Tùy Chỉnh
Đề cử

C5: Ngốc Nghếch Thốt Ra Lời Ám Hiệu: Hoa Hồng Tròn Trịa 999 Nụ

“ Rốt cuộc thì chuyện này là sao đây? Tại sao Hàn Nghiên Huân lại cho mình một cảm giác giống như Richard của một năm về trước chứ? Rốt cuộc là tại sao? Không lẽ là mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi? ”

“ Biết ngay là khi tâm trạng không tốt em lại chạy đến đây ngồi than trời trách đất mà, Huỳnh Tiểu Như, em không biết sở thích của mình cũng là một điểm yếu hay sao chứ? ”

Rõ ràng chính hắn ta chính là người hiểu nó nhất rồi còn gì? Rõ ràng cũng chỉ có mỗi một mình hắn biết nó thích gì nhất không phải sao? Nhưng mà tại sao nó lại chưa bao giờ đoái hoài đến cảm giác trong lòng của hắn chứ? Anh họ thì thế nào? Chả nhẽ chỉ vì lý do này mà buộc tôi không được đem lòng thích em họ của mình ư?

Lý Ân Tinh vẫn dùng thần sắc không mấy hài lòng của mình hướng thẳng về phía Huỳnh Tiểu Như, dáng người cao ngạo của hắn ta cũng đủ nói lên hắn là con người độc đoán như thế nào. Đoạn, có một cô bé tầm 10 tuổi cầm nguyên một giỏ hoa hồng lớn chạy ùa về chỗ hắn, nha đầu tinh nghịch dùng tay lay lay tay áo Lý Ân Tinh. Cái lay lay của cô bé khiến hắn giật mình quay lại nhìn nha đầu nhỏ trước mặt mình nheo nheo mày, rốt cuộc cũng hỏi vật nhỏ muốn làm gì?

- Bé con, chuyện gì vậy?

Ngữ điệu nhỏ nhẹ, khí chất ôn nhu, hắn hỏi. Bảo Bảo nhìn chằm chằm vào hảo ca ca ở trước mặt cười tươi rồi dùng tay chỉ thẳng về phía của tỷ tỷ đang ngồi trên chiếc xích đu màu hồng nhạt trước mặt mình, ngây ngô hỏi Lý Ân Tinh một câu:

- Anh thích chị gái đáng yêu đó đúng không ạ?

Thích? Chừng này tuổi đã học ai mà biết đến tư tình nam nữ rồi kia chứ? Thật là.. Lớp trẻ ngày nay thật có một cái đầu phong phú hơn người mà !

Lý Ân Tinh vẫn không tỏ ra luống cuống gì quay lại nhìn Bảo Bảo, sau đó nhướng nhẹ mày:

- Bé con, em còn bé như vậy mà đã nhìn ra được anh thích chị gái đáng yêu đó thật sự không đơn giản. Vậy đi, có phải muốn anh giúp gì không?

Hắn lại hỏi, người hơi khom xuống xoa xoa đầu tiểu Bảo Bảo đối diện mình, rốt cuộc cũng được Bảo Bảo thật khâm phục tài suy đoán như thần của mình gật nhẹ đầu:

- Ca ca mua hoa của Bảo Bảo tặng cho chị gái đáng yêu đó đi ạ, mỗi cây chỉ 10 nghìn !

10 nghìn? Con số này trong mắt hắn chỉ là một con số lẻ, nhưng mà với nha đầu này thì lại rất khác nha ! Hắn cũng không phải loại người không có lòng thương người, sao lại không giúp tiểu nha đầu này được chứ !

Xoa xoa đầu tiểu Bảo Bảo lần thứ hai, hắn gật đầu:

- Được rồi, chỗ hoa này anh sẽ mua hết giúp em có chịu không?

Chưa đầy hai phút sau Lý Ân Tinh đã có mặt tại chỗ mà Tiểu Như đang ngồi, hắn tiện thể chìa ra một đóa hoa hồng được tính tầm cũng 999 nụ trước mặt nó với thần sắc khá ngượng ngùng. Không làm quá chứ Lý Ân Tinh? Rõ ràng trước giờ mày đâu sến súa kiểu như vậy?

