Tùy Chỉnh
Đề cử
Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Chương 69 : Nhớ !

-
Trước khi đi ngủ,
em vẫn cầu nguyện cho anh ! Một ngày trong xanh…anh sẽ…về với chúa – Vy vừa nói
dứt câu thì ngay lập tức Minh quăng cho cô nàng 1 cái lườm sém thịt và điệu
cười nguy hiểm

-
Anh muốn nghe lại
– Minh nham nhở

-
Em nói gì đâu, ơ –
Vy chối

-
Lại còn ko? Thích
chết à? – Minh hăm doạ rồi lôi xềnh xệch Vy ra ngoài, mặt cô nàng méo xệch chạy
vội theo bước chân người yêu

-
Thiên ơi cứu chị,
à nhầm cứu tao – Vy vừa chạy vừa ngoái đầu lại phía sau cầu cứu Thiên Anh

-
Tao chuẩn bị sẵn
đồ đạc cho mày xuống chơi với Diêm Vương 1 kiếp rồi – Thiên Anh cười chêu Vy

-
Con bạn đểu, mày
cứ cười đi, lúc nào mày cũng giống tao thôi,….aaaaaaaaa – Vy hét lên khi Minh
bế thốc cô ném vào trong xe

-
Anh bị điên à?
Đau chết đi được – Vy than

-
Ô hoá ra em là
người yêu của thằng điên à? Anh đùa chút thôi, anh muốn đi chơi, ha ha – Minh cười
phá lên khi thấy mặt Vy đỏ phừng phừng vì cứ tưởng câu nói chêu ấy của cô mà
làm anh giận thật? Nhầm to luôn, cái mặt anh như vậy biết giận là gì? Trừ khi…

…..

-
Anh….em xin lỗi,
cho em ở nhà đây vài bữa đi, em vẫn chưa kiếm được nhà – Yun kéo vali vào, vừa
nhìn thấy Hoàng ngồi xem tivi, nhỏ liền chạy đến nịnh bợ, gương mặt sắc xảo chỉ còn 1 nụ cười tao nhã và ngọt ngào để lấy lòng
anh trai mình

-
Hừ…thằng Khánh sẽ
ko thích – Hoàng hừ lạnh, ánh mắt nhìn Yun một lượt và nhìn vali nhỏ kéo rồi
lại quay ra xem tivi. Năm xưa, từ lúc Yun với Khánh Anh đến với nhau, nhỏ luôn
tỏ ra ương bướng và kiêu ngạo với mọi người xung quanh đặc biệt là ko coi Hoàng
ra gì. Hoàng bảo ko nghe? Từ đó 2 người cứ
như dog với cat, luôn cãi lộn và cứ như kẻ thù của nhau, vốn dĩ hai
người đã ko ưa gì tính của nhau rồi

-
Em sẽ ko làm
phiền, đi mà anh, chỉ cần anh nói thì anh ấy sẽ chấp nhận thôi, có phải em ở
hẳn đâu mà, vài bữa nữa em sẽ chuyển đi…


sao thì, ở gần người mình yêu cũng sẽ dễ dàng lấy đi tình cảm của người đó hơn
là ở xa.

-
Mấy ngày? – Hoàng
hỏi ngắn gọn

-
Hết tháng này –
Yun trả lời

-
Lâu thế, giờ mới
đầu tháng – Hoàng cau mày khó chịu

-
Hứ…làm anh gì mà
kiệt sỉ vậy anh, vậy nhé, em lên dọn đồ, mà phòng em ở đâu nhỉ?

-
Ko biết – Hoàng đứng
dậy, tắt tivi và đi ra ngoài, anh ko thèm đuổi nữa, tính đứa em gái này của anh
như vậy rồi, càng đuổi càng dai, ko đuổi có khi chán nản bỏ đi ấy chứ

-
Em chỉ cần lấy
được tim anh thôi, rồi em sẽ đi…đến lúc đó, anh sẽ là người đi theo em suốt đời
– Yun mỉm cười nhìn vào căn phòng chủ đạo màu đen của Khánh Anh, nụ cười ấm áp
và có gì đó muốn chiếm đoạt.

