Tùy Chỉnh
Đề cử
Cực phẩm dâng đến cửa

Cực phẩm dâng đến cửa

Chương 12

Tiếng mưa rơi càng lớn, lòng Tịch Hiên càng não nề.

Cô ngồi vào chiếc giường còn mang theo mùi Diệp Thiên Tân lẩn quẩn đâu đây mà ảm đạm. Nhìn qua cánh cửa kính kéo lớn, mưa trút đổ như nói hộ lòng cô vậy. Tắm rửa xong, cô ngồi thẫn thờ trên tay còn bản thiết kế dang dỡ, lại chẳng có chút tâm tình để vẽ.

Tịch Hiên ơi là Tịch Hiên, sau 7 năm mày lại rơi trúng lưới tình mất rồi. Mà lần này cũng lại đau thương như lần trước vậy, lại tổn thương là chính mày mà thôi. Vừa mới nhận thức được tình cảm lại phải dừng lại, thật buồn cười biết mấy.

Đã dặn lòng không nên động tâm cùng Diệp Thiên Tân, vậy mà lại vô tình để cậu ta lọt vào tim. Có lẽ bây giờ cậu ta đang rất vui vẻ với Mạc Tiểu Hạ xinh đẹp kia, chỉ có mày là ngồi đây ăn dấm chua vô vị.

Thở dài, Tịch Hiên buồn bã. Cô rời buổi tiệc đã gần một giờ, mà hiện tại chỉ hơn 8 giờ tối, không lẽ cô nên đi ngủ sớm, ngày mai lại bắt đầu công việc của riêng mình, còn Diệp Thiên Tân cô sẽ cùng cậu ta nói chuyện một lần, rồi huỷ giao kèo.

Nghe đến thôi lòng cô lại nhói. Cả nước mất uất ức khi tối cũng đã rơi vì cậu ta, cô thật là yếu lòng mà.

Ting.

Tiếng chuông cửa nhà cô luôn reo lên liên tục, làm cô có sợ hãi. Đã tối như thế này, còn ai đến tìm cô sao? Không lẽ trộm?

Mà lạ, cô càng im lặng tiếng chuông càng dồn dập, làm cô không khỏi tò mò. Thôi kệ, biết đâu là người quen đến tìm?

Bước xuống giường, cô lấy đại cây lau nhà làm vũ khí, rụt rè bước đến cửa. Cô hí mắt qua lỗ tròn nhỏ cánh cửa, chỉ thấy mỗi dáng người cao kia, rõ là đàn ông mà trong nom bộ vest khá quen thuộc.

Cô lật đầu óc suy nghĩ xem, bộ vest xám này cô đã từng nhìn thấy ở đâu thì tiếng chuông cửa lại reo lên liên hồi. Cô sợ cứ để tiếng chuông reo thế này làm phiền hàng xóm, thứ hai là hư chuông nhà cô mất, liền mở cửa.

Đập vào mắt cô là Diệp Thiên Tân, phía xa xa liền có sấm chớp một đường sáng, cộng thêm khuôn mặt anh đang sa sầm nghiêm trọng, cô bỗng dưng giật mình kinh sợ. Anh như thiên lôi đang tìm đến người cần trừng trị vậy!

“Thiên Tân, giờ này sao cậu còn đến...”

Tịch Hiên chưa nói hết, bị Diệp Thiên Tân ôm eo, khoá môi lại. Bàn tay còn lại của anh khoá chốt cửa xong, liền ôm cô vào phòng ngủ.

“Ưmmm, Thiên?” Tịch Hiên còn chưa hiểu điều gì xảy ra, Diệp Thiên Tân đã đẩy cô xuống giường, thân thể anh đè lên cô.

Mùi rượu từ khoang miệng của Diệp Thiên Tân vào mũi Tịch Hiên không ít, cô liền hiểu được cậu ta vừa uống rượu nhưng không nhiều, mùi chỉ nhàng nhạt, không quá nồng.

Diệp Thiên Tân anh không trả lời, một bàn tay trụ lại cằm Tịch Hiên bắt cô phải cùng anh môi hoà môi, lưỡi hoà lưỡi. Một tay còn lại không an phận kéo bỏ chiếc quần ngủ của cô, rồi lại đến kéo cao chiếc áo ngủ, lộ ra bộ ngực sữa tròn trịa không có bra bao phủ.

