Tùy Chỉnh
Đề cử
Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Chương 97 : Những con ong chăm chỉ

Sau chuyến bay dài đầy mệt
mỏi. Ngồi lỳ trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ khiến toàn thân Châu San mệt
dã dời. Bước xuống máy bay mà người cô như muốn ngã xuống. Chỉ ước có cái
giường cho cô nằm ngủ ngay lúc này thì tốt biết mấy. Ngược lại với cô thì Hoàng
lại sảng khoái bước xuống máy bay với một tâm trạng đầy hưng phấn. Hai tay dang
rộng ra như muốn ôm cả đất trời hét lên

-
Oa…về Việt Nam là tuyệt
vời nhất….hú hú

Nếu
lúc này Châu San không mệt thì chắc giữa
cô và anh thảm nào cũng có chiến tranh rồi, nhìn anh hét đến nỗi cô muốn bịt
miệng anh lại ngay, ở Pháp làm gì đến nỗi mà về Việt Nam lại lên cơn nặng thế này nhỉ?

-
Thôi nào…mệt
quá.! – Nghĩ một lúc, cô lên tiếng, nặng nhọc bước ra ghế chờ ngồi nghỉ. Hoàng
cũng ra ngồi cùng.

Nghỉ
một lúc đỡ mệt hơn hẳn. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Hoàng vang lên. Vẫn bản nhạc cũ khiến Châu San vui tai chết đi được.

Neo butja beulge
(Fiction in Fiction)

Kkeut naji anheun neowa naui iyagi sogeseo

Oneuldo in Fiction

-
Anh cũng hâm mộ Beast
hả? Hihi, giờ tôi mới thấy điểm đáng yêu
nhất của anh đấy – Châu San nhe nhởn
cười

-
Beast nào? – Anh
vờ không biết để hỏi lại.

-
Thì anh nhạc của
Beast làm nhạc chuông đó – Châu San vẫn
tiếp tục cười. Cô nàng khá nghiện 6 chàng trai này.

-
Hay thì lấy làm
nhạc chuông thôi hâm mộ gì? Tôi phải đi hâm mộ nhóm vớ vẩn này á? Họ không
thích tôi thì thôi đi – Hoàng ngạo mạn nói. Anh và Khánh Anh y hệt nhau. Không bao giờ đi hâm mộ người khác. Hâm mộ chính bản thân
mình còn chưa xong, có quá kiêu hãnh không? Chắc không vì đó là sự thật mà.

-
Vớ vẩn gì? Nói
lại xem. Oppa của tôi mà anh dám nói là vớ vẩn á? – Châu San tức tối nói. Mặt hằm hằm đầy sát khí.

-
Chả vớ vẩn thì là
gì? Không thích tôi lấy nhạc chuông khác. – Vừa nói, Hoàng vừa bỏ điện
thoại ra cài lại nhạc chuông. Lấy nhạc
chuông iphone rồi cất điện thoại đi
trong bực tức. Anh không hiểu vì sao mình lại bực tức như vậy, vì cô quan tâm
đến một nhóm nhạc hay sao? Ôi thật là hoang đường mà. Nhìn thái độ ấy của anh,
cô cũng khá hiểu, chêu thôi mà tức thế, chắc lần sau cô chẳng muốn ho he gì
nữa.

-
Hừ…- Châu
San hừ lạnh rồi quay mặt về hướng khác.
Mồm lẩm bẩm không ngớt.

-
Không phải nói
xấu…- Hoàng linh cảm thấy Châu San đang
nói xấu mình bên cạnh, lên giọng nói rồi vô thức nắm tay cô kéo cô đứng dậy –
Lần sau đừng nhắc oppa của cô trước mặt tôi nữa. Thích thì về nước mà thể hiện,
còn bao giờ xe đến rồi, ra ngoài thôi

Bàn
tay nằm gọn trong bàn tay ấm áp của anh, lòng cô bỗng rực lên cảm giác khó tả,
hạnh phúc và sung sướng. Tim khẽ đập lệch nhịp, im lặng để anh nắm đến khi có
người lên tiếng

-
Ú òa…hạnh phúc
ghê nhỉ? Giới thiệu cái nào. – Nam
vừa đi đến đã nhanh nhảu nói. Tiếng cười của Minh vang lên

-
Nắm tay kìa…ôi…cứ
bị gato ý – Minh chêu chọc

Hai
má Châu San nóng bừng vì ngượng. Vội rút
khỏi tay Hoàng, Hoàng cười lớn

-
Con nhỏ này người
Trung Quốc mới đến Việt Nam lần đầu, phải dắt cô ta như dắt trẻ cho đỡ bị
lạc ấy mà?

Nghe
Hoàng nói, tức lắm nhưng cô vẫn phải giữ im lặng, gì mà mới đến, cô đến vài lần
rồi đấy nhé. Chẳng qua anh chưa từng biết thôi. Haizz tính sổ sau tại ở đây có
hai anh đẹp trai cao to trông mà ngưỡng mộ.

-
Thế có hiểu tiếng
Việt không đây? – Minh nghiêng đầu hỏi. Cả Nam và Minh trong đầu đều hiện lên
suy nghĩ giống nhau “Trông xinh thế nhỉ? Mình mà chưa có ai thì em này chắc
chết rồi…”

-
Ma só mà…gì chẳng
hiểu – Hoàng nói đểu. Lần này Châu San
thôi không nhịn nữa. Cười như không xong phán câu

-
Anh bị bệnh hâm
à? Như thằng giở người ý. Tôi ma só anh chắc là ma mọi nhỉ?