-
Nhìn gì vậy? –
Giọng Khánh Anh vang lên, từ phía sau, một chàng trai với đôi mắt hững hờ quét
sâu vào đáy mắt Yun khiến nhỏ hơi lạnh người rồi từ từ tiến về phía sau 1 chút

-
Em định ghé qua
thăm anh – Yun buột miệng nói

-
Giờ đi được rồi
chứ? – Anh nghiêng đầu, hai tay đút túi quần, kiêu ngạo bước qua mặt Yun, mùi
hương nam tính thêm chút nước hoa đắt tiền của anh thoang thoảng làm Yun như mê
mẩn một lúc lâu mới chợt nhận ra anh đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy sát khí

-
Rồi…em về phòng
đây – Yun cười nói rồi chạy về phòng của mình


sao anh cũng ko muốn nói nhiều về vấn đề nhỏ sẽ ở lại đây đến cuối tháng, dù
sao nhỏ cũng là em gái của Hoàng và cũng là…người yêu cũ của anh.Một người anh
đã từng yêu đến…phát điên

-
Mấy ngày ko gặp
em, em thế nào rồi? – Một chàng trai hơi nhẹ nhàng nói, nụ cười hơi phảng phất
trên môi, nụ cười lạnh nhưng chứa đầy yêu thương

-
Em ổn – Thiên Anh
cười

-
Vậy thì tốt rồi,
anh về đây

-
Anh hai..- Thiên
Anh gọi với lại…- Anh ko ở lại chơi với em được sao? – Cô buồn bã

-
Anh bận rồi, để
khi khác em nhé ! – Anh cười xoa đầu cô, anh vẫn yêu thương cô lắm, chỉ là tính
ích kỉ của anh, anh muốn trả thù nên để cô em gái bé bỏng đầy khát vọng yêu
thương của anh luôn bị tổn thương và khó xử

-
Vậy, anh về đi…-
Cô nói rồi vẫy tay chào anh. Thiên Kỳ lên xe, mở cửa kính và vẫy tay chào đứa
em của mình rồi phóng đi để lại làn gió thoáng qua…lạnh buốt

Thiên
Anh rơi vào trầm tư, cô đứng đó 1 lúc lâu, nhìn theo bóng xe chìm vào trong
bóng tối, cô hơi cười

-
Hello – Một câu
chào phổ biến và tiếng cười vang lên khiến Thiên Anh giật mình nhưng ko dám
chào lại đến khi người trên xe chưa quay mặt ra Và sau đó.. Một chàng trai mặc
đồng đen, gương mặt được che đi bởi chiếc kính đen to bản và chiếc mũ rộng

-
Ninja…à nhầm, ai
vậy – Thiên Anh suýt cười vì bộ dạng của chàng trai đó nhưng cũng kịp ngăn mình
lại

-
Nhớ tui ko? –
CHàng trai cười rồi tháo mắt kính ra

-
À…ừ,…thì ra là
cậu, Cứ tưởng ninja ở đâu chứ? Sao ăn mặc kì vậy? – Thiên Anh cười

-
Bình thường mà

-
À sao đến đến giờ
này? Muộn rồi mà

-
Ừ, nhớ em, có sao
ko?

-
Đừng chêu, ko vui
đâu

-
Thật mà, tối nay…đi
chơi với anh đi

-
Ai anh em với anh

-
Đấy…

-
Nhầm….ai anh em
với cậu

-
Có người yêu
chưa? – Phong hỏi , ánh mắt nhìn Thiên Anh đầy trìu mến nhưng đầy chêu chọc

-
Tôi…- Thiên Anh
chưa kịp nói thì Phong đã nhảy bổ vào chặn họng

-
Nhìn mặt ngu như
này lấy đâu ra người yêu nhỉ?

-
Này nhớ…

Lại
bị cắt ngang câu nói, Thiên Anh bị Phong kéo đi…

-
Đi đâu, ko đi…-
Bị kéo như vậy, Thiên Anh giẫy nảy lên và hét to, đơn giản vì trước mắt mình là
xe máy, nếu đi cùng Phong, tất nhiên cô phải đi xe máy rồi. Nhìn thấy xe máy,
cô ko cần mở mắt cũng nhìn thấy sao trên trời

-
Em sao vậy?
Thiên. – Phong hơi hốt hoảng khi thấy ánh mắt cô ngấn nước, anh kéo mạnh tay
quá sao? Hay vì lý do gì?

-
Ko sao, ko đi đâu…-
Cô giằng tay ra, gạt nước mắt để ko cho nó chảy xuống, kí ức đó lại hiện về….cô…nhớ
mẹ….

Yếu
đuối quá? Thật sự cô ko mạnh mẽ được nữa rồi, nhớ mẹ lắm. Nước mắt cô tuôn
trào. Chết tiệt ! Sao ko ngăn được vậy?

Phong
hơi bối rối khi thấy Thiên Anh khóc vậy? Sao tự nhiên lại vậy? Phong thắc mắc,
tự hỏi lòng, biết là ko có câu trả lời nhưng cậu vẫn ko ngừng hỏi? Vì sao cậu
có cảm giác lạ vậy? Chưa bao giờ cậu bối rối khi nhìn thấy 1 cô gái khóc…dù có
khóc vì mình đi chăng nữa…nhưng bây giờ…ko chỉ bối rối còn có gì đó….xao xuyến…đau
lòng

-
Anh ko biết anh
đã làm sai điều gì? Nhưng…anh xin lỗi – Phong dang rộng cánh tay của mình ra,
kéo Thiên Anh vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng cô

Thiên Anh chỉ khóc, ko đẩy
Phong ra cũng ko ôm lại nhưng dù thế nào đi chăng nữa. Hai người đang trong tư
thế ôm nhau, ko thể ko phủ nhận được. Ánh mắt ai đó lạnh lùng nhìn theo bóng
hai người đổ xuống mặt đường. Lạnh lùng có, đau khổ có, tức giận có. Mái tóc
anh mềm mại rủ xuống mắt trong gió, đẹp mê người nhưng ko ai nhìn thấy…nỗi đau
trong đó

-
Khánh…- Nam
đứng bên cạnh Khánh Anh, vỗ vai để cậu bớt run lên vì tức giận

-
Ko sao? – Khánh Anh
lắc đầu rồi quay đi. Nam
vẫn đứng đó…nhìn về phía kia…bất chợt mỉm cười…nụ cười chua xót

-
Bỏ ra được rồi –
Thiên Anh ngượng ngùng nói, cô khóc đến nỗi ko để ý gì sao? Ôi ngượng quá, mặt
cô đỏ như quả cà chua chín, hình như Phong cũng nhận ra điều bất thường. Cậu
chợt cười rồi chêu chọc

-
Yêu anh rồi sao
mà mặt đỏ vậy?

-
Tôi hâm đâu mà
yêu cậu, tôi có người yêu rồi – Thiên Anh chu mỏ lên cãi

-
Người yêu em đâu,
gọi ra đây – Phong tiếp tục tấn công

-
Nhưng…- Thiên Anh
chợt lặng người. Khánh Anh? Anh đã hiểu ra mọi chuyện chưa? Anh biết em bị oan
chưa? Anh đâu vậy? Sao ko đến tìm em?

-
Nhưng là ko có
rồi – phong nở nụ cười ranh mãnh

-
Thôi bỏ đi, tôi
muốn đi dạo, cậu đi cùng thì đi ko thì về đi – Thiên Anh cố lảng sang vấn đề
khác ai ngờ vấn đề này được Phong hưởng đón nhiệt tình

-
Á. Đi dạo hả? Lên
xe đi

-
Ko, đi bộ

-
Ừ. Vậy anh muốn
đi cùng, cất xe đâu giờ?

-
Bên trong đó –
Thiên Anh chỉ vào trong sân và cho Phong tự mang xe vào trong đó

….

-
Haizz. Hắc Long
và Thiên Long mải yêu đương quá hay sao mà để đàn em tìm đến Mãnh Long nhiều
thế này? Hay thật? - Vương Khang cười
khẩy, nhấc một ly rượu lên, ánh mắt gian xảo ánh lên 1 tia cười

-
Ko nói nhiều, vào
thẳng vấn đề đi – Thiên Kỳ bực bội nói

-
Như anh nói,Băng
với Kevin đang giận nhau đúng ko? Vậy thì lần này ra tay với chúng ko phải đụng
mặt cô ấy rồi

-
Ừ, đây là cơ hội

-
Ra tay luôn chứ?