Nhắm mắt, Tịch Hiên hiểu Diệp Thiên Tân muốn gì ở cô. Từ lúc đầu còn tí phản khán, giờ thì cô an phận cho anh muốn mình. Vì đối với cô, chuyện này không phải chỉ một lần, mà là đã quá nhiều lần, nên không còn ngại ngần điều gì nữa.

Anh dần rời đôi môi cô, rồi đến má, chiếc cổ thon thon, đến xương quai xanh, và cuối cùng là xuống hai bầu ngực đang đợi anh thưởng thức.

Chạm vào nơi đỉnh hồng xinh xắn đấy và ngậm lấy, Diệp Thiên Tân dùng lưỡi mình xoay tròn đỉnh nhỏ, liếm xung quanh, rồi cắn một phát. Thân thể Tịch Hiên liền run lên, hai bàn tay cô liền xoa lấy tóc anh như muốn cảm nhận thêm nữa.

Tiếng rên rỉ nhẹ của Tịch Hiên như đánh bay hết sự bực tức trong người Diệp Thiên Tân anh từ lúc tối đến giờ. Anh lúc này rất nhẹ nhàng mà yêu cô.

Lúc đầu, anh đã chạy kịp đuổi theo cô, chỉ vì phải ở lại chào hỏi thêm bạn bè của ba mình mà phải tạm hoãn lại. Anh cũng có uống chút rượu, nhưng lòng anh thì nóng bức khó chịu, cứ mong chào hỏi nhanh để mà gặp cô, không ngờ cứ luần quần gần một giờ đồng hồ.

Khi đến gặp cô, nhìn cô quyến rũ anh với bộ đồ ngủ mỏng manh màu đỏ mà lòng lại sôi sục, liền không suy nghĩ, anh muốn cô.

Tịch Hiên đang mê man với những khoái cảm Diệp Thiên Tân đem lại, đầu óc là mớ trống rỗng. Cô nhắm nghiền mắt, cảm nhận được hơi nóng từ anh đang dần đi xuống dưới nơi nữ tính kia.

Cô hoảng hốt, chưa đầy ba giây sau, anh đã cởi bỏ lá chắn cuối cùng phía dưới, khuôn mặt điển trai liền đánh úp vào hang động nhỏ của cô, bắt đầu thám hiểm.

“A, đừng!” Cô dùng hai bàn tay nhỏ của mình che lại, ngượng muốn độn thổ. Nơi đó chỉ cần hoan ái, không cần được nâng niu như vậy.

Ngước khuôn mặt vô tội, Diệp Thiên Tân khàn khàn: “Tại sao?”

“Ách! Nơi đó, rất dơ...” Tịch Hiên xấu hổ trả lời.

“Ngược lại, anh thấy rất ngọt ngào và thơm!” Anh cong môi cười, dùng ngón tay tách nơi hang động ra, ngắm nhìn.

Vừa kinh sợ, vừa ngại ngùng, cô mím môi đẹp, rồi lại lắp bắp kiến nghị: “Đừng... thật sự rất xấu hỗ...”

“Anh không nghĩ thế.” Nói xong, anh cúi đầu xuống dưới phái nữ của cô, ra sức hôn lấy.

Tịch Hiên mím chặt môi, hành động của anh làm cô càng xấu hổ hơn, mặc dù hai người đã ân ái không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này anh lại dịu dàng, nâng niu cô biết chừng nào, làm cô có chút được yêu thương.

Diệp Thiên Tân chơi đùa không biết chán, anh cứ vờn tới lui, dùng môi mình làm Tịch Hiên phải cong người hưởng thụ. Hai bàn tay nắm chặt eo thon cô, không cho cô có quyền động đậy. Đến khi cô chịu không nổi mà hét lên, mật dịch nơi phái nữ cô ào ạt, anh không kiềm hãm mình mà dùng miệng mút lấy, hết sạch anh mới buông lấy eo cô, ngồi dậy.

