Tùy Chỉnh
Đề cử
Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Chương 94 : Bất ngờ dành cho em đây sao?

-
Thiên Anh chuẩn bị xong chưa? – Tiếng Khánh Anh bên ngoài vọng vào trong nhà tắm khiến Thiên
Anh cuống quýt. Một tay đánh răng một
tay cầm lược chài đầu y hệt cái hồi cô trễ học

-
Đợi em một tí –
Cô khó khăn nói

-
Anh đợi em hai tí
rồi đấy. Nhanh nào, trễ giờ bay giờ - Anh cười chêu chọc cô, mắt nhìn lên đồng
hồ đeo tay

-
Vâng. – Cô nhanh
chóng trả lời rồi tăng tốc

Ai
bảo anh tranh nhà tắm với cô làm gì, giờ đến lượt cô thì anh lại giục. Thật
không công bằng mà ><

Một
lúc sau, Thiên Anh đi ra từ nhà tắm,
quần áo không được chỉnh tề cho lắm. Chiếc áo sơ mi trắng chưa bẻ cổ. Anh nhìn
cô bật cười, không đợi cô tiến lại gần mình mà mình tiến lại phía cô. Đưa hai
tay lên làm động tác bẻ lại cổ áo giúp cô mà lần đầu tiên anh từng làm đối với
người khác giới.

Anh
cười giật đầu hài lòng. Rồi lấy vali ném về phía cô. Cười gian ra lệnh

-
Mang nó ra ngoài
xe nhé !

Anh
nói rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Ngơ ngác nhìn anh

-
Ơ, sao anh không
giúp em?

-
Vali toàn đồ của
em mà – Anh cười đểu. Tay cầm chìa khóa xe
xoay xoay rồi tung tung khiến cô “ngứa mắt”.


cười méo xệch. Mặt nhăn lại nhìn anh cứ đi thẳng không quay đầu lại. À được
đấy.!


theo cái vali nặng nhọc ra ngoài xe. Cô thở hồng hộc như sắp “xuống đất”

-
Làm gì mà thở
kinh vậy? – Anh nhíu mày nhìn cô hỏi

-
Em…còn mệt

-
Mệt? Cái vali bé
tí. Kéo từ trong đấy mang ra đây còn mệt

Nụ
cười hé ra từ miệng anh, cô thấy yên lòng biết nhường nào. Anh càng thay đổi,
anh càng cười…cô lại càng sợ anh mềm lòng trước người con gái khác. Cô phải làm
sao để giữ được anh mãi đây.?

Ngủ
một giấc dài trên máy bay. Cuối cùng đã đến quê hương yêu dấu.

Trước
khi xuống máy bay, để yên tâm hơn cô đã mạnh dạn nói với anh

-
Anh?

-
Sao?

-
Anh hứa với em
trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không được bỏ rơi em nhé!


nhìn anh với cặp mắt long lanh trong suốt như sắp khóc, nhưng không phải, cô
đang đợi câu trả lời từ phía anh. Mà sao trong cô có cảm giác lo sợ như này.

Anh
nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô mà bật cười, ngón tay út cô đưa lên, anh ngoắc
tay lấy và đồng ý

-
Anh hứa


bật cười, anh kéo cô khỏi ghế ngồi và đi xuống.

Với
chiếc kính mát che nửa khuôn mặt trông anh không khác gì ngôi sao quốc tế khiến mọi người trầm trồ khen ngợi và ngắm
ngía. Anh nắm lấy tay cô bước qua từng đoàn người, bàn tay lạnh lạnh của cô
truyền hơi lạnh vào anh , anh nhíu mày nhìn cô hỏi

-
Em sợ gì sao?

-
Dạ? À…em không…


hơi giật mình vì câu hỏi của anh rồi cũng lắc đầu nguầy nguậy

-
Về Việt Nam
rồi, anh sẽ cho em một bất ngờ - Anh cười ẩn ý rồi gọi xe đến đón. Cô ngơ người
một lúc rồi cũng bật cười hạnh phúc.