-
Ừ, càng sớm càng
tốt…

-
Vậy nhé, có gì
tối mai gặp

-
Được

Tiếng nhạc radio buồn bã phát
ra từ khuôn viên. Một chàng trai nhắm hờ đôi mắt tựa lưng vào thành ghế, thả
lỏng người chìm vào trong lời nhạc. Mái tóc anh khẽ bay trong gió, mềm mại mà
băng giá. Càng lúc càng lạnh, ánh trăng cũng dần tàn, những vì sao tinh tú cũng
lu mù trả lại 1 bầu trời chỉ có màu đen

-
Anh…chưa ngủ sao?
Ngoài này lạnh lắm, anh vào trong đi – Yun bước đến khẽ nói , nhìn anh như vậy
cô ko thể chịu nổi được, ánh mắt khép hờ đẹp đẽ, gương mặt tựa thiên thần , 1
vẻ đẹp phong trần được tạo hoá ban tặng. Khi anh vờ ngủ phải nói sao đây nhỉ?
Quá đẹp?

Anh
phớt lờ câu nói ấy, đôi mắt vẫn lười biếng nhắm lại, đôi tay hơi đưa lên chỉnh
lại âm thanh

-
Em ngồi với anh
được ko? Em ko ngủ được – Yun nói tiếp

-
Tuỳ…- Khoé môi
khẽ nhếch lên, giọng nói vô cảm nhưng đủ sưởi ấm tim nhỏ, Yun bất giác mỉm cười…có
lẽ trong đầu nhỏ đang nghĩ…tình cảm của anh và cô đang trở lại chăng? Hay chỉ
là hoang tưởng

-
Hay lắm anh, đây
là bài gì vậy?

Anh
ko nói gì. Tay trái khẽ đưa chiếc máy nghe
nhạc lên trước mặt Yun, Yun nhìn vào màn hình và biết tên bài hát đó. Anh kiệm
lời quá

-
Anh ko thích nói
chuyện với em sao? Ngày xưa….- Yun chưa kịp nói thì bị anh chặn họng khi nhắc
đến hai từ “ngày xưa”

-
Im và lượn đi –
Anh hơi mở mắt nhìn chằm chằm vào Yun – Nói thêm nữa thì dọn đồ đi luôn hộ tôi

-
Em sẽ im nhưng…em
muốn ngồi đây – Yun nói rồi im lặng. Cả hai rơi vào trầm tư, chỉ còn tiếng
radio phát lên…buồn bã


đâu đó, cũng có một người ko ngủ được, tiếng nhạc nhẹ trong radio phát ra, buồn
bã và tâm trạng. Đã quá nửa đêm rồi, Thiên Anh vẫn ko ngủ được, lặng lẽ ngồi
cạnh cửa sổ…ngắm màu đen của trời. Thả người vào với gió..muốn là lá để được
gió cuốn đi xa. Bản radio buồn cất lên ko ngừng…hai con người, ở hai nơi…cùng 1
tâm trạng..đó là….NHỚ !

Nhớ
một người mà ko dám nói, nhớ mà ko dám chạy đến đòi được ôm, nhớ mà ko được thể
hiện ra bên ngoài để cho người ta thấy. Phải chi…đây chỉ là nhớ đơn phương khi
yêu

Một giọt...hai giọt.... nước mắt trắng tinh khiết chảy xuống...Em nhớ anh !

Những hạt mưa dù không màu nhưng ai cũng nhìn thấy :-) Cớ sao nước mắt tôi rơi
chỉ có mình tôi biết?

Mới ko quan tâm vài ngày mà nỗi nhớ đã cồn cào như vậy rồi? Vậy thời gian sau...sẽ cách xa rất lâu...em...thậm chí cả anh...có chịu được ko????

Bình luận truyện Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vin Siêu Nhân
đăng bởi Vin Siêu Nhân

Theo dõi