Tùy Chỉnh
Đề cử

C3: Người Từng Thương: Chân Thành Của Anh Đâu Phải Em Không Biết ( Richard x Tiểu Như )

Quay lại với Tiểu Như? Sau đó trở mặt thành thù với em họ của mình là Lý Ân Tinh? Tiếp đến là vứt bỏ tìm bạn tốt đẹp suốt 15 năm trời giữa hắn và Nhậm Phong? Không ! Hắn thật sự không muốn nghĩ đến điều này một chút nào ! Nhưng mà hắn phải làm sao mới tốt đây? Hắn phải làm sao để trọn tình vẹn nghĩa như trước đó đã hứa với họ đây?

Hàn Nhuận Triết cuối cùng cũng không suy nghĩ ra được bước tiếp theo phải làm gì hất tung mọi thứ trước mắt xuống sàn phòng..

BÊN NGOÀI

- Nè Hàn Nhuận Triết, rốt cuộc anh muốn đưa em đi đâu chứ? Anh làm tay em đau quá, anh mau buông tay em ra đi !

Tiểu Như ương bướng không chịu đi theo Hàn Nghiên Huân không còn cách nào khác đành viện ra một lý do, lại bị Ricky ở phía trước nhìn thấu dừng lại nhìn mình cười như không hề cười.

Hàn Nghiên Huân nhếch môi lên:

- Tay em vốn dĩ không bị đau lại dám nói dối anh, được rồi, lần này để anh giúp em toại nguyện vậy !

*Bịch*

- Ah..

Vừa dứt câu, Tiểu Như đã nhanh nhảu bị Hàn Nghiên Huân bá đạo áp chặt vào vách tường, lại dùng thái độ lạnh tanh khác xa với thường ngày đống đinh tất cả hoạt động của Princess. Anh ta lại nhếch môi:

- Thế này đã đủ thỏa mãn em rồi chứ? Hay là.. Anh phải dùng đến thủ thuật mạnh hơn đây?

Tiểu Như nghe xong lắc lắc đầu:

- K-Không phải đâu, Hàn Nhuận Triết, rốt cuộc anh muốn làm gì em vậy chứ?

Rõ ràng là anh đã nói không có hứng thú với cô gái này trước mặt em trai mình rồi còn gì? Nhưng mà tại sao cả cơ thể của anh lại nóng ran như thế chứ? Ánh mắt này.. Khuôn mặt này.. Bờ môi này.. Vóc dáng này.. Anh.. Anh không thể có lỗi với em trai của anh được. Không ! Điều đó không thể nào !

- Tiểu Như, anh..

Anh không thể kiềm chế được nữa rồi !

Hàn Nghiên Huân nói rồi cúi xuống cắn chặt răng, đầu óc anh ta hoàn toàn không suy nghĩ được gì ngoại trừ hình bóng mập mờ lúc ẩn lúc hiện của Tiểu Như. Chết tiệt, không lẽ..

- Tiểu Như, anh xin lỗi !

Cuối cùng, Hàn Nghiên Huân cũng lấy lại được bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn vào Huỳnh Tiểu Như, lại bị nha đầu bạo gan dùng tay đẩy mạnh mình, vẻ mặt hoàn toàn rất khó coi:

- Anh tốt nhất tránh xa em ra, nếu không em sẽ khiến anh phải hối hận !

Nó cảnh cáo, Ricky miễn cưỡng gật gật đầu:

- Được rồi Tiểu Như, anh hứa sẽ không làm em sợ như lúc nãy nữa đâu. Sau cánh cửa đó có người đang đợi em, tim anh không được khỏe, anh cần phải nghỉ ngơi thêm một chút. Nhưng nếu em có ý định rời khỏi đây, thì em tự biết hậu quả sẽ ra sao rồi đó !

Nói rồi anh nhanh chóng bỏ đi..

Lại nói đến thần sắc của Tiểu Như sau khi nhận được câu nói phũ phàng của Nghiên Huân liền trở nên không bình thường. Hàn Gia đâu phải nó chưa từng đến, nhưng mà ngoài Hàn Nhuận Triết ra thì còn ai khác biết đến nó nữa chứ? Chuyện này rốt cuộc là sao đây?

*Cạch*

Woa―― Nha đầu cuối cùng cũng bước vào căn phòng bí ẩn mà trước đó Ricky đã lên tiếng nhắc nhở mình, lại có chút kinh ngạc với nội thất ở bên trong, cách bày trí căn phòng này..

Theo phỏng đoán, chắn đây là một nơi lý tưởng để ai đó thuận tiện với công việc vẽ tranh của mình rồi. Hảo, mọi thứ thật gọn gàng không bừa bãi một chút nào !

Trong khi Tiểu Như còn đang mơ hồ thì cửa phòng WC cũng đúng lúc mở ra..

*Cạch*

Tiểu Như làm theo bản năng quay đầu lại nhìn thì..

- T-Tiền bối, s-sao có thể chứ?

Tiểu Như vừa nói vừa không ngừng lùi lại phía sau như không tin vào mắt mình, không thể nào là Hàn Nhuận Triết được ! Rõ ràng lúc nãy anh ta vẫn còn rất bình thường kia mà, đâu thể nào lại xuất hiện ở đây với bộ dạng tiều tụy ngồi trên xe lăn chứ ! Không thể nào !

Hắn càng biết trong lòng nó luôn nhớ đến mình vừa mừng lại vừa đau, tay cho xe di chuyển đến gần với Tiểu Như nhếch môi lên:

- Em là Tiểu Như sao?

Nó không nói gì chỉ sợ sệt nhìn Nhuận Triết gật gật đầu, điều này lại càng làm tim hắn như đau thêm gấp bội. Quen biết suốt thời gian một năm lại cố vờ như xa lạ thế sao?

Hắn lại cười:

- Đến đây rồi thì tham quan một chút đi, đây là phòng vẽ tranh của anh. Nếu như em thích, anh có thể tặng cho em mà không cần phải tính phí !

Nụ cười này..

Sao lại giống người đó như thế chứ? Kể cả cách nói chuyện lẫn cách ăn mặc chỉnh tề của anh ta nữa ! Đây vốn dĩ rất giống Hàn Nhuận Triết kia mà !

“ Tiểu Như, em vẫn không thay đổi gì cả, chỉ là đáng yêu hơn xưa thôi. Anh không thể ích kỷ nói mình chính là Hàn Nhuận Triết, anh lại càng không thể muốn em quay về bên cạnh mình, điều đó thật sự không công bằng với em ”

Nha đầu giờ đây càng lấy làm hiếu kỳ hơn nhấc chân về phía người con trai đang chăm chăm nhìn vào mình, khụy gối xuống ngẩng mặt nhìn thẳng vào Richard. Hành động đáng yêu này của nó càng làm Richard chỉ muốn ôm chặt nó vào lòng nhưng bất lực.

- A-Anh là ai vậy? Tại sao lại có khuôn mặt không khác gì tiền bối của em chứ? Không lẽ hai người chính là anh em song sinh sao?

Ừ, điều đó là đúng rồi ! Do vậy lúc anh bị thương mới nhờ Ricky viễn vai mình được chứ ! Tiểu Như, em rốt cuộc vẫn còn nhớ đến anh thì anh mãn nguyện rồi !

Nhìn nó, hắn gật đầu, buông ra câu đau lòng nhất trước mặt người con gái mình rất thích, phủ nhận mọi việc mình đã làm chỉ là điều nhất thời:

- Anh là anh trai của Richard, Hàn Nghiên Huân !

Bình luận truyện Cục Cưng Ngốc Nghếch Của Tinh Ca Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi