Tùy Chỉnh
Đề cử
Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Chương 96 : Bí mật bị bại lộ

Đồng hồ điểm 10h. Khoảng thời gian này là lúc biệt thự náo loạn
nhất nhưng thời gian gần đây nó lại trở lên yên tĩnh lạ thường. Và hôm nay cũng thế. Yên tĩnh đến tuyệt đối. Chỉ cần một
cây kim rơi xuống đất cũng cảm nhận được âm thanh phát ra to đến nhường nào.

Bên ngoài, gió hiu hiu thổi
mát lạnh. Trăng lên cao tỏa sáng, ánh sáng đẹp nhất về đêm cũng bị những đám
mây kia hững hờ che đi mất.

Khánh Anh đã chìm vào giấc ngủ say từ rất lâu như thể
không bao giờ tỉnh lại nữa vậy. Anh ngủ trong yên bình và thoải mái, khác hẳn
với cuộc sống ồn ào khó chịu khi anh thức dậy.

Bên nhà Thiên Anh

-
Anh về đây, hôm
nay thằng Khánh mới về, giờ về xem nó thế nào đã – Minh nói với Vy

-
Rồi, về đi, đi
đường cẩn thận đấy

-
Ừ, khóa cửa cẩn
thận vào, tối ma đen đột nhập là tiêu đời luôn đấy…- Minh le lưỡi dọa Vy

-
B…iến….- Vy hét
lên đạp vào cửa xe Minh

-
Con kia rụng cửa
xe tao giờ…- Minh hét nốt câu rồi cho xe chạy.



Tiếng
nhạc chuông iphone reo lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Mới chợp mắt được một
lúc, thân thể mệt mỏi đến rã rời, khươ tay bật đèn ngủ, Yun thức giấc vớ lấy
điện thoại định tắt máy nhưng nhỏ chợt khựng người lại khi nhìn vào tên hiển
thị trên màn hình. Thái độ ngái ngủ chuyển phắt sang thái độ bực mình. Mãi lúc
sau, nhỏ mới chịu bắt máy

-
Có chuyện gì?
Muộn rồi còn gọi. – Nhỏ nói với giọng khá là bực mình, trách kẻ đã làm phiền
mình lúc nửa đêm. Ngủ cũng không được yên.

-
Có chuyện mới gọi
cho cô. Cô xuống cổng gặp tôi ngay đi – Tên đó nghiêm nghị nói

-
Tôi ngủ rồi, có
gì để mai nói. – Yun hậm hực nói

-
Cô không ra tôi
hét lên cho mọi người ở trong ra hết đấy – Tên đó dở giọng thách thức ép nhỏ
phải ra. Tất nhiên nhỏ cũng phải đồng ý chứ không để hắn hét lên thì nhỏ có mà
chui đầu xuống đất cũng không giải thích được với mọi người . Yun lết người
dậy, bật điện lên, vừa đi vừa vuốt vuốt vài ngọn tóc rối. Nhỏ trưng nguyên bộ
quần áo ngủ ra ngoài không cần thay, đó là chiếc váy ngắn hai dây dài không quá
đến đầu gối.

Nhẹ
đi xuống nhà không gây ra một tiếng động nào, ngỡ là mọi người ngủ hết rồi, tầm này chắc chả có ai ra ngoài
làm gì nên nhỏ đứng nói chuyện với tên
kia ngay trước cổng.

-
Chuyện gì? Nói
nhanh – Yun lạnh nhạt nói, ném ánh mắt tức giận vào tên con trai kia. Cái người
không ít lần làm phiền nhỏ, hại nhỏ trằn trọc suốt thời gian dài.

-
Tôi có một số
biến cố, ngày mai cô hãy cấp cho tôi hai tỷ để tôi ra nước ngoài. Hay bây giờ
cấp luôn cũng được, nhanh lên

-
Anh bị hâm à? Tôi
lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mà cấp luôn cho anh. Hiện tại tôi chỉ còn 500
triệu trong tài khoản của mình thôi, anh lấy thì lấy.

