Tùy Chỉnh
Đề cử
Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Chương 66 : Âm mưu...-...Người bí ẩn


Trường mình kì
cục ghê ý, lúc nào cũng thấy tổ chức đi dã ngoại là sao? – Thiên Anh nói


Là vui chứ còn là
sao nữa, trường mình thắng thì tất nhiên phải dã ngoại rồi, em ko thích dã
ngoại ư? – Hoàng đáp lại


Tầm này còn j tâm
trạng đi nữa hả anh – Vy chen vào – Lần này em cũng chẳng đi đâu, ở nhà dưỡng
sức còn hơn – Vy nói tiếp


Vy ko đi thì tao
cũng chẳng đi nữa đâu – Minh lên tiếng, giọng nói của anh có vẻ rất nghiêm túc


Đi đi, nể mặt anh
lần này đi…Thiên Em, Vy Em…- Nam lay lay tay Thiên Anh rồi lay lay tay Vy như
con nít năn nỉ người lớn khiến tất cả đều bật cười thành tiếng


Nhưng lần này đi
dã ngoại trên rừng đó, em sợ lắm – Thiên Anh bất giác nhớ lại lúc trước khi ở
trên rừng và bị thổ dân bắt, có gì đó len lỏi vào tim thật khó chịu, cô thấy
thương những con người chưa tiến hoá hết ấy


Em sợ gì? – Tuyết
và Nam
đồng thanh hỏi, có vẻ như hai người này rất ăn ý với nhau


Em sợ mấy con vật
ko chân…và thổ dân – Giọng Thiên Anh mỗi lúc 1 bé


Ha ha, em nghĩ ở
rừng Việt Nam
có thổ dân ư? – Nam
bật cười nắc nẻ khiến Thiên Anh ngượng chín mặt


Lý Nhất Nam – Tiếng
Khánh Anh vang lên, lạnh lùng có, hăm doạ có và đặc biệt là anh đang cảnh cáo…

Nam thoáng rùng mình nhưng rồi cũng cười trừ, cười nhiệt
tình, ko hiểu Nam
ăn phải thứ gì nữa mà cười suốt như vậy


Thế còn Vy, sao
em ko muốn đi – Tuyết quay sang hỏi Vy


Em cũng giống nó
– Vy cười rồi chỉ tay vào Thiên Anh, thật ra Vy ko hề sợ bất cứ con gì, đến rắn
cô còn dám cầm trừ rắn độc ( ngu gì mà chơi thứ rắn đó ) nhưng cô đang mệt, cô
đi sợ làm gánh nặng và làm cho ai đó lo lắng


Hoàng, Khánh Anh,
ý kiến đi chứ? Cuối cùng có đi hay ko? – Nam ríu rít nói


Có – Cả 2 đều
đồng thanh, có vẻ mấy người này rất thích đi dã ngoại nhưng vẫn giấu ko muốn
nói ra, vì ai ư???


Thế, Thiên Em,
Vy, đi đi, ko đi đừng nhìn mặt anh đấy – Nam năn nỉ rồi dở giọng đe doạ.
Thiên Anh nhìn Vy nhăn nhó, Vy chỉ nhún vai chưa có câu trả lời thì Hoàng lên
tiếng – Đi đi, nó nói là làm đấy


Nhưng….- Thiên
Anh hơi ngập ngừng nhưng lén nhìn thái độ của Nam, cô hơi rùng mình, mặt anh đỏ
như quả cà chua chín, mắt long sòng sọc màu lửa…( giả vờ có nghệ thuật ghê ! )


Vâng, em đi –
Thiên Anh gượng cười…


Em…- Vy định nói
gì đó nhưng nhận được cái liếc mắt của Tuyết, cô đành gật đầu. Ngay sau lúc đó,
Nam phá lên cười nắc nẻ và hài lòng, ai cũng tưởng anh giận thật thì ra chỉ là
“ chơi đểu”, thái độ anh quay phắt cả 360○ khiến nạn nhân nhìn chỉ muốn đấm cho
anh vài cái vào mắt cho bõ tức vì bị ăn thịt lừa


Lời nói đã nói ra
cũng như bát nước đã đổ đi, ko lấy lại được đâu nhé ! – Nam nói rồi ung dung đứng dậy bước
vào lớp, tiếng trống báo hiệu vào lớp cũng vang lên..


