Tùy Chỉnh
Đề cử
Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Chương 59

-
Con Thiên Anh –
Yun bặm môi nói, nhỏ và Hữu Tuệ đang đi lượn xung quanh thành phố thì gặp Thiên
Anh ở cửa hàng bán tạp hoá

-
Gì, sao tự
gọi mình là con thế - Hữu Tuệ chưa nhìn
thấy Thiên Anh nên hơi ngạc nhiên thành ra hỏi 1 câu hơi ngu

-
Ko, tao đang nói
con Vĩnh Thiên Anh cơ – Yun hất mặt về phía T.Anh đang đứng

-
Thì sao? Định làm
gì nó ak?

-
Doạ phát – Yun cười
nửa miệng và chăm chú nhìn T.Anh cho đến khi T.Anh rời khỏi cửa hàng với 1 túi
đồ

-
Xem đây – Yun khởi
động động cơ và lái nhanh như 1 cơn gió ko rõ tốc độ, nhỏ ko thèm nhìn trước
nhìn sau mà cứ thế lao vun vút đến phía T.Anh. Tiếng rú của ô tô làm T.Anh quay
đầu lại thì thấy 1 chiếc ô tô đang lao về phía mình như mất kiểm soát. Chỉ còn
1 mét là cô đi đời ngay nhưng chiếc ô tô đó là quẹo phải tạo với lề đường 1 lực
ma sát lớn như muốn nổ tung , T.Anh bị va nhẹ nên hơi chao đảo ngã xuống lòng
đường, tim cô vẫn đang đập thình thịch, bàn tay phải quệt mạnh vào mặt đường bê
tông nên xước chút xíu nhưng rất đau và rát…

-
Thấy thế nào ? –
Yun đắc ý lái xe lao vun vút trên đường cao tốc

-
Mày làm mặt nó sợ
ko còn 1 giọt máu – Hữu Tuệ hùa theo trò đùa của Yun và cười khả ố

-
Hạng người vậy mà
làm bạn gái anh Khánh đúng thật là…ko chấp nhận được – Yun tặc lưỡi

-
Đã rồi sao? Nhanh
vậy? Giờ tao mới biết đó – Hữu Tuệ nói với giọng điệu ngạc nhiên

-
Thì tao cũng mới
biết lúc tan học sáng nay , định chơi tao đây mà, lần này đừng hòng sống yên
với Vương Thiên Anh này – Yun nói rồi đạp ga mạnh hơn nữa như muốn bay theo gió
và….xuống gặp bác Vương luôn.

………..

-
AAA, bố về đến
đâu rồi ạ, có cần con ra đón ko? – T.Anh vui mừng nói như hét vào điện thoại,
ruột gan cô như múa cả lên khi nhận được cuộc đt từ bố cô

-
Bố về gần đến nơi
rồi – ông cười nhưng ko chân thành cho lắm

-
Vâng, bố về sớm,
con nấu bữa tối rồi gọi luôn cả anh hai đến, con cúp máy chuẩn bị bữa tối cho 2
người đây – cô vui vẻ rồi đợi một câu “ ừ “ của bố rồi mới cúp máy, T.Anh lon
ton chạy vào bếp vừa chạy vừa gọi đến báo cho Thiên Kỳ, cô đang rất vui mà quên
mất anh Kỳ đang giận cô rất nhiều vì chuyện cô với Khánh Anh.

-………- T.Anh gọi cho Thiên Kỳ
mà mãi anh mới bắt máy, cô nghĩ đơn giản là anh bận chứ đâu nghĩ đến chuyện
khác, nhưng rồi sau đó anh cũng bắt máy, ko để anh nói gì cô đã làm 1 tràng dài
rồi cúp máy, cô tin anh hai sẽ đến ko cần cô năn nỉ

Cô vừa nấu ăn vừa tập trung
nghĩ, chắc bố cô sẽ đến sớm hơn anh Kỳ nhưng….