-
Cô thích ra điều
kiện hả? Cô có biết Hạo Khánh Anh rất nhiều tiền không? Tôi chỉ cần nói với hắn
ta là biết một bí mật lớn liên quan đến hắn thì không những hai tỷ mà hai mươi
tỷ hắn cũng cấp cho tôi luôn và ngay đấy. Thấy thế nào? – Tên đó nhìn nhỏ đầy
mưu mô thách thức và cứ tiền lại gần sát nhỏ khiến nhỏ liên tục phải lùi lại
phía sau vài bước cho đến khi đâm sầm vào tường. Nhỏ không biết tính sao bây
giờ, khóc không khóc được, cười không cười được, trong lòng thầm nguyền rủa tên
chết tiệt đứng trước mặt mình, nếu giết được hắn thì nhỏ không ngại ngần gì đâm
thẳng nhát vào vào ngực hắn hay bắn thẳng viên đạn vào đầu hắn cho hắn chết
ngay tại chỗ…nhưng dao đâu…súng đâu mà thực hiên bây giờ. Chỉ có thân hình yếu
ớt đang mang trong mình một dòng máu nữa thì làm sao có thể chống trọi với tên
“yêu râu xanh” to khỏe thế kia được chứ. Nhỏ bất lực nói

-
Cho tôi thêm vài
ngày đi

-
Không cho nữa,
tôi cho nhiều rồi, tôi thấy cô có xem lời tôi nói ra gì đâu, toàn thấy ăn chơi
ở nhà chứ lo gì đến việc này đâu. Cô không lo chứ gì? Tôi sẽ nói cho Khánh
Anh biết đứa bé trong bụng là của tôi,
ok – Tên đó cười nham nhở

-
Anh ta sẽ không
tin lời anh nói đâu – Nhỏ cố chấp nói mặc dù trong lòng đang lo sợ tột cùng.
Nếu Khánh Anh biết sự thật, không những
không giữ được tình cảm của anh, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng và còn cả
gia đình nữa. Anh là ai chứ? Anh có thể cho gia đình nhỏ bại sản hoàn toàn
nhưng chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra, nhỏ là em gái của Hoàng, mà Hoàng lại
là bạn thân chí cốt của anh, anh nhất định sẽ không để gia đình Hoàng bại sản
đâu mà. Nghĩ đến đây, nhỏ thấy yên tâm hơn hẳn, nụ cười chợt ánh lên bí ẩn.

-
Khi nào cô sinh
đứa bé ra, chắc chắn hắn sẽ đưa đi xét nghiệm ADN, lúc đó cô cũng không thoát
khỏi, không sớm thì muộn cô cũng sẽ bị phát hiện…- Tên đó nở nụ cười ma quái,
tin vào cái mình nói. Thấy Yun không nói thêm gì, hắn tiếp tục nói – Hai tỷ để
đổi lấy hạnh phúc to đùng ấy, cô không bằng lòng thì quá ngu dốt đấy.

Tên
đó vừa dứt câu, ánh sáng từ đèn ô tô chiếu thẳng vào mắt, chiếc xe của Minh
thắng gấp trước mặt hai người khiến Yun giật mình còn tên kia bất ngờ ngã về
đằng sau. Nhìn thấy khuôn mặt mờ ảo của Minh hiện ra, tên kia thoát thân trước
khi bị Minh tiễn lên trời. À đâu, người xấu sẽ bị tiễn xuống địa ngục mới đúng
chứ. Minh thản nhiên đi xuống xe, nhìn chăm chăm vào người Yun hỏi một câu

-
Mặc thế này ra
gặp trai sao?

Yun
khẽ rùng mình vì ánh mắt của Minh trở nên rất đáng sợ xen lẫn khinh thường. Tất
cả đã bày ra trước mắt, Minh cũng đã nhìn thấy hết nên nhỏ chả cãi được. Chỉ
biết hỏi lại

-
Anh đã nghe thấy
những gì?

Câu
hỏi của nhỏ vừa dứt, anh nghĩ nhỏ thật ngu xuẩn khi hỏi anh, dân gian có câu
“im lặng là vàng” thế mà nhỏ chả biết mà còn lên tiếng. Thật ra anh có nghe
thấy gì đâu, anh có đỗ xe từ xa, xuống rình người ta nói chuyện đâu mà nghe
thấy gì chứ. Anh khẽ lắc đầu trong tưởng tượng, cười đầy gian tà

-
Nghe thấy hết…cô
hơi bị giỏi nhé.!

-
Anh…anh đừng nói
cho ai biết, em xin anh đấy…anh thương em…thương một lần này thôi. – Yun bắt
đầu sợ hãi, nói như van lài, túm lấy cổ tay anh lay lay. Khóe mắt đỏ hoe như
vừa khóc xong làm anh lúng túng, mà anh có nghe thấy gì đâu nhỉ? Chắc hẳn có
chuyện lớn lắm đây, sao trông nhỏ có vẻ sợ sệt đến vậy nhỉ?