Tịch Hiên như hết sức lực, thở dốc. Vừa chỉ như lên đỉnh vu sơn chưa lâu, thì vòng eo cô liền bị Diệp Thiên Tân kéo xuống ngay sau đó, phái nam to lớn liền chật hẹp tiến vào hang động của cô.

Diệp Thiên Tân cởi quần áo với tốc độ tia chớp, đôi mắt đỏ ngầu vì ham muốn lên đến đỉnh điểm. Anh muốn cô đến phát điên!

“Ummm...” Tịch Hiên nghiến răng, chau mày lại cố gắng tiếp nhận vật nóng bỏng to lớn đó.

Còn Diệp Thiên Tân thì thở khẽ thoả mãn, phái nam của anh nãy giờ rất khó chịu, cố nhịn cho cô lên đỉnh là muốn chui vào liền không đợi chờ nữa. Nơi phái nữ mềm mại của cô làm anh yêu thích đến chết không thôi, nhỏ nhắn lại ôm khích phái nam anh, dù không biết đã làm bao nhiêu lần.

Trên chiếc giường của Tịch Hiên, Diệp Thiên Tân ra sức vận động mạnh. Thân thể Tịch Hiên nhỏ bé vì thế phải dây dưa theo.

“Thiên Tân...cậu đừng nhanh như thế...” Theo nhịp luật động, Tịch Hiên lắc đầu vì những cú thúc mạnh của Diệp Thiên Tân, cô nức nở.

Lại là cách xưng hô cậu và tôi, Diệp Thiên Tân bất mãn, anh càng nắm chặt eo cô, luật động như bão, đôi mắt đầy bực tức nhìn cô, “Gọi anh là Tân, xưng em với anh.”

Những cú thúc của Diệp Thiên Tân như trời giáng, cả thân thể của Tịch Hiên cũng muốn nhảy cẩn lên theo, cô như vào mê hồn trận ân ái, vừa đau lại vừa sung sướng, “Aaa... nhẹ nhẹ thôi, làm ơn...”

Tại sao cậu ta lại thây đổi tính tình nhanh như thế chứ? Lúc đầu còn đối với cô nhẹ nhàng, bây giờ lại mạnh bạo như muốn giết cô vậy, làm cô không thể hiểu nổi cậu ta.

“Nói! Kêu anh là Tân, tuyệt đối không được xưng chị với anh, được không?” Lời nói lớn của Diệp Thiên Tân như vừa ra lệnh mà cũng như vừa cầu khẩn.

Lòng anh chợt thấy đau, buổi tối là nói anh cùng Mạc Tiểu Hạ đẹp đôi, bây giờ thì lại dùng cử chỉ xưng hô chị em như chẳng có chút mối quan hệ gì cả, làm sao anh không đau lòng cho được. Anh yêu cô biết bao lâu, dù có bắt ép cô lên giường cùng anh, cô cũng không chịu chấp nhận anh sao?

“Nhưng...ưmmm... tôi lớn hơn cậu 5 tuổi, lại là bạn chị cậu, chuyện này...aa... không thể!” Tịch Hiên xoay khuôn mặt mình qua bên trái, tránh ánh mắt dò xét của Diệp Thiên Tân.

Lời nói cô phát ra cũng đau đớn biết mấy, yêu Diệp Thiên Tân là điều cô không ngờ đến, nhưng mọi chuyện sẽ chẳng đi về đâu cả. Dù là có ở cùng anh trên giường ân ân ái ái, rồi xuống giường cô và anh cũng chẳng khác gì kẻ chỉ quen biết sơ, không một chút thân thuộc của những đôi yêu nhau.

Ngừng lại động tác, Diệp Thiên Tân tức giận thật sự, anh nắm lấy cằm cô, xoay cô lại mặt đối mặt cùng anh.

“Tại sao? Chúng ta đã lên giường cùng nhau, vậy em xem đây là gì? Chỉ là cuộc ân ái bình thường không đáng xem trọng?” Trán anh nổi lên cả đường gân xanh tức giận, anh thật sự bị cô làm cho tức giận đến độ muốn xé nát cô ra.