-
Băng....em nấu
chưa xong ? – T.Kỳ ko cần ấn chuông vì cổng đã mở toang hoang sẵn

-
Anh hai, anh đến
rồi hả? Anh ra kia ngồi đi, em sắp xong rồi – cô cười tươi rói

Thiên
Kỳ để ý tay Thiên Anh có dán tri trít Ergo

-
Tay em bị sao?

-
Dạ ko sao đâu
anh, em va chạm chút thôi ý mà, anh ra kia ngồi chờ đi…

Một
lúc sau, có tiếng gọi phát ra từ bên ngoài, chính xác đó là tiếng khàn khàn của
đàn ông và chính xác hơn nữa đó chính là bố hai người, người bố mà bao lâu
T.Anh luôn mong được sống chung, cô đã thiếu tình thương của mẹ nên cô dành hết
yêu thương nơi bố.

-
Thiên Anh, Thiên
Kỳ…..

-
Anh hai, bố về
đến rồi kìa – cô sung sướng reo lên. Thiên Kỳ cũng ko ngờ là T.Anh lại vui đến
như thế và anh cũng ko biết trước được cô sẽ vui được bao lâu khi bố cô – ông Thiên
Trí cũng là một người rất hận ông Khánh Đường – bố của Khánh Anh vì trong suốt
thời gian ông trí làm việc cho tổ chức của ông Đường luôn bị ông ta làm
khó vả lại c.ty Welsa bên Mỹ đang phát
triển vươn tầm thế giới có khả năng vượt được c.ty của ông Đường nên lần này về
nước chủ yếu ko phải vì Thiên Anh mà vì 1 lý do khác.

-
Bố, cuối cùng bố
đã về - T.Anh chạy đến ôm ông , cười giòn tan như 1 đứa trẻ lên 3

-
Ừ - ông gật đầu
cho qua rồi nói tiếp – bố lên tắm cái đã, con chuẩn bị cơm đi xong bố xuống
liền

-
Dạ vâng…

…………

…………

-
Sắp tới công ty
Anh Vương sẽ ký hợp đồng cho xây dựng công trình Hanan bên Mỹ với c.ty Welsa,
cha muốn con về nhận dự án này và hoàn thiện nó – cha của Hoàng trình bày ý
muốn của mình qua đt cho Hoàng biết

-
Con em của con
đâu? Nó quản lý c.ty kia mà, con liên quan à? – Hoàng ko muốn tham gia bất kì
thủ tục hay hợp đồng j trong c.ty, những thứ đó chỉ đem đến rắc rối và phiền
toái, đang tuổi ăn chơi nên anh ko muốn đâm đầu vào công việc làm gì cho mệt
người

-
Nó ko dày dặn
kinh nghiệm bằng con vả lại con rất am hiểu về mấy thứ liên quan đến xây dựng
nhà đất như thế này

-
Con ko thích, con
bận học lắm

-
Lần này lợi nhuận
sẽ cao, c.ty sẽ phát triển hơn, có lợi cho cả đôi bên, con ko làm nhỡ c.ty có
chuyện thì tính sao?

-
Bố cứ giao cho
con Thiên Anh ấy, có gì con trợ giúp nó là được

-
Vậy cũng được, có
gì hai anh em chỉ bảo nhau, dự án lần này rất quan trọng, cơ hội ngàn năm có
một, hai đứa đừng để hỏng

-
Vâng…

……

Hoàng
cúp máy rồi lăn ra ghế thở dài

-
Lại có chuyện à? –
Khánh Anh hỏi han

-
Cha tao muốn tao
về nhận dự án xây dựng công trình Hanan với c.ty Welsa bên Mỹ

-
Welsa? – Khánh Anh
nhắc lại cái tên ấy, hình như anh đang nghĩ ra 1 thứ j đó

-
Ừ, sao?

-
Hình như đó là
c.ty của cha Thiên Anh

-
À, cái
c.ty lần trước bọn mình đến Francisicođó sao? À ừ, giờ mới nhớ ra

-
Ừ……K.Anh đang
định nói gì đó thì chuông dt anh reo lên - Ừ, đến ngay

-
Thôi tao ra ngoài
có chút việc – Khánh Anh nói rồi cầm lấy chiếc áo khoác đen vắt ở ghế và đi

-
Tối này đi đâu? –
Hoàng hỏi vọng theo, biết là ko có câu trả lời nhưng Hoàng cứ tiện mồm hỏi,
quan tâm tẹo chứ !!