-
Tôi nghe thấy
nhiều chuyện lắm, cô muốn tôi không nói ra chuyện gì? – Minh chém bừa. Trong
lòng thầm khen mình thông minh phết, nói ra được câu hay như thế này. Có nên
tham gia cộng đồng chém gió trên thế giới không nhỉ…

-
Chuyện…đứa bé
trong bụng không phải con anh Khánh…nhưng chưa chắc không phải con anh Khánh
đâu anh, đứa bé còn chưa được sinh ra cơ mà…- Trong lúc hoảng loạn, khó kiểm
soát tinh thần, nhỏ nói ra hết mà không biết mình đã đi quá đà. Nghe nhỏ nói
vậy, Minh giật mình rơi luôn chìa khóa xe xuống đất, đơ người nhìn nhỏ, rồi cúi
xuống nhặt chìa khóa lên

-
Không chắc là tôi
sẽ không nói – Minh lạnh nhạt nói rồi mở cổng để cho xe vào

-
Anh…em xin anh
đấy…- Yun chạy theo níu anh

-
Bỏ ra đi, muộn
rồi tôi còn vào ngủ đây. Yên tâm, tôi sẽ bảo mọi người giữ bí mật cho cô – Minh cười hàm ý. Gì chứ?
Bảo mọi người giữ bí mật cho á? Thế này
thì cả thế giới biết luôn rồi. Minh nhẹ nhàng hất tay Yun ra, để nhỏ tự suy
ngẫm lại, nhỏ ngã khụy xuống đất, cười không ra cười, khóc không ra khóc, chỉ
biết nhỏ đang thầm nguyền rủa tên chết bằm kia làm hỏng hạnh phúc của nhỏ.

-
Anh mà nói ra thì đừng hỏi tại sao con
Vy sống không được yên – Yun bấu chặt tay vào đất như muốn cào xé.

Trong
tưởng tượng, anh nghĩ đây sẽ là một màn “chém gió” đặc sắc chứ không nghĩ mình
lại biết được một chuyện tày đình đến như vậy. Anh có nên nói chuyện này cho
mọi người biết không? Nhìn nước mắt Yun
rơi xuống cầu xin anh, anh cùng cảm thấy chạnh lòng biết bao. Nhưng nếu anh
không nói ra thì người chịu khổ sẽ là cặp đôi Song Anh. Thiên Anh…em ấy đã chịu
khổ nhiều rồi. Em ấy cần hạnh phúc chứ.

Nghĩ
vậy thôi cũng đủ làm Minh mất ngủ cả đêm hôm ấy. Anh hành hạ chiếc giường thân
yêu bằng cách lăn qua lăn lại đến nỗi ga
trải giường cũng phải nhăn nhúm vào như
tâm trạng anh lúc bấy giờ. Và Yun cũng
vậy, nhỏ cũng mất ngủ cả đêm.



Bước
ra từ bên trong bar SAL, tâm trạng của Hoàng khá là tốt, theo sau là Châu San,
cô nàng hơi mệt mỏi khi dọn dẹp xong đống bừa bãi trong bar.

-
Mai khối của cô
được nghỉ học đúng không? – Hoàng hỏi

-
Ừ. Học nhiều quá
cũng phải được nghỉ phép chứ - Châu San vui vẻ nói.

-
Được nghỉ khoảng bao nhiêu ngày?

-
Tầm hai tuần gì
đó. Cũng chẳng rõ nữa, nên website của trường là biết ngay ý mà

-
Thế à? Thế cô
rảnh rồi, về VN chơi đi – Hoàng ra đề nghị, mặt anh tươi rói, nụ cười phảng
phất khiến tim Châu San đập liên hồi. Ánh mắt ấy…nụ cười ấy…sao mà giống mối
tình đầu của cô quá vậy. Phải chăng linh hồn ấy đã trở về. Cô mỉm cười nhận ra
mình đã yêu Hoàng rồi. Thế nhưng không dám nói. Rất sợ một lần nữa người mình
yêu thương bỏ đi xa mình mãi mãi…

Anh
đang rủ cô về Việt Nam
chơi đấy ư? Cô có nghe lầm không? Việt Nam, hai từ thân thương mà cô đã
học đánh vần từ rất lâu rồi, cô rất yêu quý đất nước này, đã nhiều lần cô sang
đây tham quan cùng gia đình, khi ra về cô còn luyến tiếc muốn ở lại lâu hơn,
quả thực VN để lại rất nhiều ấn tượng trong cô. Cô yêu đất nước này như chính
đất nước của mình vậy. Nếu được đến VN lần nữa, việc gì mà cô phải từ chối chứ?

-
Nghĩ gì mà đần
người ra vậy? – Hoàng cốc vào đầu Châu San

-
Á đau…

-
Có đi không?

-
Tất nhiên có rồi.
Mà về VN nhớ cho tôi gặp Thiên Anh đấy –
Cô vui vẻ trả lời.