Hừ….- Vy hừ nhạt
rồi dậm chân tại chỗ, Minh chỉ cười nhìn điệu bộ trẻ con của Vy và vỗ vỗ vai cô
như an ủi. Mấy “anh chị” cùng nhau bước vào để lại hai cô em mặt méo xệch.


Ha…tức quá…- Vy
buồn bực nói rồi nâng ly nước màu đỏ đỏ dưới bàn lên uống…và – Phụt – ôi bố mẹ
ơi ! Rượu – Vy hét toáng lên lau lau mồm và uống cạn ly nước khác trên bàn.


Thả lỏng…thả lỏng
– Thiên Anh buồn cười quá nhưng ko dám cười, đành cười thầm khiến cả mặt đều đỏ
lên…

Cả
2 cùng chạy vào lớp trả lại không gian yên tĩnh cho sân trường.




Vy ! – có tiếng
gọi, Vy quay đầu lại, cô ko nói gì, chỉ hơi nhăn mặt


Em đeo lại đi –
Minh đưa cho Vy chiếc vòng cổ đôi của 2 người. Vy hơi mỉm cười rồi nhận lấy nó,
Minh thở phào nhẹ nhõm rồi cười tươi như hoa


Mai anh đến đón
em đi học nhé !


Anh tốt thế á ? –
Vy hỏi đểu


Ừ, anh tốt mà –
Minh cười


Nếu là người đàn
ông tốt trước hết đừng lăng nhăng, em về trước đây – Vy nói rồi quay bước đi,
dù nói thế nhưng trong lòng cô có gì đó vui khôn siết. Ánh mắt loé 1 tia
cười…hạnh phúc

Minh
đừng phía sau, anh hiểu câu nói đó của Vy, anh hơi bĩu môi rồi cười. Chắc cô đã
hoàn toàn tha thứ cho anh rồi !

…..

Ánh
nắng yếu ớt bắt đầu chiếu xuống vạn vật, những đám mây cuộn tròn như đáp xuống
mặt đất, buổi sớm vẫn còn đọng lại chút sướng tối qua…trời se lạnh và hanh khô

Nơi
góc phố…


A, đau…- Tiếng 1
cô bé khoảng 5 cất lên lảnh lót, 1 cô bé nhỏ, rất xinh, hai bím tóc màu đen
mượt, nó ngã xuống đất


Bé Sam có sao ko?
Anh xin lỗi…- 1 đứa con trai khoảng 8 tuổi chạy đến đỡ, gương mặt lo lắng và
hối lỗi.


Hu..hu…Sam đau
tay, tại anh Bi đuổi em…- cô bé với đôi mắt trong xanh ngấn nước


Anh xin lỗi Sam
mà, em muốn gì nào?


Em muốn ăn kẹo…


Sao hai anh em
lại ra đường chơi thế này, vào trong ăn sáng đi, mẹ nấu xong rồi – 1 người đàn
bà có gương mặt ưa nhìn, hiền hậu nói với chúng.


Ăn sáng đã nha,
tý nữa anh dẫn đi ăn kẹo


Vậy thì móc nghéo
đã – cô bé lấy tay lau lau nước mắt 1 cách vụng về rồi đưa ngón tay lên… Hai
đứa trẻ cười toe toét rồi nắm tay và chạy lon ton vào trong. Trông chúng thật
hạnh phúc….

Nhìn
hai đứa trẻ yêu thương nhau và cả gương mặt hiền dịu của người mẹ, cô bất giác
cười rồi nhớ đến kỉ niệm đã qua, gương mặt mang một nỗi buồn xót xa và nỗi nhớ
khôn nguôi.

Ngày
xưa, em ngã anh nâng, tiếng mẹ hiền bên con ko ngớt, ba luôn quan tâm đến
con….bây giờ thì…


gì đó như đang tuôn trào nơi khoé mắt, cay cay và đắng chát, ngậm ngùi chua
xót. Cô muốn quay về ngày xưa, khi mẹ cô còn sống, cô hận bản thân mình…vì cô
mà mẹ đã ko còn trên cõi đời này nữa…

Thiên
Anh cỗ nín khóc rồi bước tiếp đến trường, cô lại nhớ đến những lời nói tối hôm
qua của bố…


Mày ko coi bố mày
ra gì à???


