Tùy Chỉnh
Đề cử
Cực phẩm dâng đến cửa

Cực phẩm dâng đến cửa

Chương 1

Trong quán cà phê phong cách Châu Âu lãng mạn, có ba người đang đợi sự xuất hiện của một người phụ nữ đã trễ hẹn 1 giờ.

Lâm Quế Vân đổ mồ hôi, nhìn liên tiếp thời gian trên điện thoại, sao con bé ngốc này còn chưa đến?

"À... bà Tịch, hay để hẹn bữa khác vậy?" Chu Kham nhìn Lâm Quế Vân, giọng khẽ nói.

"Ách, xin lỗi bà Lý, thật sự rất xin lỗi. Đứa con gái cứng đầu của tôi lại trễ hẹn!" Lâm Quế Vân áy náy vô cùng, đây đâu phải lần đầu tiên con gái bà trễ hẹn. Bà phải giáo huấn đứa con cứng đầu này một trận mới mong hả dạ lòng bà.

Vội xua tay, Chu Kham phiền não nhìn đứa con trai bên cạnh, lần xem mắt này lại hụt! Thật trong lòng bà đang bực tức, nhưng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, "Không sao, con bé là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, bận việc cũng là lẽ thường tình."

"Haizz thật là hổ thẹn cho tôi..." Lâm Quế Vân thở dài.

Cộp!

Giữa mặt bàn, một chiếc túi hiệu LV cao cấp đặt lên. Sáu ánh mắt tập trung dồn vào chủ nhân của chiếc túi LV đấy, liền một phen vui mừng.

Trước mắt họ là cô gái đeo mắt kính đen che đi hết nửa khuôn mặt, mái tóc được nhuộm nâu sáng, uống xoăn bồng bềnh như mây. Trên người bận chiếc váy ôm bó sát lộ ra cả ba vòng chuẩn, khoác thêm chiếc áo da bên ngoài và đôi bốt đen cao, phong thái mạnh mẽ pha một chút hoang dại.

"Tiểu Hiên, con làm gì để mẹ phải đợi suốt một tiếng đồng hồ?" Lâm Quế Vân vừa vui mừng, cũng vừa bực bội với đứa con gái cưng của mình.

Kéo ghế, ngồi vào bên cạnh mẹ mình, Tịch Hiên nhàn nhạt nhìn đến người đàn ông đối diện, cùng thêm mẹ người đàn ông đấy, rõ ràng có nét thất vọng lọt vào mắt cô.

"Con bận một chút về bản thiết kế, nên đến trễ." Kéo mắt kính đen xuống, Tịch Hiên mỉm cười với hai người đối diện.

Lâm Quế Vân cho qua chuyện con gái mình đến trễ bửa tiệc xem mắt này, liền hào hứng giới thiệu, "Đây là bác Lý, bạn của mẹ, còn đây là con trai trưởng của bác Lý, Lý Quân Tường."

Tịch Hiên gật đầu theo hướng tay mẹ cô chỉ, mỉm cười lịch sự.

Sau một hồi nói chuyện qua lại, Tịch Hiên chỉ trả lời qua loa về công việc của mình. Dường như sự ngột ngạt làm mất hứng hai trẻ, nên Lâm Quế Vân kéo Chu Nham đi đánh mạt chượt, bỏ lại Tịch Hiên và Lý Quân Tường ở lại quán cà phê.

Hai người mẹ vừa mất hút sau cánh cửa quán, Tịch Hiên liền ung dung dựa ra sau ghế nhung, khoanh tay, đôi mắt sắc xảo nhìn Lý Quân Tường.

Mặt cũng bình thường, dáng người bình thường, công việc cũng bình thường, coi kìa, cả ăn bận cũng bình thường. Nói sao nhỉ? Người đàn ông trước mặt này, không phải mẫu bạn trai điển hình của cô.