-
Tất nhiên được
gặp Thiên Anh rồi. Bây giờ đi đặt vé máy bay luôn đây – Anh nói
rồi định đi, cô kéo tay anh nói

-
Đi với

-
Cô đi làm gì? Lo
về mà ngủ đi mai còn dậy được

-
Tôi đi để trả
tiền vé cho tôi chứ còn làm gì nữa – Cô chu mỏ cãi. Cô không muốn sống nhờ tiền
của ai khác. Ở nhà, cô có sống vào tiền của gia đình, bởi cô là một tiểu thư,
nhưng khi ra ngoài xã hội cô lại muốn sống tự lập và tự túc. Ngay cả việc đi
làm thêm ở bar vào buổi tối để kiếm tiền trang trải là cô tự nguyện thích đi.
Cô không muốn gọi điện về nhà xin tiền vì cô biết mình đã trưởng thành, tự kiếm
tiền để khi về nhà, xung quanh cô sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác chứ không phải
ánh mắt kiêng nể một vị tiểu thư như cô.


là một tiểu thư đấy, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ mình là tiểu thư cả, cô sống
quá đỗi bình thường và bây giờ ai gặp cô cũng không nghĩ cô là một người giàu
có đi du học.

-
Hâm này. Tôi trả
hết – Hoàng lại cốc đầu Châu San. Là một đấng nam nhi, rủ con gái đi chơi sao
để con gái trả tiền được chứ. Nếu như vậy thì thật đáng xẩu hổ quá mà..

-
Nhưng…

-
Nhưng cái gì. Hay
muốn tôi đưa về tận nhà hả? – Anh cười chêu chọc

-
Không thèm đâu.
Anh đi đi. Tôi gọi taxi – Cô bĩu môi, khươ tay xua đuổi anh. Anh vừa đi khỏi,
cô lẩm bẩm

-
Cười ít thôi…mất
máu chết tôi. Yaaaa



Sáng
hôm sau. Mặt trời còn lười biếng lấp sau những đám mây xanh rờn. Những vệt nắng
yếu ớt đầu tiên được chiếu xuống.

Phòng
trọ tĩnh lặng. Châu San vẫn đang trong giấc ngủ say vì tối qua ngủ muộn.

-
Kia rồi. Anh Jun
Hyung đang cười với tớ. Ôi chết mất…- Đó là giọng nói của Châu San, được thần
tượng to lớn trong lòng cười riêng với mình ai mà không thích cơ chứ.

-
Ồ, Châu San, các
anh đang đến chỗ bọn mình thì phải…? – một sinh viên thốt lên. Mắt long lanh
hình trái tim nhìn về phía 6 chàng trai phong cách đang đến gần phía mình

-
Beast của em…ôi.
Saranghae Yo, Jun Hyung…anh ấy mời tớ lên sân khấu cùng kìa…chết mất…- Châu San
vui mừng nói rồi đứng dậy khi Jun Hyung đưa tay ra tỏ ý nắm tay cô kéo lên sân
khấu cùng. Cô mỉm cười nắm lấy tay anh…nhưng mới chạm vào thì…

Good luck baby good luck to
you kkok haengbokhaeya hae

Neoman boneun nal neo hanabakke eopsdeon nal
dugo tteonagadamyeon ( Good Luck – Beast
)

Tiếng nhạc chuông yêu thích vang lên, nhưng
vang đúng lúc cô đang mơ đến đoạn đẹp nhất làm cô cảm thấy ghét cay ghét đắng.

-
Gọi gì sớm vậy? – Châu San gắt. Chuẩn bị nắm tay oppa rồi
mà có người phá đám là sao?

-
6h rồi còn sớm gì nữa, dậy ngay mà chuẩn bị đi, sắp bay
rồi. – Hoàng nhắc nhở.

-
À đúng rồi, mấy giờ bay? – Nghĩ đến chuyện sắp được đến VN
làm cô hưng phấn lên hẳn

-
9h tối nay…- Hoàng trả lời làm Châu San tức điên người

-
Anh bị hâm à? 9h bay mà bắt tôi dậy ngay tầm này. – Châu
San hét ầm lên. Đầu giây bên kia Hoàng phải bịt tai vội

-
Hét bé thôi, thủng màng nhĩ tôi giờ

-
Đồ thần kinh. Phá giấc mơ tuyệt vời của tôi, hự hự – Châu San nhăn nhó – Tôi không có thời gian
đôi co với người thần kinh như anh, tôi ngủ tiếp đây, bye – Nói xong, cô vội
tắt máy. Tìm anh Jun Hyung nhưng cố rặn ra giấc mơ ban nãy thật là khó. Lâu lắm mới có thời gian rảnh rỗi đế nhớ đến
mấy oppa thì lại bị phá đám. Cô lại lăn
ra ngủ tiếp, mong tìm được oppa của mình trong giấc mơ lần nữa.

Bên kia…Hoàng lẩm bẩm “ Không biết con nhỏ đó
mơ cái gì nữa?”

Buổi sáng tại biệt thự Khánh Anh. Sau một đêm tĩnh lặng,
sáng ngày ra đã có tiếng chảnh chọe cãi nhau của Nam với Tuyết khiến cả nhà đau hết
cả đầu. Khánh Anh cũng đã thức dậy sau
một đêm say xỉn. Minh và Yun cùng bước xuống nhà cùng lúc. Chạm mặt Minh, Yun
nhìn anh với đôi mắt long lanh mang ý nghĩ khẩn cầu, Minh không muốn nhìn vào
đôi mắt ấy, sợ cái tính thương người của mình tái phát lại không thể nào nói
lên những gì mình biết được. Anh nhanh chóng đi xuống trước.

-
Hai ông bà thôi không cãi nhau nữa. Ra ăn
sáng đi – Minh ngán ngẩm nhìn đôi Nam Tuyết

Lý do cãi nhau khá là chuối. Tối qua khi đưa Khánh Anh về, hai người có xem phim chung với nhau
trong phòng Nam.
Tuyết thì cứ khen nhân vật nam chính trong phim đẹp trai, Nam thì cứ khen nhân vật nữ chính
xinh gái, cuối cùng chiến tranh từ hôm qua đến giờ.

Khánh Anh ăn xong
đầu tiên. Nói là ăn chứ anh chỉ uống ngụm cafe rồi cầm chìa khóa xe đứng dậy đi
ra phía cửa chính

-
Đi đâu đấy - Tuyết hỏi.

-
Có việc – Anh trả lời cụt lủn, không ai hỏi
thêm câu gì nữa. Anh là thế, mỗi lần ai hỏi đi đâu anh cũng đều bảo đi có việc.

-
Thằng Khánh nó đi đâu đấy các con – Cha Anh
bước xuống từ tầng ba, khẽ hỏi.

-
Dạ con cũng chẳng biết – Tuyết nhanh chóng
trả lời.

-
Bác xuống ăn sáng cùng tụi cháu. – Nam
cười

-
Thôi, bác đi có việc bây giờ. Các con ăn đi

Nói rồi ông đi lên phòng,
chỉnh sửa y phục rồi đi.

Đang ngồi ăn với chọi nhau
với Nam,
thấy Yun xuất hiện, Tuyết nhăn mặt hỏi

-
Em xuống đây làm gì?

-
Em xuống ăn sáng – Yun cười

-
Sức khỏe không tốt thì cứ ở trên đấy, gọi
người làm mang lên là được rồi, có nhất thiết phải xuống tận nơi không? – Tuyết
nói. Yun cứ ngỡ là Tuyết đang quan tâm mình. Chị thay đổi suy nghĩ với mình rồi
sao? Nhỏ thầm cười trong bụng, nhưng lại không phải, chẳng qua là Tuyết không
muốn nhìn thấy nhỏ lên mới bảo thế. Ngồi chung ăn sáng cùng nhỏ thật là không thoải mái.

-
Dạ em không sao đâu, em khỏe rồi mà. – Yun
cười, kéo ghế ra và ngồi xuống. Nhỏ vừa ăn vừa chú ý đến thái độ của Minh, anh
vẫn thản nhiên ăn như không có chuyện gì dù biết ánh mắt của Yun luôn hướng về
phía mình. Tuyết và Nam
cũng nhận ra sự khác lạ của Yun khi nhỏ cứ nhìn Minh. Không lẽ Yun chuyển đối
tượng từ Khánh Anh sang Minh rồi đấy
chứ. Vy ơi em khổ rồi…Đó là dòng suy nghĩ của Nam và Tuyết.

Đặt chân đến sân bay, ngay lập tức Hoàng và Châu San đã làm
tâm điểm ở đây. Anh thì quá phong cách với chiếc quần mài rách kiểu cách và
chiếc áo hình đầu lâu in lên nhau chằng chịt. Mái tóc được vuốt thẳng đứng lên,
trông anh lãng tử hơn hẳn so với kiểu tóc hằng ngày. Đi bên cạnh là cô gái
Trung Hoa xinh đẹp với lớp trang điểm nhẹ, chiếc váy ren xòe lửng tay màu trắng
đi kèm chiếc guốc đế xuống cũng màu trắng nốt, trông cô lúc này không khác gì
một nàng công chúa. Nhưng rất tiếc đi bên cạnh cô chẳng giống hoàng tử tẹo
nào…giống một dân chơi bụi đời hơn là đằng khác.

Ai nhìn vào họ cũng phải gật đầu khen họ thật đẹp đôi.