Xe
dừng lại ở cổng biệt thự sang trọng, tiếng nhạc phát ra từ bên trong gây ồn ào,
thu hút bao ánh nhìn từ bên ngoài đặc biệt là Khánh Anh nhưng anh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, anh
vẫn ung dung nắm tay Thiên Anh bước vào
bên trong.

-
Ồ, con trai, con
về rồi sao? Vào trong chuẩn bị đi con! – Cha của Khánh Anh từ trong nhà bước ra, vẻ mặt tươi cười. Bấy
giờ anh mới để ý mọi thứ xung quanh dường như đang được trang trí tu sửa như
một cung điện và đặc biệt hơn nữa những
phông bạt in hình cưới rất đẹp mà nhân vật nam chính trong đó lại là…anh

Anh
ngạc nhiên tột độ. Vô tình buông tay Thiên Anh
ra và nói

-
Gì đây chứ?

-
Ở nhà, mọi người
đã chọn ngày đẹp để tổ chức lễ cưới cho hai đứa rồi, ở đây là phụ thôi nhưng
cũng phải trang trí chứ con, tí nữa mới đến lễ đường. Thiên Anh nó bảo hôm nay
con sẽ đáp máy bay về đúng giờ cưới, con giữ đúng lời hứa với nó ghê đấy…! –
Ông vỗ vỗ vai Khánh Anh cười nói.

-
Bất ngờ quá…bất
ngờ anh dành cho em đây sao? – Thiên Anh
cười nói chua chát rồi quay sang nhìn vào người đàn ông mà được coi là
cha Khánh Anh kia lễ phép chào

-
Con chào bác, con
đi đây, bác và anh vui vẻ nhé!

-
Ơ…- Ông với tay
theo dáng người xinh xắn đang vụt đi mà lòng có gì đó nâng nâng khó tả. Phải
chăng ông đã khiến con bé đó đau

Chiếc
vali bé xinh trơ trọi khi bàn tay chủ nhân buông ra.

Khánh
Anh không biết nói gì hơn ngoài thở dài,
nhìn vào những thứ trang trí kia, anh giật phăng rồi đập phá như một cơn lốc,
anh cứ lao đến phá và phá không một lời nào.

-
Ô kìa, Khánh Anh
, con làm gì vậy? – Ông ngạc nhiên đến can anh nhưng anh không để ý mà cơn giận
dữ còn tăng gấp bội. Yun từ trong nhà bước ra, cũng chạy đến ngăn, anh tức giận
đẩy nhỏ ra, nhỏ ngã nhào xuống đất với lực mạnh khiến cơn đau ập đến. Nhỏ ôm
bụng nhăn nhó và không ngừng kêu la

-
Chết, Thiên Anh ,
con có sao không? – Ông hấp tấp chạy đến đỡ Yun nhưng nhỏ la nhiều quá, giờ mới
để ý đến cái thai của nhỏ, ông lập tức gọi người đến đưa nhỏ đến bệnh viện

-
Khánh Anh con đi
cùng Thiên Anh đấy – Ông căn dặn

Khánh
Anh nhìn Yun lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng
lặng lẽ lên xe đến viện cùng nhỏ.

Trước
khi lên xe, anh nhìn cha và nói

-
Cha cho người
tháo hết những gì trang trí xuống cho con. Con không bao giờ cưới cô gái này,
cha hiểu chứ. Con về mà không được như cũ thì…

Khánh
Anh ngừng nói, đóng sầm cửa xe lại, để
tự ông hiểu tiếp câu nói đó chứa những điều gì.

Ông
không hiểu cho lắm nhưng cũng buộc tháo hết trang trí xuống. Đợi anh về ông sẽ
hỏi cho ra nhẽ…

*Hồi
tưởng*

-
Cha này…chắc ngày kia anh Khánh về rồi, cha cho tụi con tổ chức đám cưới luôn
nhé.! – Yun nói bằng giọng năn nỉ…ngọt sớt

-
Nó đồng ý chưa?