Tịch Hiên tâm tình nhạt nhẽo, cất lời: "Nói vào vấn đề chính thôi!"

Lý Quân Tường quay ngoắc, không hiểu: "Hả?"

"Anh có thật sự muốn có mối quan hệ cùng tôi?"

"À..."

"Anh thật sự nghiêm túc mối quan hệ này không?"

"Tất... tất nhiên."

"Có định tiến tới hôn nhân?"

"À, cái này..."

"Nếu không có ý định tiến tới hôn nhân, thì đừng làm phí thời gian nhau." Cô phất tóc cong vướn vào má, đôi môi được tô son đỏ rực, tỏ vẻ ra dáng cô nàng đỏng đảnh: "Tôi không có định phí thời gian vô bổ vào những chuyện không có kết quả tốt cho mình, hiểu chứ?"

Lý Quân Tường còn đang chới với, lời nói của Tịch Hiên lại thêm phần chắc chắn, "Tôi biết anh bị bắt ép đến với cái xem mắt quái quỷ này thôi. Nhìn anh chỉ tầm 24 hay 25 tuổi, số tuổi anh chỉ thích những cô nàng chân dài trẻ trung, xinh đẹp đúng chứ?"

"Ừm, đúng!" Lý Quân Tường không phủ nhận chuyện này. Nhưng, không ngờ cô gái trước mặt này lại có thể thoải mái nói chuyện này như thế.

"Tốt! Tôi 30 tuổi rồi, cũng không có thời gian để đùa giỡn với các cậu trẻ như cậu. Như thế nhé, tôi đi trước đây!"

Nói xong, không đợi Lý Quân Tường nói thêm, Tịch Hiên đã xách túi bước khỏi quán, trước khi đi, cô còn nhét tờ tiền lớn dưới đế ly, mỉm cười nhìn Lý Quân Tường một lần cuối, mới bước sải chân dài rời đi.

...

"Tiểu Hiên, con muốn làm mẹ tức chết mới vừa lòng đúng không?" Lâm Quế Vân thét thanh trong điện thoại.

Vừa bật điện thoại, nghe tiếng thét từ mẹ mình, Tịch Hiên mắt muốn nổ đom đóm. Xoa xoa tai đang lùng bùng, cô chán nản lên tiếng: "Mẹ à... đừng cố sức nữa, con chưa muốn có chồng!"

Lâm Quế Vân vẫn hét lớn, "Con nhìn lại mình đi, 30 tuổi đến nơi rồi, còn chưa chịu lấy chồng? Hay muốn làm bà cô ế đến già à?"

"Còn một tháng ba ngày nữa con mới 30 tuổi!" Tịch Hiên bĩu môi, xem thường, "Thôi, con còn bản thiết kế cho khách chưa hoàn thành, hẹn mẹ sau vậy, con cúp máy đây!"

Tịch Hiên liền cúp điện thoại, để tâm tình được yên ổn hơn, cô tắt luôn nguồn điện thoại. Cắn cắn đầu bút chì, cô ngồi trên ghế salon chỉnh sửa lại bộ váy cưới đang vẽ dỡ.

Tại sao mẹ cô lại làm quá vấn đề lên như thế cơ chứ. Bà cô ế? Không đời nào, Tịch Hiên cô chỉ là chưa tìm được người phù hợp cho mình thôi.

Mà không phải như thế này vẫn tốt sao? Một mình tự do tự tại, không phải phụ thuộc vào ai, không cần phải giả vờ yêu thương nhưng trong lòng lại không như thế! Đối với cô, một lần yêu là đã quá đủ rồi! Những người đàn ông, chỉ yêu thích với các cô gái trẻ đẹp, nóng bỏng, tuổi đôi mươi thôi. Còn cô? Nghe đến số tuổi thôi đã muốn bỏ chạy.