-
Này, cô đi hai tuần thôi có nhất thiết phải
mang vali đi không hả? – Hoàng hỏi một câu rất ư là xúc động khiến Châu San như
té ngữa. Người ta đi chơi một tuần thôi cũng phải mang vali đi rồi, còn cô
những hai tuần cơ mà.

-
Người Trung Quốc chúng tôi hay thế đấy? Sao
à? – Châu San cau mày đốp lại. – Hay anh có ý định mang nó giúp tôi hả? – Cô
bật cười gian tà

-
Còn lâu nhé. Đồ ai người nấy mang – Hoàng bĩu
môi

-
Tôi tưởng trai Việt ga lăng lắm cơ mà – Cô
khẽ kích đểu Hoàng. Cứ nghĩ sau câu nói ấy Hoàng sẽ suy nghĩ lại, không làm
hỏng thanh danh của trai Việt, thế nhưng anh phán ngay câu

-
Tất nhiên trai Việt Nam là ga lăng nhất rồi, cái này
thì không phải bàn…nhưng nhìn mặt cô là trai chạy hết rồi lấy đâu ra ga lăng
nữa. May tôi kiềm chế được mới đứng đây với cô đấy không tôi cũng chạy nốt.

-
Ý anh là tôi đẹp quá không kiềm chế nổi đó
hả?

-
Không, ý tôi là xấu quá. Đã xấu còn chanh
chua đanh đá, người như cô ma nó thèm yêu. Chắc ế dài dài… – Hoàng chêu chọc.
Dứt câu ăn ngay cái đạp vào chân. Đau nhưng không dám kêu to, trước mặt bao
nhiêu người chẳng lẽ kêu oai oái lên vì
bị con gái bắt nạt. Thật là mất hình tượng quá đi.

-
Cô…cô làm cái gì vậy…

-
Gì? Cô cô là của chú Dương Quá. Phim truyền
hình nước tôi đấy, coi bộ anh cũng thích xem hả?

-
Không nói nữa, vào trong đi – Hoàng uất ức đi
trước. Châu San đứng phía sau cười nhẹ rồi cũng chạy theo. Đứng cạnh Hoàng chờ
giờ lên máy bay, cô ỉu sìu nghĩ “Mình xấu lắm sao? Lại còn đanh đá nữa…mà nó
thèm yêu…hic hic. Anh thật đáng ghét mà, tôi yêu anh đấy, anh nói thế khác nào
làm tan vỡ tình yêu mới của tôi…hic hic…lửa chưa cháy đã bị dập tắt. Điên thế
không biết”

Liếc nhìn Châu San, thấy cô
đang ỉu xìu nghĩ ngợi gì đó. Đôi mắt đẹp hơi trùng xuống. Lòng anh dâng lên một
cảm giác khó tả. Ừ thì anh đã có tình cảm với cô. Có thể nói là tình yêu hay
không nhỉ? Chắc là phải rồi. Anh ngộ nhận mình đã yêu người con gái ngoại quốc
này. Anh mong sao cô sẽ là người mang đến cho anh hạnh phúc thật chứ không phải
như anh hay suy nghĩ rồi bật cười…à thì ra mình đang ảo tưởng. Từ ngày gặp Châu
San, anh cũng ít nghĩ ngợi về Thiên Anh
hơn hẳn. Chắc anh sẽ sớm quên được mối tình không trọn vẹn ấy thôi.
Nhưng…anh không biết làm thế nào để thổ lộ tình cảm của mình với Châu San, anh
sợ sẽ biến cô thành người thay thế…thay thế chỗ ngồi của Thiên Anh . Lúc
đó…chắc chẳng ai có thể hạnh phúc. Nghĩ vậy thôi, đôi mắt anh cũng trùng xuống.
Cả hai im lặng cho đến khi tiếng loa thông báo của sân bay vang lên.

-
Đi thôi – Hoàng chấm dứt dòng suy nghĩ của
mình và lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ
của Châu San. Cô gái mỉm cười bước song song cạnh chàng trai, lên máy bay.

Máy bay cất cánh bay vút
lên bầu trời đêm long lanh những vì sao. Hòa vào đám mây rồi lặng lẽ ẩn sau
những đám mây ấy.



Đã quá 12h đêm nhưng Khánh
Anh vẫn chưa thấy xuất hiện ở nhà. Anh
đã đi từ sáng đến bây giờ rồi. Điện thoại còn tắt máy. Tuyết , Nam
cả Minh ngồi ở ngoài phòng khách trực chờ Khánh Anh về. May có đống đồ ăn vặt và cái tivi làm bạn
không cả ba buồn chết mất.

Có tiếng lạch cạch như bước
chân người đi xuống. Cả ba đều quay lại xem sao. Thì ra là cha Khánh Anh

-
Ô bác, bác không ngủ sao mà xuống giờ này.? –
Minh hỏi

-
Ừ. Bác không ngủ được. Hình như thằng Khánh
có chuyện gì hả? – Ông hỏi. Lâu lắm rồi ông chưa hỏi thăm về anh trước mặt bạn
bè anh. Từ lâu ông chỉ biết nghĩ cho suy nghĩ của mình chứ không bao giờ để ý
suy nghĩ của anh. Anh làm gì mặc kệ. Cho đến khi anh lớn ông cũng không rảnh
lắm để ngồi nói chuyện với anh.

-
Tại sao bác lại tổ chức đám cưới cho nó với
Thiên Anh? – Nam
lên tiếng. Minh và Tuyết đều quay sang nhìn Nam.

-
Thì chúng nó yêu nhau mà, lớn rồi cũng lên tổ
chức chứ? Với lại bác có ở đây lâu đâu, bác muốn xem thằng Khánh nó làm chú dể
thôi. – Ông tươi cười nói

-
Bác có biết cô bé này không? – Tuyết mở thư
viện ảnh trong điện thoại ra. Bật hình của Thiên Anh nên đưa cho ông xem.

-
Ồ, chẳng phải đứa hay đi cùng thằng Khánh
sao? Anh em kết nghĩa hả?

-
Bác đừng nói là không biết quan hệ giữa họ
chứ? Đây là người mà con trai bác rất yêu. Cho nên bác đừng ép Khánh phải kết
hôn với ai khác nữa. – Nam
cau mày.

-
Nhưng còn Vương Thiên Anh. Quan hệ giữa Thiên
Anh và thằng Khánh là như thế nào? Bác
thấy thằng Khánh hay gọi tên Thiên Anh
lắm cơ mà. – Ông nhíu mày

-
Không phải như bác nghĩ đâu. Nếu bác để ý đến
cô gái này thì bác cũng biết em ấy tên Thiên Anh - Nam chỉ vào hình Thiên Anh

-
Khó hiểu quá. Vậy cả hai đều tên Thiên
Anh à?

-
Vâng. Không thể im lặng xem nhẹ chuyện này
nữa nên tụi cháu mới nói với bác. Bác có thể xem xét lại. – Tuyết lên tiếng.

-
Xem xét chuyện kết hôn sao? Thật ra lời của
bác nói cũng có quan trọng hay ảnh hưởng đến Khánh Anh đâu, nó thích thì nó làm
không thích thì nó hủy đấy thôi. – Ông thở dài

-
Thằng Khánh nói vậy thôi chứ nó rất tôn trọng
lời nói của bác, dù gì bác cũng là cha đẻ của nó. – Tuyết

-
Nhưng còn đứa bé trong bụng cô bé họ Vương đó
thì sao? Bụng nó cũng to lên rồi. Không cưới sao được.

-
Bác nghĩ sao…nếu đứa bé không phải con ruột
Khánh Anh ? – Sau một lúc lâu im lặng. Minh mới lên tiếng. Phía bên trên, màu
của bóng tối che đi ánh mắt sắc lạnh
nhìn Minh như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Bàn tay nắm vào thành cầu thang như
muốn bóp nát mọi thứ xung quanh. Im lặng chờ phản ứng của ông Đường.

-
Ý con là sao? – Ông nhíu mày hỏi lại. Câu nói
đó của Minh khiến Nam
và Tuyết đang dựa người vào ghế cũng phải nhổm người về phía trước.

-
Bác sẽ làm gì khi đó không phải cháu nội bác?
– Minh hỏi cách khác.

-
Tất nhiên bác sẽ không để yên đâu – Ông nhìn
Minh cười nói. Nghe vậy, bóng đen đứng trên cầu thang suýt chút nữa trượt chân
ngã xuống. Vội lẻn vào trong phòng. Yun ngồi thở dài lo lắng. “tất nhiên bác sẽ
không để yên đâu” văng vẳng bên tai khiến đầu nhỏ đau như búa bổ. Vừa sợ hãi,
vừa lo lắng.

“Anh Minh, anh có biết anh đang phá hoại hạnh phúc của tôi
không? . Vậy thì anh cứ chờ đấy. Có đi phải có lại chứ?”

Ngoài phòng khách, tiếng
nói chuyện vẫn vang lên.

-
Con nói rõ được chứ? – Ông tò mò hỏi. Trong
đầu xuất hiện một nghi vấn lớn.

-
Dạ không có gì đâu? Thôi cũng muộn rồi bác
nên đi nghỉ đi. Mai bác phải đến công ty chứ ạ? – Minh lảng sang việc khác.