Sao ạ?


Còn sao nữa, sáng
nay ở trường sao vẫn ngồi chung bàn cũng thằng đó


Ở đâu cơ ạ?


Mày định chối
sao? Tưởng tao ko biết à? Ở căn-tin trường mày đó


ko biết vì lý do gì mà ông lại biết, những lời quát mắng của ông như ngàn mũi
dao muốn đâm trái tim của cô ra thành trăm mảnh, thật sự đau lắm, rất đau, rất
xót. 

Từ khi quen Khánh Anh, cô luôn phải nén đắng cay, mặc cho bao lời mắng
nhiếc, coi thường, ghen tị, cô phải trải qua nhưng cô đâu nghĩ, 1 ngày lại như
thế này, có phải, tình yêu phải trải qua nhiều thử thách mới đến được với nhau
như trong phim ko???


Hey girl, lại gặp
rồi – Tiếng của 1 chàng trai lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ đau đớn, cô quay lại
theo quán tính thì bắt gặp khuôn mặt đẹp như hoa ấy đang cười toe toét và lái
chiếc xe màu vàng thể thao chói loá  nổi
bật giữa lòng đường.


Gọi tôi à? –
Thiên Anh nhíu mày hỏi


Tất nhiên – Chàng
trai nói, đáy mắt sáng lên một tia cười


Có chuyện gì à? –
Thiên Anh nhìn vào đáy mắt ấy thoáng rùng mình


Đi học à? Lên tôi
chở


Tôi biết gì về
cậu đâu mà lên xe, tôi ko lên xe của người lạ - Thiên Anh từ chối rồi bước
tiếp.

Chàng
trai lái xe chầm chậm theo và nói


Tôi là Triệu Ninh
Phong, rất vui được làm quen với cô, Thiên Anh – chàng trai nở nụ cười tao nhã,
đẹp mê hồn nhưng tiếc là Thiên Anh ko bị say đến nỗi hét toáng lên
vì…t..r..a..i đẹp


Sao biết tên tôi?


Gì cũng biết, thế
nào, lên xe đi


Ko, trường gần
lắm, chỉ tốn công mở cửa xe – Thiên Anh liên tục từ chối, cô chối bao nhiêu
Phong lại mời bấy nhiêu khiến cô ko thế ko chối được. Đến lúc Thiên Anh định mở
cửa bước lên thì Phong phóng xe đi luôn, ko quên để lại câu


Trường Light gần
mà, đi bộ đi, ha ha

Thiên
Anh tức đến điên người, cô hùng hổ nhìn theo bóng xe  và buông câu xanh rờn


Đồ thần kinh

Con
người này thật khó hiểu, mà thôi cô cũng chẳng cần hiểu hắn ta làm gì. Va chạm
nhau 1 lúc thôi mà quen được hắn chắc lần sau cô ko dám va vào thằng con trai
nào mất. Nghĩ đến đây cô lắc đầu xua đi rồi nhanh chóng bước tiếp đến trường ,
vì về những con người có vấn đề về não như hắn ta chỉ tổn phí thời gian




Lần này trường
chúng ta tổ chức đi dã ngoại vì lý do lớp 12a1 có 4 bạn thi nhảy thắng trường
Moon. Đáng lẽ ra chỉ lớp 12a1 được đi thôi còn tất cả cả lớp khác phải tiếp tục
học nhưng lần này giải thưởng lớn hơn mọi năm lên cả trường đều được đi – Vừa
nói đến đây, cả lớp 11a1 hò hét tán loạn, đập bàn đập ghế, đập tay vào nhau rồi
tiếng bán tán xí xớn vang lên như 1 cái chợ vỡ….