….

-
Lần này bố ở lại
lâu ko? - T.Anh hỏi

-
Cũng chưa biết
được, chắc vài tuần thôi – ông Trí trả lời

-
Thế bố ở lại đây
hay ở với anh Kỳ - cô hỏi tiếp

-
Chắc ở lại đây, ở
đây gần với c.ty Anh Vương hơn – ông nói với T.Anh và cũng hơi nhìn T.Kỳ, gương
mặt ấy khiến ông hơi xót xa, ông thương T.Kỳ nhất nhà, thương hơn cả T.Anh có
thể nói là nhiều

-
T.Kỳ, con ko định
phẫu thuật mặt sao? – ông hỏi

Nghe thấy câu hỏi ấy, ko chỉ
T.Kỳ ngừng ăn mà cả T.Anh cũng ngừng theo

-
Bao giờ con phải
thấy thằng đó có gương mặt như này thì con mới….- T.Kỳ siết mạnh bát cơm như
siết mạnh đôi tay kẻ thù

-
Cha ủng hộ con,
có gì thì cứ nhờ - ông nói

T.Kỳ
có hơi quay sang nhìn T.Anh, mặt cô hơi đỏ và khó chịu nhưng biết làm sao bây
giờ, cô cứ nghĩ bữa cơm này sẽ ngon lắm nhưng giờ cô ko nuốt trôi nữa, cô nhớ
Khánh Anh và cô cũng lo lắng cho anh nhiều lắm.

-
Bố và anh ăn đi, nguội hết rồi – T.Anh cố nặn ra cho mình 1 nụ cười để ăn tiếp.

-
Thiên Anh, nếu cha cấm con qua lại với thằng Kevin đó thì con sẽ tính sao? –
ông hỏi

-
Kevin nào cơ ạ? – cô vô tình hỏi và trong đầu cô nhớ đến ngay và biết ông đang
muốn nhắc đến Khánh Anh – à, anh Khánh Anh ý ạ?

-
Khánh Anh? - ông hơi nghiêng người vì
ông chưa được nghe qua cái tên này trong giang hồ

-
Khánh Anh là tên thật của Kevin – T.Kỳ giải thích

-
Hai người…- T.Anh nói đứt đoạn

-
Sao? Trả lời đi, con sẽ tính sao? – ông hỏi như dồn cô vào bước đường cùng

-
Con…con ko biết

-
Thật là…- ông lắc đầu, nhìn ông có vẻ buồn buồn ( ảo ạ ) nên T.Anh cũng hơi
chạnh lòng , cô thấy ko gian như bị đè nén đến ngạt thở nên đã xin phép ra
ngoài

….

Màn
đêm bao phủ 1 màu lạnh lẽo, hôm nay bầu trời ít sao, hầu như là ko có, chỉ vẻn
vẹn 1 màu đen nhuốm đầy tâm trạng, màu đen ấy như nuốt trọng bóng dáng nhỏ bé
cô độc của 1 cô gái, cô đang khó xử trước tình thân và tình yêu, trước câu hỏi
của cha mình, làm sao từ bỏ người đó khi
cô đang quá yêu và làm sao cô có thể từ bỏ cha và anh khi cô họ rất đỗi quan
trọng với cô. Cô muốn 1 lời khuyên của ông trời, cớ sao họ phải hỏi những câu
hỏi mà cô ko muốn tl như vậy.

__ Mỗi ngày t.g chỉ nặn được ra 1c mới thôi vì ngồi ở máy tính đau lưng với đau đầu lắm các bạn ơi!!!, thời tiết thì vừa nóng vừa oi, tối thì nhiều muỗi, huhu__

Bình luận truyện Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vin Siêu Nhân
đăng bởi Vin Siêu Nhân

Theo dõi