-
Òa…vui ra phết.
Hì. Chào em. Anh tên Minh, đẹp trai, học giỏi, có xe đạp riêng. – Minh cười
nói, đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với cô, cô không ngần ngại nắm lấy và bắt.
Thấy thế, Nam
cũng lên tiếng giới thiệu về bản thân

-
Anh tên Nam, học
giỏi với đẹp trai hơn thằng Minh với thằng Hoàng là cái chắc, ngoại trừ hai vẻ
đẹp ấy ra anh còn rất hiền, em chơi với anh là chuẩn, đừng chơi với hai thằng
này.

-
Hì, mấy anh vui
tính thật – Cô cười tươi và cũng giới thiệu về mình

-
Em tên Châu San ,
người Hoa, em đang du học bên Pháp, tại tuần tới em được nghỉ lên đến Việt
Nam mình chơi, mong các anh giúp đỡ

-
Giúp đỡ gì em? – Nam hỏi chêu.
Cô ngượng ngùng gãi đầu nói

-
Giúp em vui, được
không ạ?

-
Thế thì được, tụi
anh sẵn lòng luôn á? – Minh cười lớn.

-
Thôi nào…mệt quá,
về đi ăn cơm đi, tao đói rồi. – Hoàng lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện. Minh
và Nam
cười xuề xòa rồi cũng đi lấy xe đưa hai người về.

-
Em…em để anh mang
vali vào cho. Em ở tạm đây cùng bọn anh nhé.! – Nam ra đề nghị. Tự nhiên ga lăng
đột xuất khiến ai nấy cũng phải ngỡ ngàng

-
Thế có tiện không
ạ? Mà trai Việt ga lăng quá ạ - Châu San
nói rồi quắc mắt nhìn đểu Hoàng, Hoảng nhìn lại và bĩu môi

Thấy
tiếng nói bên ngoài, biết là bọn Nam đã về, Tuyết ra xem sao. Đập
vào mắt cô là một người con gái lạ, nhưng cũng không lạ lắm vì đã được nghe
Hoàng kể qua điện thoại và Khánh
Anh nói.

-
Chào bạn.! – Châu
San cúi đầu cung kính chào Tuyết, nhìn
Tuyết quá xinh đẹp Châu San có phần
ngưỡng mộ vô cùng.

-
Em phải gọi bà
này là chị, trông bả già thế này cơ mà – Nam nhăn nhở chỉ vào Tuyết.

-
Em bằng tuổi
Thiên Anh thì kém chị một tuổi. – Tuyết
nói với giọng lạnh theo bản chất của cô, không quên lườm Nam một phát cháy thui. Tuyết quét
ánh mắt một lượt từ trên xuống dưới Châu San , nhìn cô bé có phần ngượng ngùng,
cô lại lên tiếng

-
Ngượng sao? Nếu
em là bạn Hoàng thì cứ coi mọi người là
bạn em hết đi, giờ mọi người vào ăn
thôi, tôi nấu xong rồi

Cái
giọng lành lạnh vang lên, không vui vẻ như mọi ngày, phải chăng có thêm một
người mới làm Tuyết không được thoải mái cho lắm. Nhìn ánh mắt ngượng ngùng của
Châu San , cô có cảm giác gì đó…không giống như cô gặp Thiên Anh lần đầu, em ấy rất vô tư hồn nhiên, thế cô
mới có cảm tình nặng như vậy chứ.

-
Khoan…- Nam hét lên khi
mọi người chuẩn bị vào trong

-
Sao? – Tuyết nhíu
mày nhìn anh với đôi mắt long lanh toàn băng đạn.

-
À thôi không có
gì đâu – Nam
cười hì hì gãi đầu như một thằng ngố, mọi người
nhìn anh với đôi mắt cười không ra cười. Anh định nói “ Tuyết mà nấu ăn
á? Chắc có độc. Mọi người khéo lại canh
nhà vệ sinh cả ngày…”. Đương định nói thì đôi mắt ngọt ngào ấy nhìn làm anh sợ
run bần bật, đành câm nín.

Tất
cả ngồi vào bàn ăn. Lúc bấy giờ Hoàng mới nhận ra thiếu Khánh Anh .

-
Khánh Anh đâu?

-
Mất tích đâu từ
hôm qua rồi – Tuyết nói

Không
chỉ thiếu Khánh Anh mà còn thiếu cả Yun,
Khánh Anh đi thì Yun cũng đi mất, nhỏ tự
nhủ với bản thân.Khánh Anh không có nhà
thì cô cũng nên ra ngoài cho khuây, chứ ở nhà thưởng thức mặt lạnh của Tuyết
mãi cũng chán rồi



Gió
thổi ánh nắng lên cao. Phía cuối con
đường, những chiếc lá vàng trên đường dần dần bị gió cuốn vào trong đồng cỏ. Đi
lên một đoạn nữa, đồi xanh trải dài như bất tận. Khẽ mấp máy môi, Thiên
Anh mỉm cười nói

-
Tôi đến với cậu
đây

Cầm
giỏ hoa quả và nén nhang trên tay, Thiên Anh
chầm chậm bước lên đỉnh đổi. Đâu đó có tiếng gọi

-
Em

Không
biết có phải gọi mình hay không nữa nhưng cô vẫn quay người lại nói phát ra giọng nói ấy. Một anh chàng đẹp
trai nhìn cô mỉm cười, vẫy vẫy tay khiến cô ngạc nhiên vô cùng, cô không thể
tin có một ngày anh lại vui vẻ như thế kia với cô, không chút giả tạo. Cái kỉ
niệm ngày xưa đó…phải chăng như ùa về.

-
Là anh – Cô mỉm
cười đáp lại, vì sao anh lại ở đây, không phải anh đi theo cô đấy chứ. Nghĩ vậy
nhưng cô cũng không hỏi anh xem sao.