-
Dạ rồi, anh Khánh bảo hôm ấy về tổ chức luôn mà, với lại bụng con cũng to
rồi…to nữa mặc váy cưới e là…không được đẹp

-
Vậy hả? Để cha thử gọi cho nó xem sao đã.

-
Cha lại làm con buồn rồi, con nói vậy mà cha còn nghi ngờ con – Nhỏ ra vẻ giận
dỗi. Ông rút điện thoại lại, bấm “kết thúc”

-
Thôi được rồi. Vậy mai mua đồ xong trang trí nhà trước đi, còn lễ đường để cha
lo – ông mỉm cười

-
Dạ vâng…con dâu cảm ơn cha





Vội
vã đi trên đường, những chiếc lá vàng rụng trải đầy mặt đất, “Việt Nam
thân yêu đây rồi. Nhớ mày lắm…nhưng sao khi về với mày…tao luôn phải đau như
thế này” Cô buồn bã bước trên đường. Cô không nhìn lại phía sau vì biết anh
không đuổi theo. Bây giờ, người đầu tiên cô đang nghĩ đến là Vy, cô bạn thân
ngày ấy, chắc hẳn Vy vẫn dùng số cũ, cô bấm gọi, tiếng nhạc chờ vẫn thế, vẫn
kéo dài rồi mới có người bắt máy.

-
Alo, ai đây? – Vy
lên tiếng

-
Tao…Thiên Anh –
Thiên Anh nói với giọng uể oải. Đầu giây
bên kia hét toáng lên

-
Cái gì? Thiên
Anh á, ừ nhỉ…nghe giọng đúng là mày rồi,
sao bây giờ mày mới liên lạc với tao hả?

-
Tao về nước rồi,
mày đang ở đâu?

-
Tao đang ở Royal City
với Minh

-
Thế thôi, cứ chơi
đi, khi nào về gọi cho tao.

Nói
xong, cô lập tức tắt máy vì không muốn làm phiền Vy. Đi dạo một lúc, cảm giác
trống vắng cứ len lỏi và cô chợt nhớ ra….

-
Thôi chết, để
quên vali ở đó rồi…haizzz tính sao đây.


tự lấy tay gõ trán mình, nhưng cô với anh đã thế rồi, cô không muốn quay lại
chỗ đó. Đành chờ Vy về bảo nhỏ bạn đến lấy hộ vậy


trở lại với ngôi nhà thân thuộc của mình. Mọi thứ vẫn như vậy, không có gì thay
đổi. Từ khi cô đi đến giờ, Vy vẫn ở đây “chăm sóc” nhà giùm cô. Cô thầm nghĩ,
không biết Vy nó học được tính chu đáo từ bao giờ mà nhà sạch đẹp như này.

Việc
đầu tiên cô muốn làm là ngồi máy tính chát với Thiên Kỳ, nói cho anh biết rằng
cô đã về nước. Nick anh không sáng, cô để lại lời nhắn

“Em
đã về Việt Nam,
hồ sơ bên Pháp em đã rút hết rồi, anh không cần lo cho em đâu.”

Mệt
nhoài, cô ngả người ra giường, tiếng chuông gió kêu leng keng đưa cô vào giấc
ngủ.




bệnh viện. Khánh Anh ngồi ôm đầu nhìn
mặt đất, nghĩ ngợi lung tung, tâm trạng anh đang rất rối bời. Tưởng chừng hôm
nay sẽ là ngày vui, anh muốn dành bất ngờ cho Thiên Anh khi cô về nước nhưng sao mọi thứ trở lên phức
tạp như vậy. Tiếng chuông điện thoại anh reo lên cũng là lúc bác sĩ bước ra dặn
dò khi anh chưa kịp lên tiếng

-
Cả mẹ và bé đều không sao? Cậu nhớ nhắc bệnh nhân phải cẩn thận hơn, đừng để va
chạm mạnh như lần này nữa nhé.!