Nha đầu đang ngồi cúi mặt xuống suy nghĩ bỗng nhìn thấy có người chìa hoa hồng ra trước mặt của mình liền nhanh chóng ngẩng mặt lên. Sao? Đó là Lý Ân Tinh kia mà? Sao anh ta lại biết nó chạy đến đây? Còn tặng hoa hồng cho nó nữa sao? Rốt cuộc là nó đang tỉnh hay mơ vậy?

Tiểu Như suy nghĩ đến đây đã liền lật đật đứng nhanh lên, rốt cuộc cũng khó coi dùng tay chỉ chỉ vào đóa hoa hồng mà ca ca đang giữ chặt nheo nheo mày:

- Chuyện gì vậy? Hôm nay đâu phải 8/3, cũng không phải có dịp gì quan trọng. Tại sao anh lại tặng hoa cho tôi chứ?

Hỏi thừa? Không lẽ ngày bình thường không được tặng hoa cho người mình thích hay sao chứ? Huỳnh Tiểu Như, em thật lắm lời !

Hắn ta dù bối rối cũng không tỏ ra hề hấn gì bước đến gần hơn với Tiểu Như, đầu hơi cúi xuống thấp một chút cầm lấy bàn tay non mềm của nha đầu đặt nhanh đóa hoa tròn trịa 999 nụ hồng vào rồi cẩn trọng trả lời:

- Nếu em không nhận, tôi nhất định sẽ phải rất mất mặt đó !

Mất mặt? Tiểu Như vừa nghe đến hai từ mất mặt phát ra từ miệng Lý Ân Tinh đã giữ chặt đóa hoa hồng trong tay mình bật cười, bao muộn phiền ban đầu mà Richard để lại cũng tan biến đi đâu mất. Lại nói đến thái độ của hắn ta sau khi nhìn thấy nó cười mình liền nheo mày đem nhanh tiểu nha đầu ở đối diện kéo sát vào người mình, quả nhiên bởi vì hành động này của hắn mà Tiểu Như trở nên giữ im lặng trong tuyệt đối trong tay Ahn. Hơ hơ, anh ta đang làm gì vậy chứ?

- Huỳnh Tiểu Như, đã là giờ phút nào mà em còn cười như thể đang bảo tôi là một thằng ngốc vậy?

Nào có, nó có cười trêu chọc anh ta đâu cơ chứ !

Nha đầu sắp bị hắn xiết chặt đến không thể thở được nữa cựa quậy nhưng bất thành, hai cánh tay rắn chắc của Lý Ân Tinh lại lấn ranh chiếm lấy vòng eo bé nhỏ của Tiểu Như, đồng thời đầu cũng đã gục xuống bả vai non mềm của vật nhỏ đối diện mình. Đoạn, Lý Ân Tinh lại dùng đầu lưỡi của mình liếm qua phần da thịt non mềm của Tiểu Như, tạo cho nó một cảm giác như kim đầu vào lòng phát kinh lên:

- Ah.. Ư.. Lý Ân Tinh, a-anh đang làm cái gì vậy? Đ-Đừng.. Mà.. Ở đây là công viên, mọi người nhất định sẽ nhìn thấy !

A, nó vừa mới nói cái quái gì vậy kia chứ?

Tiểu Như vừa kết thúc câu nói của mình xong lại tự mắng bản thân mình quá khờ. Thôi xong rồi ! Không biết Lý Ân Tinh có suy nghĩ cái gì hay không nữa?

Lại nói đến thần sắc của hắn sau khi vừa nghe thấy câu nói của Tiểu Như liền nhanh chóng dừng lại tất cả hành động ám muội nơi công cộng của mình, đồng thời lại nảy ra câu đáp trả bá đạo trước khi dịch chuyển bờ môi căng mọng cùng lời nó hàm ý của mình truyền thẳng đến tai Huỳnh Tiểu Như:

- Vậy ý của em tức là, về nhà là được có đúng không?

_______________

P/s: Tranh thủ post cho mấy tềnh yêu của ta, ưm, ai đi ngang để lại xíu động lực nhé !

Bình luận truyện Cục Cưng Ngốc Nghếch Của Tinh Ca Lạnh Lùng

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

T Miu's K
đăng bởi T Miu's K

Theo dõi