Tùy Chỉnh
Đề cử
Cực phẩm dâng đến cửa

Cực phẩm dâng đến cửa

Chương 14

Ánh nắng chiều nhàng nhạt buông xuống, thay vào đó phố phường bắt đầu lên đèn, một màu tím đen tuyệt đẹp trên bầu trời đêm, báo cho Tịch Hiên biết, đã hơn 6 giờ tối.

Cô bước ra từ phòng tắm, ngồi trước chiếc bàn trang điểm, đôi mắt không chút gợn sóng, đôi môi mím lại, không biểu hiện tâm tình gì giống như lúc ở cửa hàng.

"Tịch Mịch Băng Giá của tụi em đâu rồi?"

Chỉ một câu duy nhất của Lí Lạc như cú đâm chí mạng vào đầu óc của Tịch Hiên.

Lí Lạc chỉ nói câu ấy, đưa bản thảo xuống bàn rồi biến mất sau cánh cửa.

Cô như bừng tỉnh từ cơn mê, câu nói của Lí Lạc rất đơn giản nhưng đầy hàm ý sâu xa trong đó, mà cô hiểu rõ.

Tịch Mịch Băng Giá là biệt danh của cô ở cửa hàng. Lạnh nhạt, mặt luôn nghiêm túc trong công việc, rất ít khi cười đùa cùng nhân viên của mình, không suy nghĩ gì thêm ngoài công việc, chỉ có công việc và công việc. Đúng vậy, Lí Lạc muốn cô trở lại con người như trước, chứ không phải uỷ mị trong chuyện tình cảm, suy nghĩ lung tung.

Tịch Hiên như được tiếp thêm sức mạnh, cô mở hộp trang điểm, bắt đầu tút tát lại nhan sắc của mình.

Nói tút tát, thật sự chỉ là thoa một lớp kem, một ít má hồng và son môi. Khuôn mặt cô các nét điều hài hoà sẵng nên không cần phải trang điểm cầu kì và cô cũng chẳng có ý nghĩ phải thật lộng lẫy đến gặp Diệp Thiên Tân nữa. Cứ bình thường như mọi ngày.

Khoát cho mình chiếc áo sơ mi trắng tay bầu cổ trụ, quần tây đen lưng cao đến eo, mái tóc xoăn đẹp bây giờ đã được cuột cao lộ ra chiếc trán thông minh. Tịch Hiên xoay vài vòng ngắm nhìn, khuôn mặt tỏ ra lạnh lùng hết mức có thể.

Cô nhìn đồng hồ đeo tay, 7 giờ 30 tối.

Đến nhà hàng Diệp Thiên Tân hẹn cũng mất 30 phút, vừa đúng giờ hẹn là 8 giờ tối.

Trong lúc lái xe, cô bật nhạc để bớt sự cô quạnh trong không gian này. Ngộ thật, lúc trước chưa từng cảm giác như thế, mà hiện tại lại thấy.

"Em nhớ anh, như đứa trẻ nhớ chiếc chăn ấm áp của mình.

Nhưng em vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình...

Đến lúc em cần phải trưởng thành và là một cô gái mạnh mẽ.

Một cô gái mạnh mẽ thì không khóc."

Chật! Rất hợp hoàn cảnh.

Mỗi câu, mỗi từ nghe mà như thấm vào trí óc cô. Khí thế đang hừng hực chiến đấu liền yểu xìu như bong bóng xì hơi. Cô nhấn nút tắt nhạc, cố gắng hít thở điều lại, ổn định tâm trạng.

Không biết cô đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ bằng cách nào, cuối cùng cũng đến nhà hàng Diệp Thiên Tân đã hẹn.

Cô bước vào đã được lễ tân chào hỏi có đặt bàn trước hay không. Khi nói ra tên Diệp Thiên Tân, cô gái lễ tân càng trang trọng mời cô như vị khách quý "hiếm". Cô cứ bước từng bật thang cho đến khi đến sân thượng của nhà hàng.