-
Ừ,. Bác cũng
mỏi rồi, bác lên nghỉ đây? Các con cũng nghỉ sớm đi. – Ông đứng dậy nói.

-
Vâng. – Cả lũ đồng thanh. Chờ đến khi bóng
ông khuất sau cầu thang tầng một. Tuyết vội vàng lên tiếng hỏi

-
Minh Minh…mày biết chuyện gì rồi à? Nói nghe
xem nào.

-
Thì là…

-
Anh Minh…- Minh chưa nói dứt câu thì có tiếng gọi phát ra
từ phía sau. Gương mặt tươi cười của Yun hiện ra khiến tất cả đều ngỡ ngàng.
Nhân lúc Nam
và Tuyết không nhìn mình, nhỏ nhíu mày tỏ ý xin anh đừng nói ra.

-
Có người gọi muốn tìm gặp anh. – Nhỏ bịa cớ
và chìa chiếc điện thoại của mình ra cho Minh.

-
Ai vậy? – Anh không cầm điện thoại mà hỏi
luôn.

-
Anh ra ngoài nghe máy đi – Nhỏ cười. Cố ý bảo
anh ra ngoài để tránh hai người kia, nhưng Minh chưa lên tiếng thì Tuyết đã
đứng dậy nói

-
Có chuyện gì mà phải ra ngoài. Cũng khuya rồi
mà. Tôi nghĩ em nên nghỉ sớm đi. Đừng xuống cản câu chuyện của chúng tôi. Mất
lịch sự lắm. Biết không?

-
Nhưng…em – Nhỏ hết cách nói, hai tay nắm chặt
vào nhau kiềm chề sự tức giận.

-
Thôi chuyện đến đây là hết. Giờ đi ngủ thôi
nào…- Tuyết vươn vai vờ mệt mỏi rồi đi lên phòng. Nam cũng đi lên theo. Còn lại Minh
và nhỏ. Gương mặt Minh thản nhiên không quan tâm đến những gì Yun nói. Đã thế
anh còn cười hững hờ khiến Yun thắc mắc thái độ của anh đến nổ đom đóm mắt.

-
Anh cười gì vậy? – Nhỏ khẽ hỏi

-
Theo yêu cầu của cô, tôi sẽ không nói. Ok tôi
sẽ không nói – Anh trả lời, nhỏ mãn nguyện lắm, cười tươi nhìn anh, định cảm ơn
thì anh nói tiếp

-
Nhưng…- Anh dứt câu, hất hằm về phía sau nhỏ.
Nơi có sự hiện diện âm thầm của Nam
và Tuyết khiến nhỏ giật mình muốn ngã ngửa.

Tiếng vỗ tay đôm đốp vang
lên. Thái độ vui sướng của Yun tức khắc chuyển sang thái độ sợ sệt. Trời không lạnh
nhưng người nhỏ run lên từng đợt.

Dứt màn vỗ tay. Tuyết lên
tiếng

-
Đứa bé…là con của thằng khỉ gió nào mà cô dám
nói là con của Khánh Anh?

-
Em…- Yun hơi sock nên cứng họng không nói
được gì. Tuyết ngày càng dịch gần đến nhỏ khiến nhỏ chao đảo lùi lại phía sau.

-
Nói mau…- Tuyết lạnh lùng đến vô cùng, ánh
mắt hiện rõ sự tức giận, chết chóc. Ngửi thấy mùi nguy hiểm xung quanh. Nhỏ vô
cùng lúng túng nhưng quyết tâm được ở bên cạnh Khánh Anh của nhỏ rất là cao nên nhỏ cũng biết đường
chối

-
Đứa bé chưa được sinh ra sao biết không phải
con của anh Khánh? Em mệt rồi, muốn đi nghỉ - Nói vậy, nhỏ nhanh chóng lỉnh lên
phòng, trốn tránh mọi việc trước mắt, trước tiên cần một nơi yên tĩnh đến nghĩ
cách đã rồi mới tính sau.

-
Kịch sẽ hạ màn thôi. – Tuyết nhếch mép cười
bí ẩn, Minh và Nam
nhìn theo bước chân vội vã chạy lên tầng của Yun mà lắc đầu thở dài, riêng
Tuyết thì không thèm nhìn, mặt cô đông cứng lại lạnh băng không một chút biểu
cảm. Kết thúc một buổi tối đầy căng thẳng, phòng ai nấy về và tất cả đều đánh một
giấc đến tận sáng.

Bí mật của nhỏ gần như đã bị bại lộ hoàn toàn. Chỉ chờ thời gian làm sáng tỏ mọi việc thôi.

Bình luận truyện Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vin Siêu Nhân
đăng bởi Vin Siêu Nhân

Theo dõi