-
Anh có thể đi
cùng em không? – Anh mỉm cười nhìn cô trìu mến, giọng nói đó cách đây rất lâu
rồi mà cô không được nghe, cái giọng ấm áp lạ kì.


không nói gì, chỉ mỉm cười và gật đầu thay lời đồng ý, cô đứng bên trên đợi
anh, anh leo lên, dẫm chân lên những viên đá nhấp nhô. Đến cạnh cô, anh nở nụ
cười vui vẻ

-
Em thăm cậu ta à?

Anh
nhìn cô đầy xao xuyến, cảm thấy lỗi lầm của mình không hề nhỏ, tự dưng anh muốn
xin lỗi cô quá. Nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Cô lặng lẽ gật đầu, đôi mắt
trùng xuống, đến cạnh mô Phong, những chiếc lá rơi vướng trên mộ đều được cô
gạt bỏ xuống hết, thay hương khói cho cậu. Nhìn vào di ảnh của cậu, nụ cười cậu
phảng phất làm cô buồn, buồn lắm. Cũng đã lâu cô chưa đến đây, cậu vẫn ở yên
đây, nở nụ cười chờ cô đến. Không biết cậu có giận cô không nữa.

Nhìn
vẻ mặt buồn bã của cô khiến anh ái ngại. Có vẻ cái tên Triệu Ninh Phong khắc trên
bia mộ kia cũng đã khắc sâu trong tim cô, nghĩ thế anh liền lên tiếng

-
Cho anh xin lỗi –
Giọng nói đầy hối lỗi vang lên, cô xoay người lại nhìn anh.

-
Vì gì? – Cô cười
như không, điềm đạm nói

-
Vì tất cả - Đôi
mắt anh nhìn xa xăm, có vẻ đang rất mệt mỏi. Anh tựa lưng vào gốc cây, trầm
giọng nói

-
Tất cả? – Cô
cười, nhắc lại lời anh. Đôi môi khẽ mấp máy

-
Đúng, tất cả
những chuyện anh đã gây ra, cho em và cả cậu ta

-
Anh đang hối hận
đó sao?

-
Ừ. Cậu ta đã mất,
thật đáng tiếc, và anh cũng thật đáng chết - Anh gật đầu, nhìn cô, giọng nói
như đang trách móc chính bản thân mình vậy,
Thái độ của cô khiến anh khó hiểu. Và cô cũng thấy khó hiểu, tại sao khi
anh hối lỗi cô lại không vui, thậm chí còn phiền lòng. Hình như anh đã trở lại
với chính anh của ngày xưa, một người từng ngang qua cuộc đời cô, nhưng mà…

“Cậu
ta” hai từ anh nói ra làm cô đau đớn, nụ cười của cậu ấy vẫn kia mà cậu ấy đã
xa rất xa rồi, anh nhắc làm cô nhớ, nhớ đến phát khóc, nhớ Phong và cả vụ tai
nạn đó

Ai?
Là ai đây gây ra cái chết của cậu ấy chứ? Là anh. Chính là anh. Bây giờ anh nói
những thứ này, giải quyết được vấn đề sau, cậu ấy đi rồi, mãi mãi đi rồi.

Tim
người có bốn ngăn thế mà cô đã có hai vết sẹo trong tìm, mãi mãi chẳng lành.

Cũng
không khó hiểu lắm đâu, một vết là vì anh, vì anh đã bỏ cô đi năm ấy và một vết
là Phong…cậu cũng bỏ cô đi mãi. Nhưng cả hai vết thương ấy đều do một bàn tay
anh gây lên. Vương Khang, anh thật tồi, thật đáng trách.

-
Chắc em trách anh
lắm. Nếu anh nói anh đã thay đổi, em có tin không? – Anh thấp giọng, khuôn mặt
hiền hòa nhìn vào ánh mắt cô, ánh mắt long lanh như thủy tinh.

-
Chắc anh đùa –
Khóe môi cô hơi nhếch lên. Nói vậy thôi nhưng cô cũng có phần tin anh, cô là
thế, rất hay tin người

-
Vậy là em không
tin anh rồi – Anh cười nhạt nhẽo, khẽ đưa tay chạm chán mình như một thói quen.
Không gian xung quanh như lắng lại, nghe câu chuyện của hai người. Phía bên
dưới ngọn đồi, dòng người qua lại tấp nập, đông đúc mà ở đây có hai con người
ngồi cạnh nhau, trầm ngậm nhìn nhau nhưng đâu đó sự đơn độc lại tăng lên rất
nhiều. Cô chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cúi mắt xuống đầu gối, mắt ngước lên nhìn
nụ cười trong di ảnh kia. Nhìn cô như vậy anh thấy đau lòng biết bao, anh có
hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi, chắc cô cũng sẽ không bao giờ thứ tha cho hạng người như anh, nhìn cô
kìa…ánh mắt ấy sao mà đau đớn đến thế.

-
Không phải em
không tin. Là em không biết…anh thay đổi như thế nào? Hay là…- Cuối cùng cô
cũng lên tiếng, câu nói lấp lửng khiến sự tò mò của anh tăng lên

-
Hay là gì?

-
Chắc anh cũng tự
đoán được mà.

-
Nhưng anh không
đoán được.

-
Vậy thôi đi, coi
như em chưa nói gì. – Cô nói giọng lạnh,
nụ cười vừa hé thì ngay lập tức cô đã thu lại. Cô học được nó từ Khánh Anh ><

Come
back homeeee…

Tiếng
nhạc chuông khe khẽ vang lên rồi to dần, nhìn qua tên hiển thị rồi cô bắt máy
luôn.

-
Em đang đâu? Đến
biệt thự Khánh Anh đi, nó xảy ra chuyện
lớn rồi. – Giọng Tuyết hấp tấp ở đầu dây bên kia, không cần nói cô cũng cảm
nhận được sự lo lắng của Tuyết lớn đến nhường nào. Cảm giác đau nhói bất giác
xuyên qua tim cô. Cô chỉ kịp vâng dạ rồi nhanh chóng đứng dậy.

-
Em xin lỗi, em có
việc

Nói
với Vương Khang xong, cô cũng xoay người
nhìn Phong lần cuối và nói – Khi khác em lại đến

Bóng
dáng nhỏ nhắn chạy thật nhanh qua ngọn đồi này đến ngọn đồi kia. Nhìn cô quay
lưng đi thẳng, anh lại nhớ ngày xưa mình cũng thế, cũng quay lưng đi mặc nước
mắt cô rơi.

Đừng
nghĩ lại chuyện ngày xưa nữa Khang ơi, chuyện đã qua rồi đừng bới móc lên làm
gì , chẳng vui đâu. Mày hãy ngồi yên đấy đi, và cầu nguyện em ấy sẽ được hạnh
phúc mãi mãi.

Bước
qua con đường vắng vẻ hiu quạnh, cô bắt taxi về. Nhìn vào gương chiếu hậu trên
xe, cô thấy gương mặt mình căng thẳng biết nhường nào, cô thấy mình lo lắng quá
mức có thể rồi.

“Hãy
thay việc lo lắng bằng việc bình tĩnh đi. Nhất định không có chuyện gì đâu”

Tiếng
ai đó vang lên trong đầu cô như nhắc nhở, là tiếng mẹ. Hình ảnh mẹ hiện về rồi
biến mất nhanh như chưa từng đến.

Biệt
thự Khánh Anh đã hiện trước mắt, chạy
vào bên trong. Không thấy ai ở phòng khách, cô đoán chắc mọi người đang trên phòng Khánh Anh. Cô liền chạy lên
đó, cửa cũng mở sẵn, cô đi vào trong. Mọi người đang bình thường lập tức trưng
ngay khuôn mặt lo lắng khi Thiên Anh
xuất hiện. Tuyết và Nam
kéo nhau ra đằng sau, Minh, Vy, Hoàng và Châu San cũng nhích sang một bên nhường đường cho
Thiên Anh vào.

Trước
mắt cô là một thân xác dính đầy máu. Chiếc áo sơ mi trắng giờ thành màu đỏ hoe.
Khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai vốn cỏ giờ
đã bị che đi vì những vệt máu dài vẫn còn đang chảy xuống nệm. Mắt anh nhắm
nghiền, tư thế nằm rất mệt mỏi.. Trong phút giây ấy, không biết làm gì ngoài
việc òa khóc, cô òa khóc như thế giới chỉ có một mình, nhào tới lay lay người
anh

-
Anh Khánh, anh bị
sao thế này…chị Tuyết…anh ấy…sao thế này.

-
Khánh Anh…mất
rồi. – Nam lên tiếng, cả lũ trừng mắt nhìn anh, anh liền che miệng cười hì hì
giấu Thiên Anh , mỗi Thiên Anh không
nhìn thấy nụ cười ấy. Cô như chết lặng khi nghe hai từ cuối. Gì vậy? Khánh Anh
sao có thể chết dễ dàng như vậy được chứ. Tuyết dịch đến gần Nam hơn một chút và cấu áo anh.

-
Mày điên à mà nói
thế? – Tuyết nghiến răng nói nhỏ.

-
Nhầm…nhầm…- Nam cười cười
gãi đầu.

-
Tại sao vậy? Tại
sao anh ấy lại nằm đây, các anh chị nói em nghe đi, không thể nào, huhu. –
Thiên Anh khóc nức nở, khóc không ngừng
nghỉ, vừa nói vừa khóc khiến cảnh tưởng bi thương đến đáng sợ.

Đã
phi lao thì phải đâm theo lao vậy, Nam chém gió tiếp

-
Tại em hiểu lầm
nó nên nó mới thành ra như vậy đấy. Nó yêu mình em và chỉ muốn cưới mình em
thôi mà. – Giọng bi thương đến kinh ngạc của anh, anh nói không chớp mắt mà
gương mặt biểu cảm buồn bã đến y thật khiến mọi người nhìn anh thán phục.

-
Chả được tích sự
gì ngoài chém gió – Tuyết lẩm bẩm

-
Không, em không
hiểu lầm mà, em tin anh ấy mà. Huhu – Thiên Anh
cứ khóc, hai mắt sưng tấy lên, lay lay người Khánh Anh. – Mà tại sao,
mọi người không đưa anh ấy đến bệnh
viện, sao lại ở đây – Cô thắc mắc

-
À thì…- Nam chưa nói
dứt câu thì…

Bàn
tay anh khẽ động đậy, người anh khẽ nhúc nhích, đôi mắt khẽ mở ra. Anh nhận ra thứ dịch lỏng khủng khiếp đã
“lộng hành” trên thân thể anh. Mùi tanh của máu nồng nặc lên khiến anh hét lên

-
CÁI QUÁI GÌ THẾ
NÀY?

Sức
hét khá công phá khiến mọi người bịt tai
hết lại rồi cả lũ bọn Nam
chuồn hết ra ngoài. Đoán được trò của tụi Nam, Khánh Anh hét lên

-
Ở yên phòng
khách, tao xuống mà thiếu một ai thì đừng trách Hạo Khánh Anh vô tình với bạn bè.

Anh
đứng dậy, bước ra khỏi giường, thấy Thiên Anh , anh lạnh lùng nhìn cô rồi tiến
thẳng vào nhà tắm. Thiên Anh nghệch mặt
ra phát hiện mình đã bị ăn thịt lừa. Quá là…không ngon. Cô hậm hực đi xuống
nhà. Nơi những “thánh” đang ngồi bàn mưu tính kế với nhau.