Thật ngạc nhiên, chẳng một vị khách nào, chỉ duy nhất một chiếc bàn có hai ghế và xung quanh được trang trí bằng bong bóng và hoa hồng. Cô ngẩn người mấy giây, người đàn ông đứng trước mặt cô đang ung dung bỏ tay vào túi quần, khuôn mặt nở nụ cười tươi nhất, đẹp nhất.

Diệp Thiên Tân lịch lãm trong bộ vest xanh đậm, anh ôn nhu nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình mà đánh giá. Hôm nay cô rất trang nhã như cách đây 7 năm, dù khuôn mặt đã thành thục đi nhiều mà sao anh lại vẫn còn thấy nét bướng bỉnh của cô đâu đó.

Anh bước đến bên cạnh cô, hai tay mình nắm lấy hai tay cô, bóp nhẹ, "Hiên, thật tốt khi em tới."

Tịch Hiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô trợn mắt nhìn anh, "Cậu... cậu có ý gì?"

Không phải đến chỉ để ăn một bữa ăn, nghe những lời chấm dứt giao kèo rồi đi sao? Tại sao lại có bong bóng và hoa hồng thế này? Trang trí như kiểu tỏ tình cô thấy trên tivi vậy. Rất đẹp, cô công nhận rất đẹp. Không quá nhiều, không cầu kỳ, mà vẫn nhận thấy được tấm lòng của người trang trí.

Một không gian chỉ có màu đỏ và trắng.

"Thiên Tân... không phải cậu hẹn tôi đến chỉ để nói chuyện giao kèo giữa tôi và cậu sao..." Cô nuốt nước bọt, chỉ đến cảnh trí xung quanh, "Có cần trang trí hoành tráng vậy không?"

Hiển nhiên, Diệp Thiên Tân gật đầu, "Cần chứ."

Tịch Hiên thở dài, cô chán nản, cậu ta làm như thế này càng làm cô thống khổ hơn thôi. Nếu như, chỉ nếu như màn trang trí này vì một việc khác không phải là chia tay cô, có lẽ cô sẽ cảm động đến phát khóc.

Như có gì hối thúc, cô rời đôi tay anh rồi ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, dù chỉ một chút, một chút thôi.

Diệp Thiên Tân bất ngờ, nhưng anh cũng choàng tay qua ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô, khom lưng xuống, chiếc cằm đặt trên vai gầy cô, cảm nhận tình yêu đang dâng trào trong lòng.

"Tịch Hiên, anh..." Diệp Thiên Tân muốn tỏ nổi lòng mình với cô. Đây là thời điểm thích hợp nhất rồi.

Lời nói chưa nói ra hết, Tịch Hiên đã ngăn lại, "Đừng, Thiên Tân. Đừng nói gì cả..."

Diệp Thiên Tân liền im lặng.

Trong bầu trời đầy sao, trên sân thượng không một tiếng động nào. Hai người cứ im lặng ôm lấy nhau, chẳng nói thêm một lời nào.

Cô thua rồi... cả lúc kết thúc Diệp Thiên Tân vẫn ôn hoà, dịu dàng như ánh nắng thế này làm cô một chút tức giận cũng không được. Lúc đầu cô còn muốn lạnh lùng, nói vài lời cay nghiệt cho hả hê lòng thì bây giờ đã quên hết, quên hết rồi.

Cô chỉ muốn ôm anh, độc chiếm anh một lúc thôi.

Nghe tiếng thở của anh bên tai, cô ngăn cho mình phải tủi thân mà bật khóc. Ngăn cho mình phải luỵ tình như bây giờ, ngăn cho mình muốn ôm anh cả đời.

Cô quyến luyến vì cái ôm này, sự ấm áp này, bàn tay to lớn này, tấm lưng dài rộng rãi này, cả nụ cười, lời nói của anh trong ngày mai thôi cô sẽ không còn được nghe, được ôm, được thấy nữa.