Ánh
mắt lạnh lùng rời khỏi vị bác sĩ, anh khẽ gật đầu rồi ra ngoài nghe điện thoại.

-
Thiên Anh với mày về nước rồi à? Hoàng có về không? – Đầu giây bên kia, Minh
nói với giọng vui vẻ

-
Không?

-
Ô thế nó ở đấy
làm gì?

-
Hình như thích
nhỏ nào ở đấy thì phải

-
Ô ha ha. Thế tối
nay chiến chứ hả?

-
Chiến gì?

-
Ăn ý. Lâu lắm
chưa ngồi với nhau đấy. Thế nhé…- Minh cúp máy luôn khi Khánh Anh chưa kịp nói thêm gì. Tiếng tút tút văng vẳng
lại não nề…

Anh
đi vào trong phòng bệnh, Yun thấy anh vào lập tức làm mặt nhăn nhó giả vờ đau
để nhận sự quan tâm từ anh, nhưng không, cô không nhận được bất cứ gì hết ngoài
câu nói lạnh lùng và ánh mặt nhạt nhẽo

-
Khỏe thì gọi điện
cho tôi tôi kêu người đến đón về

Nói
xong, anh quay lưng đi không muốn ở lại lâu.

-
Anh đi đâu? – Nhỏ
nhổm người lên hỏi. Ánh mắt vẻ giận dữ vì không được anh quan tâm dù chỉ một
câu hỏi nho nhỏ như “Em có sao không?”

Anh
lắc đầu kiệm lời rồi nhanh chóng rảo bước.

Về
phía Minh và Vy, sau khi hai người lượn lách mọi ngóc ngách của Royal City
thì cũng chịu về.

Minh
về biệt thự, thấy không gian như đổ đống, ngột ngạt đến khó chịu. Anh cảm nhận
được luồng sát khí khá lớn phát ra từ bên trong, những cành cây trơ trọi
nghiêng nghiêng theo gió. Và Minh cũng chưa biết chuyện gì xảy ra cả.

Bước
vào trong nhà. Khánh Anh đang ngồi xem
phim ở ghế sofa. Tivi thì bật to hết cỡ, màn hình thì thẳng mắt Khánh Anh nhưng không biết anh có nghe có thấy gì không
nữa, hay tâm hồn đang thả trên mây.

-
Ê – Minh gọi. Đáp
lại là sự im lặng tuyệt đối của Khánh Anh

-
Này…- Minh gọi
lần hai, tiến đến gần Khánh Anh hơn
nhưng anh vẫn im lặng không thưa…

-
THẰNG KIA...- Bấy
giờ Minh mới hét ầm lên, cầm điều khiển giảm âm lượng tivi đi. Khánh Anh lườm cháy da thịt Minh quát

-
Ông mày có tên họ
hẳn hoi mày cứ u ê tao biết mày gọi thằng nào

-
Lại còn không
biết, ở đây có mỗi mày làm gì còn ma nào nữa – Minh hét lên không kém phần long
trọng. Khánh Anh thở dài nằm phệt xuống
ghế không muốn nói nữa, mất công cãi nhau tốn calo. Nhìn bộ dạng thểu não của
thằng bạn, Minh biết ngay có chuyện xảy ra rồi.

-
Thiên Anh đâu rồi, tưởng em nó về cùng mày

Biết
Thiên Anh đã về nhà cùng Vy vì vừa nãy
Vy có gọi điện cho Thiên Anh trước mặt
Minh nhưng hết câu hỏi để bắt chuyện rồi nên Minh vẫn phải lôi ra để hỏi. Ai
ngờ Khánh Anh bật người dậy nhìn Minh
chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống đối tượng trước mặt vậy.

-
Bọn mày ở nhà mà
để cho con nhỏ đó hoành hành à?

-
Con nhỏ nào cơ? –
Minh ngớ người ngó trước ngó sau…có thấy con nhỏ nào đâu.