-
Sao mọi
người lừa em – Thiên Anh tưng tức nói. Quá đáng, thật là quá đáng mà.

-
Muốn em với Khánh
Anh lành lặn lại thui mờ. Cho tụi anh
xin lỗi nhà nhá nha. – Minh cười cười, mặt cún con nhìn Thiên Anh

-
Hì hì…- Cả bọn
cười xuề xòa

-
Cả bạn nữa. Cũng
lừa tớ luôn – Thiên Anh ấm ức nhìn Châu
San.

-
Tớ không cố ý. –
Châu San cười trừ.

-
Mọi người tính đền em gì đây? – Thiên Anh cười ra điều kiện

-
Đi chơi
nha…yeeeeeeeeee – Hoàng hét lên sung sướng. Cả lũ vỗ tay hưởng ứng

-
Dạ…KHÔNG. Nếu vậy
thì cả tụi anh cũng được sướng à? Đền em thì để một mình em sướng thôi chứ. –
Thiên Anh bĩu môi từ chối. Cả lũ bưng
khuôn mặt ỉu xìu nhìn Thiên Anh

-
Vậy em muốn gì
nào? – Nam,
Tuyết, Minh đồng thanh

-
Em muốn tất cả
mọi người ở đây phải nói “hôm nay tôi bị điên, không kiểm soát được bản thân
nên đã lừa gạt Thiên Anh một vố. Tôi hứa
sẽ uống thuốc chữa điên đều đặn để lần
sau không mắc phải sai lầm như ngày hôm nay nữa. Nếu tái phạm thì tùy Thiên Anh chém hoặc giết” - Thiên Anh
cười gian tà rồi nói tiếp trước khi lũ kia phản bác – Mọi người nói để em quay video lại làm bằng chứng sau
này.

-
Cái gì? Không thể
nào…đường đường là một đấng nam nhi sao có thể chịu nhục được. Cô nương hãy xem
xét lại – Minh phản bác đầu tiên

-
Ai bảo mọi
người lừa em chi. Em không biết – Thiên
Anh vờ giỗi, chán nản uống hết cốc nước.

-
Thôi nào, chịu đi
– Nam
cười. Chính anh tội nặng nhất mà, tí nữa có người xử anh nữa. Ôi nghĩ vậy thôi
mà Nam
đã lạnh cả người. Bây giờ mới là Thiên
Anh , tí nữa là Khánh Anh cơ…ôi ôi….chắc
chết.

Thiên
Anh bật camera sẵn sàng quay video. Từng
người nói một mà Thiên Anh không nhịn
được cười. Quay xong mới phá lên cười.

-
Mọi người nhớ đã nói gì đấy. Hihi – Thiên Anh nhắc lại, không quên tặng mọi người nụ cười đắc thắng

-
Nhớ rồi. – Cả lũ
uể oải đồng thanh.

Một
lúc sau…à một tiếng sau khi video đã được lưu vào và cất giữ cẩn thận. Trên cầu
thang bước xuống là một chàng trai cao dáo, khuôn mặt và mái tóc vẫn dính nước.
Anh quàng chiếc khăn tắm màu trắng ngang cổ vừa xuống vừa lau lau tóc, anh bận
một chiếc quần ngắn sọc ca sô và chiếc áo ba lỗ rộng, khác hẳn với phong cách
của anh thường ngày. Oài…trông anh thật đáng yêu quá đi.

-
Tử thần xuất
hiện. Cả lũ chờ ngày xuống âm phủ - Hoàng nói nhỏ

Khánh
Anh bước gần đến chỗ mọi người ngồi, đầu tiên anh nở nụ cười nửa miệng đầy
độc đoán, ánh mắt cười cười nhưng ẩn chứa bên trong bao nhiêu sự ấm ức muốn vỡ
tan ra. Cả lũ nhìn anh cười cười lại, tim đập thình thịch như muốn văng ra
ngoài. Nam
là người cười to nhất và cũng là người
bị anh tia đầu tiên

-
Lý-Nhất-Nam – Anh
khẽ rít tên Nam,
nghe mà lạnh xương sống

-
Ồi ồi bạn tốt,
bạn muốn gì ở tớ - Nam
chớp chớp mắt đáng yêu

-
Tớ muốn bạn kể
hết mọi chuyện vừa nãy cho tớ nghe – Ánh mắt Khánh Anh đáng sợ nhìn Nam. Xưng hô “tớ-bạn” nghe thật giả tạo, buồn cười, buồn cười quá
đi.

-
Thì…….- Nam vặn vẹo
cuối cùng cũng kể hết mọi chuyện ra. Cả lũ nhìn anh, chỉ chờ phản ứng của anh
khi nghe Nam
nói

-
Cái gì? Máu lợn?
– Khánh Anh hét lên tức tối

-
Mấy người dám bôi
máu lợn lên người tôi à? Quả này chết chắc rồi – Khánh Anh gầm gừ nói tiếp. Nghe vậy Thiên Anh cũng khá là ngạc nhiên, cười không ra cười.
Ha ha. Ôi ôi

-
Ơ ơ…em vô tội –
Vy và Châu San đồng thanh.

-
Tao cũng vô tội –
Tuyết, Minh, Hoàng giơ tay đồng thanh

-
Tao cũng thế - Nam nói

-
Chắc tao có tội
thôi nhỉ? – Khánh Anh lừ mắt


biết anh phải tắm hơn một tiếng không hả? Trời ơi…thì ra là máu lợn, thảm nào
kinh đến thế.

-
Ừ đấy, mỗi mày có
lỗi, ai bảo mày say làm chi – Nam
nhảu mỏ lên nói. Tí nữa thì bị Khánh Anh
phang cả bộ ấm chén vào mồm.