Day day vần thái dương đang đau nhức, Tịch Hiên đang suy nghĩ làm sao để vừa tốt cho mình mà mẹ cũng không làm phiền nữa. Cô không biết mình đã cắn đầu bút chì đến móp méo, trong rất khó coi.

Diệp Tuyết bước ra từ bếp, bưng lên từng món ăn vào bàn ăn, giọng hậm hực: "Tiểu Hiên!"

Quay ngoắc lại ra sau, Tịch Hiên thấy ánh mắt như muốt giết cô của Diệp Tuyết, liền buông bản thiết kế xuống, chạy đến giản hoà, "A, đến liền. Tuyết Tuyết thân yêu đừng giận, không mặt sẽ có nếp nhăn đấy."
Diệp Tuyết lườm Tịch Hiên, "Do ai?"

Nhìn đi, bây giờ là một trời và một vực với lúc vừa đến nhà Diệp Tuyết cô nha. Lúc đến ăn bận như quý cô sàng điệu nhiều tiền, giờ thì nhìn Tịch Hiên thật thảm hại với mái tóc vén tròn lên tạm thời, còn lưa thưa vài cọng rớt, áo thun ba lỗ, quần thun cổ lỗ sĩ. Ai mà nhìn vào biết đây là Nhà thiết kế đồ cưới nổi tiếng Amber kia chứ???

Vội bưng từ trong bếp ra đến món ăn cuối cùng, Tịch Hiên vui vẻ ngồi vào bàn ăn, mặc cho Diệp Tuyết càu nhàu.

Không sao, ăn no là được, còn chuyện khác Tịch Hiên cô sẽ không để ý nữa. Gấp một món vào miệng, cô phải thán phục rằng Diệp Tuyết nấu ăn rất ngon. Nhưng mà tháng sau nữa thôi, khi Diệp Tuyết thành vợ người ta, cô không biết sẽ chạy đi đâu để được ăn những món ăn này nha, số cô khổ đến nơi rồi.

Gấp được vài đũa, Diệp Tuyết liếc nhìn Tịch Hiên đang gắp đồ ăn bỏ vào miệng, ngập cả hai bên má, "Tháng này, cậu đã xem mắt mấy lần rồi?"

Mím môi, Tịch Hiên suy nghĩ một hồi, liền hững hờ trả lời: "Năm lần. Một lần giả vờ ham ăn, một lần giả vờ làm bà cô khó tính, hai lần giả vờ làm con sâu rượu, sáng nay là quý cô nhiều tiền đỏng đảnh."

"Khụ... khụ..." Diệp Tuyết xíu ho sặc sụa. "Trời ạ, đến mức này rồi ư? Một tháng mà tận 5 lần xem mắt??"

Tịch Hiên bĩu môi, gấp đồ ăn vào chén cơm, giọng còn buồn: "Tớ chưa muốn lấy chồng đâu..."

"Cậu từng tuổi này còn chưa muốn? Vậy cậu muốn đến khi nào?" Diệp Tuyết tra hỏi.

"Khi nào gặp được người thích hợp, lúc đó sẽ tính tiếp. Còn hiện tại..." Tịch Hiên bắt chéo tay thành dấu X, "Là KHÔNG!"

Liếc liếc Tịch Hiên vài cái, lời nói trong lòng Diệp Tuyết liền phải nói ra rồi, "Này, tớ có kế này!" Thấy Tịch Hiên ngóc đầu nhìn mình, cô nói tiếp: "Cậu còn nhớ em trai tớ không, Diệp Thiên Tân?"

Tịch Hiên gật đầu. Nhớ chứ, Diệp Thiên Tân thua cô 5 tuổi, đã từng tỏ tình với cô rồi nha, nhưng cô một mực từ chối, vì lúc đó cô đã có người yêu.

