến hết cỡ. Khánh Anh lái xe vào , anh cố tình bật đèn
ô tô lên soi thẳng vào Thiên Anh làm cô chói mắt và nheo lại, cô hơi điên vì
hành động của anh

-
Anh vào đây làm
gì, sao anh ko về ? – Thiên Anh hỏi khi anh đang bước xuống xe

-
Tối nay anh ở
đây, giờ muộn rồi anh ko muốn đi 1 mình – anh bịa cớ

-
Nhưng…

-
Đừng….

-
Vâng…

Thế
là anh thản nhiên đút tay vào túi quần rồi thong thả bước vào trong. Thiên Anh
vẫn đứng đấy nhìn anh , đôi mắt cứ dõi theo anh bất giác mỉm cười hạnh phúc, có
lẽ anh cũng cảm nhận nụ cười đó nên anh cũng mỉm cười rồi ra giọng

-
Còn đứng đấy, vào
đi

Câu
nói của anh khiến cô giật mình rồi cũng lon ton chạy vào theo anh

-
Em ở đây 1 mình
chán nhỉ? – anh hỏi

-
Cũng bình thường,
em quen rồi – cô đáp

-
Hay chuyển về ở
với anh đi – anh ra đề nghị, nhìn sâu tận đáy mắt anh lời nói này ko có chút
đùa cợt, anh đang nói thật và anh muốn…

-
A hả…- cô cười vô
thức – em ko điên

-
Ý em là sao? –
anh nheo mắt

-
Em…em ở đây 1
mình quen rồi, vả lại em cũng ko thích ở chung nhà có đàn ông…- cô nói sai sự
thật, lần cô xin anh hai cho cô ở chung nhưng anh từ chối đó thôi

-
Mai sau em cưới
chồng thì ở riêng chăng? – anh cười thú vị

-
Lúc đó tính sau –
cô thản nhiên

-
Em nghĩ anh sẽ
cho em tính sau sao????

-
Anh…anh muốn gì?

-
Thôi anh muốn đi
ngủ , anh ngủ ở đâu? – anh chuyển chủ đề, anh đoán nếu mình nói nữa thảm nào
cũng có cãi nhau

-
Anh theo em – cô nói
rồi vơ điện thoại trên mặt bàn rồi đi lên gác

-
Đây – cô chỉ vào
phòng kế bên phòng cô

-
Đủ ấm ko? – anh nhìn


-
Có chăn ấm lắm –
cô ko hiểu ý của anh nên cứ vô tư nói như anh đang nói nghĩa bóng, anh đang
muốn cô hiểu nghĩ đen cơ…

-
Anh muốn ngủ bên
đó – anh hất mặt về phía phòng cô

-
Ko, đấy là phòng
của em mà , phòng này ấm mà anh

-
Anh ngủ cùng em,
sau này thường xuyên rồi, tập đi cho quen – anh cười gian, anh muốn chêu cô xem
phản ứng cô ra sao

-
Hơ..hơ…em làm gì
anh đâu mà anh bị bệnh nói năng lung tung vậy, em ko thích đùa đâu…NGỦ PHÒNG
BÊN ĐI – cô nói nhỏ nhỏ rồi dần dần to và 4 từ cuối cô hét lên,tay chỉ vào
phòng kế bên

-
Em ghê gớm cũng
ko vừa đâu nhỉ? Thôi anh đi ngủ đây – anh cười đểu rồi bước vào phòng kế bên
theo yêu cầu của Thiên Anh. Thiên Anh cảm thấy nhẹ lòng rồi cũng vào phòng của
mình

-
Tử Tuyết sao rồi
? – Khánh Anh gọi điện cho Nam

-
Kiểm tra rồi ko
có vấn đề j nặng hết chỉ bị khản giọng mấy ngày thôi, vừa kiểm tra xong đã
tránh mặt tao, chạy đi đâu mất hút rồi – Nam thở dài

-
Ừ, hỏi thế thôi
cúp máy đây, mày ngủ đi mai tính

-
Ừ…

….

Sáng
hôm sau….

Sau
1 đêm mệt mỏi với mùi rượu nồng nặc, Vy từ từ thức dậy, đầu óc vẫn choáng váng
chỉ nhớ mang máng tối hôm qua mình đã đi đâu và được 1 người bế và nói linh
tinh gì đó chứ cô ko nhớ đó là ai. Cô ngoảnh đầu sang bên phải thì chợt giật
mình

-
Minh…- cô nói nhỏ
nhưng cũng đủ để Minh nghe thấy, cả tối hôm qua lo cho cô mệt quá nên anh gục
luôn ở cạnh giường lúc nào ko hay. Vy nhận ra đây là phòng của Minh

-
Vy…em…

-
Về đây – Vy lạnh
lùng ngắt lời Minh rồi kéo chăn và đứng
lên leo xuống giường

-
Em có cần giận
anh đến mức đó ko? – Minh mất bình tĩnh mà hét lên

-
Có – Vy thản
nhiên như ko – vscn nhờ - Vy nói tiếp. Cô biết mấy công tử như Minh lúc nào
cũng có sẵn bàn chải và khăn mặt mới và lần này đến lúc Vy phải dùng nhờ rồi.

-
Anh cũng biết
hình phạt em nói lúc trước rồi đấy, giờ em là chị anh đấy, đừng vô lễ , về đây,
coi như ko quen biết nhau 1 tháng, nếu chịu nổi thì tiếp tục còn ko thì tuỳ -
Vy nói rành mạch nhưng cũng rất miễn cưỡng và vô tình lắm mới đủ can đảm để nói
ra, cô cũng sợ trong 1 tháng ấy mất Minh lắm nhưng vì cô muốn anh thay đổi và
biết sợ

-
Đường Vy

Vy
nghe thấy tiếng Minh gọi nhưng ko thèm quay đầu lại mà bước thẳng

Minh
bực tức đáp hết gối trên giường xuống và leo lên giường……ngủ tiếp… @@~

__________________________________________________

Lời khuyên của chuyên gia : Hãy luôn nhớ rằng đừng bao giờ vì cô đơn mà yêu sai một người bởi khi đó bạn sẽ suốt đời cô đơn và tự tạo cho mình những tổn thương không đáng có....

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ =)))

Bình luận truyện Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vin Siêu Nhân
đăng bởi Vin Siêu Nhân

Theo dõi