-
Mày thích láo à?
Bây giờ thế này, tao không tính sổ chi – Khánh Anh nói đến đây cả lũ thở phào nhẹ nhõm mà không
biết vế sau còn một câu dài ngoằng nữa

-
Tao không tính sổ
chi ngoài…Vy và Châu San lên dọn phòng anh, dọn bằng sạch thì thôi, chăn gối
thay loại mới, còn mùi thì đừng trách, dọn xong thì dọn hết các phòng khác
trong biệt thự luôn. Hoàng quét hết lá với nhổ cỏ ngoài khuôn viên, có con sâu
nào thì bắt bằng hết. Tuyết đi thay nước ở bể bơi, thay cả bốn bể, ngồi bơm,
không được dùng máy. Minh tập làm siêu nhân đi, trèo ra trèo vào 100 lần ngoài
cổng. Còn Nam…( Anh nhìn Nam cười, Nam
cũng nhìn anh cười, nụ cười không vui ) Nam ơi, tớ phiền bạn đi thông tắc
hết số nhà vệ sinh trong biệt thự. Đầu tiên Nam hãy chống đẩy 100 cái lấy tinh
thần hẵng nhỉ? – Nói một lèo, Khánh Anh
cười mãn nguyện

-
Cái gì? – Cả lũ
hét lên, ngoại trừ Thiên Anh ngồi cười
như điên.

-
Không nhắc lại –
Khánh Anh lạnh nhạt nói. Trong lòng thầm
cười không khác gì Thiên Anh

-
Mày nghĩ sao cho
đại ca như tao đi thông tắc bể phốt hả? – Nam chu mỏ lên cãi, phản đối kịch
liệt.

-
Nghĩ gì bảo tao
làm siêu nhân – Minh cũng lên tiếng phản đối

-
Tao không bơm đâu…huhu
– Tuyết không can tâm

-
Mày nhìn mặt tao
sáng lạng này mà phải đi quét lá với nhổ cỏ cho mày à? Ui đã thế còn bắt sâu
nữa – Hoàng căm phẫn, gì chứ, anh sợ sâu lắm nha.

-
Biệt thự này
nhiều phòng lắm. Em với Châu San làm đến
bao giờ xong đây. Hic hic – Vy càu nhàu

Tất
cả lên tiếng phản đối. Nhất định phải phản đối. Nhưng nói đi nói lại với con
người máu lạnh như Khánh Anh thì vô ích.
Anh đã nói là phải làm. Không nịnh được anh, cả lũ quay sang Thiên Anh với ánh mắt cầu cứu.

-
Cầu cái gì? – Khánh
Anh lườm cả lũ rồi xoay đầu nhìn Thiên
Anh - Em cũng là người bị lừa, đừng nghe
chúng nó nịnh chứ?

-
Tất nhiên rồi – Thiên
Anh nói làm cả lũ kia gần như ngã hết.

-
Vậy tốt, tao với Thiên
Anh sẽ đi kiểm tra. Mau đi làm đi – Khánh Anh nói to, giục giã.

-
Đây…- Cả lũ ỉu
xìu chạy đi làm công việc cùng mình.

Tất cả đều bận bịu còn riêng
cặp Song Anh “ngồi mát ăn bát vàng” Điều hòa bật quạt chạy tít lự còn thêm tivi
ầm ĩ, đống đồ ăn hấp dẫn trên bàn kèm theo tiếng nói chuyện vui vẻ của hai người
làm cả lũ kia gato gần chết.

Nam chống đẩy trước sự chứng kiến của Song Anh, mệt nhưng
phải cố, nếu dừng phát hoặc ngã là phải chống lại từ đầu. Trong lòng không thầm
than thân trách phận. Vừa chống đẩy vừa nghĩ đến việc đi thông tắc anh chỉ muốn
đâm đầu xuống đất chết quách đi cho rồi.

Bên ngoài trời. Nắng chang
chang, Tuyết đi từng bể bơi một tháo nước ra rồi lại ngồi canh bơm nước, không khác
gì đứa vô cồng dồi nghề. Tháo ra lại bơm vào. Đã thế không được bơm bằng máy
lên rất lâu, cái vòi thì bé tí. Nóng bằng chết nhưng vẫn phải cố chịu, lúc này
cô chỉ muốn nhảy ùm xuống bể bơi cho mát thôi.

-
Á…ựa…ặc…- Ngoài
khuôn viên, tiếng Hoàng kêu lên “lảnh lót như chim hót”. Mọi khi ngoài này làm
gì có sâu mà từ khi Tuyết bày đặt trồng rau một góc nên giờ mới nhiều sâu như
vậy, mỗi lần nhìn thấy một em sâu xinh là Hoàng lại hét toáng lên như bắt được
vàng. Rơi vào tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” này thật đau lòng quá đi. Huhu…Trời
nóng lắm nhưng vì bảo vệ mình và bàn tay Hoàng đã trang bị mình thành “người
ngoài hành tinh”. Mũ bảo hiểm lẫn áo mưa kín mít, đã thế còn đi găng tay với
ủng. Một tay cầm chổi một tay vén lá tìm sâu. Tránh sâu có ác thế không cha…><

Ngốc
thật. Lại còn vén lá tìm sâu để bắt nữa chứ. Khánh Anh có điên đâu mà đi từng lá tìm xem còn một con
sâu nào không chứ. Đúng là…sợ quá hóa mất khôn. Vừa chăm chỉ bắt sâu vừa nghĩ
đến cỏ mọc tùm lum khiến anh phát hoảng. Nói là tùm lum thế nhưng cỏ mọc ít lắm
vì mọi người trong nhà có ý thức thuê
nhân viên chăm vườn ba lần trên một tuần rồi.

-
Đời lắm thằng ác.
– Minh làu bàu, vừa trèo vừa cảm thán. Ở
phía dưới Khánh Anh đã thuê vệ sĩ canh
chừng và đếm số lần Minh trèo rồi, Minh nghĩ : thật độc ác.

-
Này. Coi như tôi
trèo đủ 100 lần rồi nhé, giờ tôi nghỉ lúc – Minh nói với tên vệ sĩ

-
Dạ không được?
Cậu chủ có lệnh phải đủ 100 lần mới thôi. – tên vệ sĩ đanh thép nói, coi lời
của Khánh Anh rất quan trọng, bắt buộc
phải thực hiện đúng.

-
Nhưng ăn gian
chục lần nó có biết đâu – Minh cáu. Mỏi lắm rồi. Cái cổng cao 5m còn khó
trèo, bắt anh trèo trăm lần khác nào bắt anh trèo đến âm phủ luôn.

-
Không được. Thiếu
gia đã có lệnh – Tên vệ sĩ vẫn cứng rắn nói. Mặc cho Minh thế nào

-
Này tên kia, ta cũng là thiếu gia của mi đó – Minh chỉ thẳng
tay vào mặt tên vệ sĩ. Bỗng nhạc chuông điện thoại anh reo lên.
Là Khánh Anh gọi

-
Minh đẹp trai à?
Đừng bắt nạt vệ sĩ như thế chứ. Tớ cũng đếm được cậu trèo bao nhiêu lần đấy,
liệu mà trèo hẳn hoi vào.

Nói
xong, Khánh Anh dập máy luôn, Minh nghe
mà tức anh ách, không làm gi được. Lại trèo tiếp. Vừa trèo vừa lẩm bẩm không ngừng.

-
Tao mờ biết thằng
nào thiết kế cái cổng cao như thế này đừng trách tao…

Về
phần Vy và Châu San, dọn dẹp xong phòng của Khánh Anh cũng đủ để hai cô lăn ra đất than mệt. Bộ ly cao cấp bày trên bàn trà của Khánh Anh bị Vy làm cho ngã ngửa. Tiếng loảng xoảng như
ai oán . Châu San dọn dẹp nhiều cũng quá
quen, cô không lấy làm lạ nhưng đối với Vy thì cô chưa bao giờ lao động nhiều như hôm nay. Dọn xong rồi hai người
lại dẫn nhau đi mua chăn ga gối đệm mới để thay vào chỗ bị máu làm bẩn. Châu
San đi lấy xe còn Vy ra cổng trước, nhìn
thấy cảnh Minh đang ngả ngổn trên đỉnh cổng mà Vy không thể nào nhịn được cười mà
phá lên cười nắc nẻ

-
Cười gì? Hay lắm à?
Hic hic – Minh đau lòng nói

-
Hay lắm. Vỗ tay –
Vy vỗ tay rồi không cần biết Minh đang trèo trên cổng mà mở cổng ra làm anh tí nữa
thì ngã lộn cổ xuống đất. Cùng lúc đó Châu San lái xe đến, cổng mở to hơn làm Minh được đung
đưa miễn phí trên cao đến run cả người.

-
Chúng mày về đây
ông giết…- Minh nói vọng theo.

Một
tiếng sau…trời vơi nắng. Mồ hôi ai cũng túa ra như mưa. Hoàng đã tháo bộ “bảo
hiểm” ra khỏi người và bắt đầu đi quét lá. Trông không khác gì anh lao công.
Bấy giờ Tuyết còn chưa bơm đầy một bể nước. Bực bội quá cô gọi điện cho người
mua những 100 cái bơm loại to đến để cô dùng cho đã. Chứ một cái Khánh Anh giao không ăn thua.

“Giá
mà mình nghĩ ra cách này sớm có phải bơm xong rồi không?” – Tuyết nghĩ

-
Trời đất ơi….HẠO
KHÁNH ANH. Mày giết tao đi còn hơn – Nam hét ầm lên, qua mười lớp khẩu
trang mà giọng anh vẫn vang được xuống tận phòng khách. Khánh Anh ngồi cười nắc nẻ.

-
Khổ thân anh Nam – Thiên
Anh chẹp chẹp lưỡi.

-
Nó còn bịa cả
chuyện anh chết nữa, thằng này tội nặng nhất – Khánh Anh nói

-
Thôi anh tha cho
họ đi

-
Kệ đi. Ha ha.
Phải công nhận mấy con ong này chăm chỉ thật đấy– Khánh Anh cười. “Ầy, hành hạ lũ này thật là thoải mái. Các
bạn cứ thất lễ nhiều vào tớ càng sướng” – Khánh Anh nghĩ

Vừa
lên mạng tra cách thông tắc Nam
vừa ngồi ủ rũ trong nhà vệ sinh. Đeo mười cái khẩu trang một khiến anh gần chết
ngạt.

Ôi…thời
oanh liệt nay còn đâu.

Đến
tối…

Tưởng
chừng hình phạt chiều nay làm cả bọn kia mệt đến nỗi lăn hết ra ngủ đến mấy
ngày chứ, không ngờ đến bữa ăn cơm lại đông đủ thật.

-
Huhu vừa nãy tao
phải tắm chục lần mới hết được cái mùi bể phốt đấy – Nam dở khóc dở cười.

-
Mày nghĩ sao tao
được tắm máu lợn? – Khánh Anh trừng mắt
nói.

-
Chúng mày bằng
tao sao được,. giờ trẹo chân, gãy tay rồi này – Minh càu nhàu

-
Thế thì gắp ít
thôi – Khánh Anh nói

-
Ứ, bao nhiêu đồ ăn ngon thế này gắp ít sao được – Minh cười

-
Thiên Anh về mà hồi này vẫn chưa sang ăn nhỉ? – Tuyết
nói. Do Thiên Anh nói hộ nên 5h chiều
tất cả mọi hoạt động được dừng lại dù chưa xong. Tất cả nhìn Thiên Anh như một vị cứu tinh.

Châu
San vừa ngồi vừa nghĩ “ Không ngờ ngoài
vỏ bọc lạnh lùng hằng ngày trong bar, ông chủ lại đáng yêu khiến mọi người đến phát khóc như vậy”

Ngoài
cổng.

-
Cô đến đây làm
gì? – Yun khó chịu khi thấy sự xuất hiện của Thiên Anh

-
Liên quan không? –
Thiên Anh nói và cười

-
Có. Vì tôi cũng
sống trong đây

-
Ồ thế à? Kệ chứ -
Nói xong, không thèm quan tâm để ý đến Yun, Thiên Anh đẩy cửa bước vào, YUn đứng phía sau mà tức anh
ách không làm gì được.

-
Hay lắm – Yun nhếch
mép cười khẩy rồi cũng đi vào. Nhỏ cố đi nhanh đế đi cùng Thiên Anh cho cô tức, nhưng Thiên Anh vẫn mỉm cười như không có chuyện gì.

Cùng
một lúc, hai người tên Thiên Anh cùng
xuất hiện ở phòng ăn khiến tất cả đều phải ngoái nhìn ngạc nhiên. Vừa vui mừng
vừa khó chịu. Vui mừng vì Thiên Anh đến,.khó
chịu vì Yun về.

-
Thiên Em đến rồi, vào đây đi, em ngồi đây này - Nam giơ tay lên nói và chỉ vào chỗ
trống cạnh Khánh Anh. Thiên Anh vui vẻ
bước đến, Yun cũng đến nhưng hết chỗ cạnh anh. Bàn hình vuông có mười chỗ thì
vị trí như sau.

( Tuyết )

( Thiên
Anh ) ( Nam )

( Khánh
Anh ) ( Minh )

( Hoàng
) ( Vy )

( Châu
San ) (
Trống )

( Trống )

Tuyết
và Hoàng cũng ngồi cạnh Khánh Anh nên
Yun khó mà có thể yêu cầu họ đổi chỗ cho được. Nhỏ đành ngậm ngùi ngồi xuống
chỗ cạnh Châu San, đối diện Tuyết.


rất khó chịu với Yun nhưng ai cũng vui vẻ nói chuyện, coi như Yun không tồn
tại.

-
Ồ đông vui quá
nhỉ? Cho ta ngồi với được không? – Ông Đường lên tiếng

-
Ok luôn – Tuyết
hăng hái nói

-
Con chào bác – Thiên
Anh nhìn ông e ngại

-
Cha – Yun cười
nhìn ông. Ông xoa đầu nhỏ

-
Con chào bác –
Châu San cười

-
Bạn mới hả? – Ông
nhìn Châu San khẽ nói

-
Đố bác biết ai
đấy? – Minh

-
Chắc bạn gái
Hoàng hả? – Ông ngó trước ngó sau, đoán

-
Chuẩn rồi. – Cả
lũ đồng thanh. Riêng Hoàng với Châu San ngơ
mặt ra như ngố. Không thấy đối phương phản bác, trong lòng cả hai dâng lên niềm
vui khó tả

-
Thật sao? Thế này
tớ phải gọi cậu là chị dâu à? - Yun nhìn
Châu San cười nói

-
Mình không biết –
Châu San ngượng, cười.

-
Thế bác đoán xem,
giữa hai người này, ai là bạn gái con bác – Nam lên tiếng, chỉ vào hai người
tên Thiên Anh. Câu hỏi bất ngờ khá khó đối với ông, ông do dự nhìn Yun rồi nhìn
Thiên Anh rồi nhìn cả nét mặt của Khánh
Anh . Anh vẫn bình thản gắp thức ăn.

-
Chắc là..- Ông
chưa nói dứt câu thì Yun đã nhảy bổ vào nói

-
Là con rồi, đúng không,
hihi

-
Là cháu à? – Ông nhìn
vào Thiên Anh cười nói, cô khá bất ngờ
khi ông lại đoán là mình. Cả lũ hét lên kêu đúng,. Quá đúng. Riêng Yun thì tức
cả thất vọng lộ rõ ra mặt

-
Bác…- Nhỏ đứng
dậy nói

-
Lễ phép chút em
ơi – Tuyết cười đểu

Nhỏ
tức quá, rời khỏi bàn ăn rồi đi thẳng lên phòng. Mọi người được phen hả dạ, bữa
ăn trở nên ngon và thú vị hơn nhiều. Khánh Anh nghe cha mình nói ra câu ấy, anh đã nhìn ông,
ánh mắt khác thường ngày, ông nhìn ánh mắt ấy, đoán được con trai mình đã cười hạnh
phúc. Ông cũng hạnh phúc lắm.

------------ Tg đã đổi tên từ Kevin Rz sang Vin Siêu Nhân rồi nhé. Các trang truyện khác cop lại truyện này thì đổi luôn tên tg giùm mình nha :-* :-* -----------

Link page : https://www.facebook.com/HaoKhanhAnhyeuVinhThienAnh?fref=ts

Link fb : https://www.facebook.com/Tao.la.Kevin

Một lần nữa mình xin nói : Mình là CON GÁI. TÁC GIẢ LÀ CON GÁI

Bình luận truyện Cứ Lạnh Lùng Đi ! Rồi Anh Sẽ Mất Em !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vin Siêu Nhân
đăng bởi Vin Siêu Nhân

Theo dõi