"Hôm bữa cậu bảo tuần sau Thiên Tân sẽ về đúng không? Vừa tốt nghiệp bằng thạc sĩ Luật, chà... tương lai sáng lạng đấy!" Tịch Hiên thán phục tài năng của Diệp Thiên Tân, không ngờ cậu nhóc ngày nào còn theo đuôi cô, nay lại có thể giỏi giang như thế.

Gật đầu, Diệp Tuyết tiếp lời: "Ừm. Thiên Tân cũng 25 tuổi rồi, ba mẹ tớ đang thúc ép nó lấy vợ, nó cũng đang hoang mang lắm!"

Nhướng mày liễu, Tịch Hiên nghi hoặc chuyện gì đó trong lời nói của Diệp Tuyết, liền hỏi: "Cậu có ý gì?"

Diệp Tuyết ngồi nghiêm chỉnh, buông đũa xuống, giọng quyết liệt: "Tiểu Hiên, hay cậu cùng Thiên Tân em tớ quen nhau đi?!"

"Khụ..." Lần này là Tịch Hiên sặc sụa, "Tuyết Tuyết, cậu nói quái quỷ gì vậy?"

"Không phải, chỉ là giả. Chỉ là để hai bên gia đình cậu và tớ không thúc ép nữa thôi. Cứ vờ quen nhau một thời gian, rồi sau đó lấy lí do không hợp rồi đường ai nấy đi. Vì Thiên Tân vừa về nước, chưa thành danh được gì, lại bị lấy vợ sớm, thật tội cho nó... cậu hiểu tâm tình làm chị của tớ mà, đúng không?" Diệp Tuyết u buồn trong đáy mắt, giọng nói cũng tha thiết.

Đúng là Tịch Hiên làm bạn với Diệp Tuyết bao nhiêu năm, từ cấp ba chứ không ít ỏi gì, cô hiểu được Diệp Tuyết rất thương Diệp Thiên Tân, cái gì cũng dành lấy cho Thiên Tân cả. Mà cái này... thật sự có tốt cho Thiên Tân và cô? Ngộ nhỡ bị bể ra, có phải rắc rối gấp bội không?

Cô thì không sao đâu nha, mẹ cô sẽ không làm gì được cô cả. Chỉ có điều... còn gia đình Diệp Thiên Tân thì sao? Cái này cô không biết trước được.

Nhìn khuôn mặt Tịch Hiên đang dao động lời nói của mình, Diệp Tuyết đánh đòn tâm lý cuối cùng, "Tiểu Hiên... em trai tớ cũng rất được nha. Không phải là Thiên Tân của năm 18 tuổi đâu, bây giờ là Thiên Tân 25 tuổi, rất đẹp trai phong độ. Tớ nghe nói, bên Anh, rất nhiều cô gái theo đuổi em ấy."

"Vậy tại sao Thiên Tân không kiếm đại cô gái nào đó đem về đây nói dối ba mẹ cậu được rồi?" Tịch Hiên cũng ngừng bữa ăn, cô buông đũa. Nghi ngờ nhìn Diệp Tuyết.

Diệp Tuyết vội xua tay, "Tụi con gái đó muốn quen thật chứ không phải giả! Thiên Tân chỉ muốn mối quan hệ giả vờ thôi, cậu hiểu không?"

Tịch Hiên khẽ gật đầu, giờ thì trí óc cô được khai thông rồi đó.

"Để cho tớ suy nghĩ một hôm." Nói xong, cô ráng nuốt hết đồ ăn trong chén cơm, xong mới ngồi dậy, bước về phòng Diệp Tuyết đã dọn sẵng cho mình.

Khoé môi Diệp Tuyết cong lên, nhìn bóng dáng Tịch Hiên khuất sau cánh cửa. Dọn dẹp đồ ăn xong, cô bước về phòng mình, gọi một cuộc điện thoại.

"Chị đã làm xong việc em nhờ, còn lại là do em đấy!"

Bình luận truyện Cực phẩm dâng đến cửa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

卸売
đăng bởi 卸売

Theo dõi