Tịch Hiên mở đôi mắt sợ hãi nhìn Diệp Thiên Tân. Đây là lần đầu cô thấy anh như thế này, khuôn mặt không phải Diệp Thiên Tân hoà nhã thường ngày, mà là khuôn mặt đang rất bất mãn cùng ánh mắt thâm sâu đầy lửa.

“Tôi...” Tịch Hiên lắp bắp. Nếu nói không đáng xem trọng thì còn lâu cô mới cho anh bước lên giường cô, nhưng nếu nói đáng xem trọng cô và anh sẽ ra sao? Có tiến triển thêm không? Khoảng cách giữa cô và anh quá lớn, cô còn không thể tưởng tượng được một ngày nào đó mình trở thành em dâu của Diệp Tuyết. Còn chuyện anh có thích cô hay không, cô không bao giờ ao ước, vì nó quá xa vời. Chỉ có thể là giao kèo, ân ái đồng tình không hơn không kém.

Cô hít thở mạnh, đẩy anh ra xa cô, ngồi bật dậy cô lấy chăn che đi cảnh xuân của mình. Cười nhợt nhạt: “Chỉ là cuộc ân ái của hai thân thể cô quạnh thôi, cậu đừng suy viễn nhiều.”

Diệp Thiên Tân như chết đứng với câu trả lời của Tịch Hiên, chưa đầy hai giây sau cô lại chém vào tim anh vài nhát với những lời càng làm anh đau lòng.

“Thiên Tân, tôi nghĩ cậu đừng suy nghĩ gì nhiều ngoài việc chúng ta đến với nhau vì sự giao kèo. Nếu... nếu như cậu có thể tìm được người thích hợp hơn với cậu, tôi sẽ chúc mừng, còn chuyện ân ái nam nữ này... hãy xem nó như là trong giao kèo cần có cũng được!” Tịch Hiên vững vàng trong lời nói, nhưng không ai biết được lòng cô cũng đang rỉ máu cả. Ân ái trong giao kèo cần có ư? Cô không phải kẻ dễ dãi đến độ như thế, mặc dù lúc đầu cô ở cùng Diệp Thiên Tân vì sự tò mò kích thích từ rượu, nhưng những lần sau là vì gì cô cũng chẳng rõ, mà hiện tại lại rõ vì cô đã yêu anh, chỉ có điều là sắp kết thúc rồi.

Lời của Tịch Hiên ong ong vào đầu Diệp Thiên Tân anh, nó còn đau đớn cả hơn lúc phải rời khỏi cô để đi đến nước Anh xa xôi bảy năm trời. Thì ra, ngay từ lúc đầu toàn là anh vọng tưởng với tình yêu này. Thì ra, cô chưa hề muốn cùng anh trở thành một đôi yêu nhau thật sự, chưa hề xem trọng anh thành một người có thể che chở và yêu thương cô.

Bật cười, cười vì sự ngu ngốc của mình, Diệp Thiên Tân anh hỏi Tịch Hiên một câu cuối: “Thế Hiên có từng nghĩ, sẽ để tình cảm vào giao kèo này?”

Nhắm nghiền mắt, cô hít thở mạnh mấy lần, xong mới nhìn anh bằng đôi mắt vững vàng ý nghĩ, lắc đầu: “Không, tôi không muốn để chuyện tình cảm sẽ lấn át công việc.”

Công việc? Thì ra cô chỉ xem tình cảm anh là công việc. Diệp Thiên Tân càng chua chát trong lòng. Anh xoay người xuống đất, lấy lại bộ vét rồi xoay người về phòng tắm.

Năm phút sau, chỉnh trang, anh bước ra nhìn cô một lần cuối. Cô vẫn ngồi trên giường với tấm chăn quấn ngang người, nhìn anh với đôi mắt khó hiểu.

Vội bước lại gần cô, anh hôn vào trán cô một cái, nhỏ nhẹ nói: “Hiên ngủ ngon.” Rồi xoay người rời khỏi căn chung cư của cô.

Trợn mắt, Tịch Hiên không hiểu Diệp Thiên Tân có ý như vậy là sao? Cô thẫn thờ đến suốt mười hai giờ đêm, mệt mỏi mới chìm vào giấc ngủ.

Bình luận truyện Cực phẩm dâng đến cửa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

卸売
đăng bởi 卸売

Theo dõi