Cố lên Tịch Hiên!

Không lâu sau, cô buông tay. Đứng nhìn anh, mặt đối mặt.

Hít lấy cho mình mấy hơi dài, cũng như ổn định lại tâm trạng, cô nhoẻ miệng cười.

"Thiên Tân, tôi biết hôm nay cậu hẹn tôi là việc gì..."

"Như tôi nói lúc trước rồi... cậu chỉ cần nói với tôi một tiếng cậu đã có người yêu, tôi sẽ biến mất trước mặt cậu trong vòng một nốt nhạc. Thế nên, buổi hẹn hôm nay không cần có cũng không sao."

"Ummm, chuyện tôi cần nói đã nói xong, tôi về đây."

Cô nở nụ cười tươi, vỗ lấy vai anh mấy phát, "Thiên Tân, tôi chúc cậu hạnh phúc." Rồi quay người rời đi.

Cô đứng thẳng lưng, chậm rãi bước đi. Thà cô nói trước cho mình đỡ phải bẻ mặt, đỡ phải nghe những lời khó nghe. Cô sẽ nói trước, để cho anh khỏi phải nhọc lòng.

Chân cô vừa nhấc lên chưa đi được bước nào thì đã bị ôm eo, bắt xoay người lại.

Kinh động muốn hét thanh, quay lại nhìn đã thấy mặt Diệp Thiên Tân đen lại, bừng bừng lửa giận.

"Tịch Hiên!" Diệp Thiên Tân nghiến răng.

Tịch Hiên bỗng thấy sống lưng mình vừa có gió lạnh chạy ngang, cô kinh sợ, chỉ biết đưa đôi mắt nhìn Diệp Thiên Tân.

"Em lại nghĩ linh tinh gì vậy? Cái gì mà anh có người yêu? Còn chúc anh hạnh phúc?" Diệp Thiên Tân thật sự đang muốn nổi điên, may mắn anh là người rất dễ kiềm chế được cảm xúc, nếu không anh đã vạch mông cô mà đánh cho vài phát.

"Tôi...tôi..." Tịch Hiên hoảng loạn, cô xoay đầu tránh ánh mắt như lửa của anh.

Bàn tay cô càng bị anh nắm chặt, rõ đau.

"Tịch Hiên, em muốn làm tôi phát điên lên đúng không?" Diệp Thiên Tân cười khổ, giọng trầm ổn mà trong lòng anh lại không như thế, cứ lên xuống phập phồng khó chịu.

Lắc đầu, Tịch Hiên phân bua, "Không có, tôi không có ý đó."

Cô chưa nói xong, liền được vòng tay của Diệp Thiên Tân áp chế, ngã vào lòng ngực ấm áp của anh, nơi mà cô đã tha thiết muốn được ôm cả đời.

"Thiên Tân, cậu... cậu làm gì vậy?" Tịch Hiên hoảng hốt.

Giọng Diệp Thiên Tân trầm thấp vang lên, mang theo chút thần khẩn, "Tịch Hiên, em nhầm lẫn rồi."

"Nhầm lẫn?" Tịch Hiên không hiểu.

"Tôi và Mạc Tiểu Hạ không có mối quan hệ như em nghĩ. Tôi và cô ấy chỉ là thầy và học trò." Diệp Thiên Tân nhẹ nhàng giải thích.

Tịch Hiên cười trừ, cô không tin, "Thì sao?"

"Nên... em hãy tin tôi."

Tịch Hiên đẩy thân thể Diệp Thiên Tân ra khỏi mình, cô ngước nhìn người hơn cô một cái đầu này, bình tĩnh trả lời.

"Tôi tin cậu hay không, chuyện này còn quan trọng sao? Dù sao tôi cũng muốn kết thúc giao dịch này."

"Diệp Thiên Tân, tôi mệt mỏi rồi!"

Bình luận truyện Cực phẩm dâng đến cửa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

卸売
đăng bởi 卸売

Theo dõi