-
Vương Thiên Anh…-
Khánh Anh nhằn từng chữ mà thấy cay cả
người. Không biết kiếp trước nợ nần gì nhỏ mà kiếp này nhỏ hại anh ra nông nỗi
này vậy trời.

-
Hả? Nhỏ đó làm gì
mày, mày lại mất lần nữa rồi à? Ối nhồi ôi, mày còn chưa cưới vợ mà mất nhiều
thế… – Minh nói đùa. Nhào đến túm áo túm quần Khánh Anh nhằm mục đích kiểm tra và bị ăn ngay cú đạp
bay thẳng sang ghế bên cạnh.

-
Mất mát cái gì?
Muốn chết hay gì? Toàn nghĩ linh tinh là giỏi. – Anh nói to đến khô khan cổ
họng, lập tức anh rót nước rồi tu phát hết cả cốc nước lọc

-
Mày từ từ cho tao
phản ứng đã, chưa gì đã đạp rồi, đau chết người – Minh xuýt xoa mọi ngóc ngách
trên cơ thể của mình.

-
Tao hỏi lại lần nữa…bọn
mày ở nhà sao để nhỏ đó lộng hành? – Khánh Anh
bực tức đứng dậy nói

-
Khoan hãng…bình tĩnh
bình tĩnh, ngồi xuống nào…- Minh khua tay múa chân để làm giảm độ nóng đang
chuẩn bị bùng phát trong người Khánh Anh. Nghe lời Minh anh cũng ngồi xuống,
uống thêm ngụm nước nữa

-
Cơ mà là chuyện gì? Nhỏ
lộng hành gì? – Minh ngây ngô hỏi, thật sự thì Minh cũng chưa biết chuyện gì
mà. Thấy Khánh Anh như vậy anh cũng lo
lắng lắm.

-
Cứ trả lời đi, bọn mày
đi đâu hay làm gì, hay cùng bè với nhỏ đó luôn rồi. – Khánh Anh trợn mắt lên nhìn Minh

-
Nghĩ sao mày…ờ thì hôm
qua tao sang nhà Vy còn Nam
với Tuyết có việc ở bang suốt, chắc chúng nó cũng không có thời gian về.

-
Hừ…mà cha tao về đây
sống từ lúc nào. Sao không nói gì với tao.

-
À đâu, bác chỉ về đây ở
tạm vài hôm để….*nghĩ* à rồi…để làm lễ cưới cho mày với nhỏ Thiên Anh …à rồi,
tao biết mày sao rồi…ơ nhưng – Minh thắc mắc gãi đầu

-
Nhưng gì?

-
À không

-
Mới về đã gặp chuyện bực
bội rồi. Vali của Thiên Anh ở
kia, mày mang sang nhà em ấy cho tao – Khánh Anh chỉ vào chiếc vali nằm ở góc tường

-
Sao tao lại phải mang,
mày không có chân mang à? – Minh chu mỏ lên phản đối. Khánh Anh “ngứa mắt” quá liền cầm hẳn chiếc gối mình
đang dựa ném thằng vào mặt Minh

-
Thế mày có đi không?

-
Đây…đi thì đi, căng thế? – Minh bĩu môi đứng dậy. Tiến
đến lấy vali, trước khi đi vẫn cố nhổm người lại hỏi

-
Ơ sao mày không tự đi…nhỉ?

-
Mày thích gì…- Khánh Anh giơ cái gối tiếp theo lên, chưa nói hết câu
thì Minh đã “cao chạy xa bay” đến tận ngoài gara để xe rồi.

*Phù* - Thằng điên này hôm nay nó
bị hâm hay sao ý nhỉ? – Minh lẩm bẩm một mình, tiện tay quẳng vali lên xe rồi
phóng thẳng đến nhà Thiên Anh.

Bình luận truyện Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vin Siêu Nhân
đăng bởi Vin Siêu Nhân

Theo dõi