Im nào, cô chưa
nói xong, ngày mai sẽ tổ chức luôn. Sau buổi học hôm nay các em nhớ chuẩn bị
những thứ đủ dã ngoại 3 ngày, đi biển trước và cuối cùng là lên rừng cắm trại.
– cô giáo nói tiếp, lũ học sinh bên dưới mồm ko ngừng hoạt động


Ê mày, có chuyện
vui rồi – Hữu Tuệ nhìn Yun và cười gian xảo, ánh mắt nói lên điều đó - Thiên Anh, tôi xin lỗi nhé, ai bảo cô ko cho phép anh Thiên Bảo yêu tôi - Hữu Tuệ nghĩ rồi nhìn Thiên Anh đầy ghen ghét. Có hiểu lầm gì đó ở đây

Từ
dãy bên trong cùng, hai đôi mắt liên tục nhìn ra dãy ngoài cùng cười thoả mãn,
cái hay của việc được đổi chỗ là ở đây, Có thể bàn âm mưu kế hoạch thoải mái mà
ko sợ đối phương nghe thấy


Cảm ơn mày đã bày
cho tao trò này, tao cũng nghĩ rồi nhưng ko nghĩ nó đến nhanh như vậy –
Yun  cười đắc ý


Tao là bạn mày
mà, vậy nhé, Ok, lần này mày nắm chắc tình yêu trong tay rồi đó, đừng để bị
tuột mất


Ok, yên tâm…






Anh Hoàng, mai
cho em đi chung xe với nha – Yun lên tiếng nịnh nọt


Ko được – Hoàng
từ chối thằng thừng


 Ko được là thế nào? Sao con Thiên Anh kia với
con Vy thì được – Yun quát luôn ko nhẫn nhịn


Ko giải thích –
Hoàng lạnh lùng rồi cúp máy

Yun
bực tức chửi thề vào trong điện thoại rồi ném lên giường và đi ngủ

Một
lúc sau…tiếng chuông dt của cô vang lên


Alo – Yun bắt
máy, giọng nói ngái ngủ


Thiên Anh, mai có
cuộc họp khẩn cấp, con làm ăn kiểu gì mà để công nhân bỏ việc nhiều thế - tiếng
cha của cô vang lên bên đầu dây thật khó chịu


Liên quan gì? –
Yun nói dài


Sao lại liên quan
gì? Mai con phải đi họp đấy, đừng có nghỉ ko thì đừng trách, biết thế cha ko
giao cho con còn hơn, làm ăn kiểu này có mà chết à?


Thế ba tự làm đi


Chủ đầu tư kí tên
con rồi sao cha lãnh đạo được, haizz. Ngủ sớm đi mai đi họp, mà nghỉ luôn học
đi cho đỡ mệt,học hết cấp 3 rồi còn muốn học là sao?


Kệ con, mai con
ko đi đâu,con bận rồi, cúp máy đây


Này,…này…

Ông
bực mình vì đứa con gái này của mình. Gọi lại mấy cuộc mà Yun cũng ko chịu
nghe.

….

Thiên
Anh vừa bước đến nhà, mọi mệt mỏi vứt sang một bên khi thấy trước hòm thư nhà
mình có cài một bó hoa và một chú cá sấu bông rất dễ thương…

 Nhưng ai là người tặng cô đây? Chẳng lẽ nhầm
nhà sao??


mò quá, cô chạy nhanh đến đó, mới đầu cô cứ nghĩ là nhầm thật nhưng khi có tờ
giấy cài trong bó hoa lộ ra, cô mới biết là ko nhầm


Tặng em ! Thiên Anh”

Bốn
chữ ngắn ngủi, dòng chữ lạ hoắc cô chưa từng nhìn bao giờ. Ko phải của Khánh
Anh….là ai chứ???

Tạm
thời ko nghĩ nữa, cô nhận lấy bó hoa và chú cá sấu bông dễ thương và mang vào
bên trong. Hôm nay có lẽ ba cô đang chuẩn bị cuộc họp gì đó với đối tác lên ko
có nhà, cô thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào trong…Ai đã tặng hoa cho cô đây? 

Tầm
này vẫn còn người bí ẩn như vậy sao? Hay có ai đó muốn tạo bất ngờ cho cô…

Hoa
đẹp quá ! Đúng loại hoa mà cô thích đó là hoa hồng, màu  nào cô cũng thích, chỉ cần đó là hoa hồng.

Bình luận truyện Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vin Siêu Nhân
đăng bởi Vin Siêu Nhân

Theo dõi