Tùy Chỉnh
Đề cử
Cực phẩm dâng đến cửa

Cực phẩm dâng đến cửa

Chương 15 : Kết thúc

Khoảng lặng chợt ập đến.

Hai người cứ nhìn nhau, chẳng ai mở lời.

Trong tiếng thở đều đặn, Tịch Hiên nhìn Diệp Thiên Tân, Diệp Thiên Tân nhìn cô. Đôi mắt giao nhau, mà lòng mỗi người một suy nghĩ riêng.

Dần Tịch Hiên lấy lại bình tĩnh, những suy nghĩ cô lúc trước muốn nói với Diệp Thiên Tân điều tan biến như bọt xà phòng, chỉ còn lại những lời thật lòng trong thâm tâm cô muốn nói lên.

Muốn nói cho anh biết tất cả, rồi sau này... ra sao thì ra. Cô nếu không nói, chắc sẽ ôm một cục vào bụng mà chết. Cùng lắm là xong hôm nay, sẽ không gặp anh nữa.

Điềm tĩnh, trong ánh đèn chớp nháy phía bảng hiệu toà nhà đối diện đang phát sáng, Tịch Hiên cô đơn, nắm chặt tay mình để thôi phải run rẩy, "Thiên Tân..."

Đôi mắt Diệp Thiên Tân chưa bao giờ rời khỏi Tịch Hiên, anh đang trong khoảng mịt mờ, im lặng chỉ muốn mình nghĩ tiếp theo sẽ nói gì.

Diệp Thiên Tân nhìn rõ người phụ nữ của mình. Cô đứng cách anh không xa, chỉ hai bước chân mà cứ như xa cả đời, anh chưa từng muốn buông bỏ cô, chỉ là cô chưa từng hề muốn có anh.

Thế mà sao lúc này, anh lại thấy bóng dáng cô lại cô đơn đến thế, yếu đuối đến thế...

Tim anh chợt nhói lên, anh muốn kéo cô ôm vào lòng nhưng lại sợ càng bị cô ghét bỏ. Giờ chỉ biết nhàn nhạt cười, anh lên tiếng: "Anh nghe."

Chỉ một từ "Anh nghe" thôi, tim Tịch Hiên lại đập thình thịch liên hồi, cũng theo sau đó, một tràn dài lời nói cô thốt ra, không ngừng nghĩ.

"Từ lúc quen biết cậu, tôi như một con người khác đi."

"Dần dà, tôi như cô gái tuổi trẻ biết hờn dỗi, ghen tuông... những thứ cảm xúc tôi tưởng chừng như đã chết từ 7 năm trước."

Tịch Hiên bước đến hai bước, đứng sát Diệp Thiên Tân, bàn tay run rẩy của cô chợt chạm vào khuôn mặt anh tuấn không một chút cảm xúc này. Có đau lòng không? Có chứ...

"Có những lúc tôi quá đề cao bản thân mình rằng cậu cũng đang để ý đến tôi... nhưng sự thật cũng làm người ta đau lòng biết mấy, vẫn chỉ là ảo tưởng do nơi tôi thôi."

Ngón tay cô chạm đến đôi môi mỏng người ta luôn bảo bạc tình của anh, nhẹ nhàng ma sát, "Trái tim tôi lại trật nhịp, lại đập vì chàng trai nhỏ hơn mình 5 tuổi. Lại phải kiên cường bảo với mình đừng đập vì chàng trai đó nữa... vì tôi và chàng trai đó đến bên nhau vì một giao kèo thôi."

"Cậu nói xem, tôi nên dừng lại khi mối quan hệ này càng phức tạp đúng không? Tôi nên bảo vệ trái tim yếu mềm mà cứ thích giả vờ kiên cường này đúng không?"

Diệp Thiên Tân im lặng, cả thân thể anh đều cứng lại, như bức tượng mặc cho Tịch Hiên thổ lộ.

Anh im lặng, cô lại nghĩ mình đã hết hy vọng.

Khẽ cười, đôi mắt cô cũng đã phiếm hồng, "Diệp Thiên Tân, em yêu anh."

Anh vẫn bất động.

Cô chậm rãi nói thêm một câu, giọng nặng nề le lói một sự mong đợi.

"Anh... có yêu em không?"

Một cơn gió vụt qua, một giây rồi lại hai, mười rồi lại hai mươi... như đã trả lời câu hỏi cô, là KHÔNG!

Cô buông bàn tay mình xuống, tuyệt vọng quay người đi.

Ngước đầu lên trời hít thở mấy ngụm, cố gắng đừng để nước mắt mình rơi. Kết quả lường trước rồi mà khi biết vẫn thấy đau ầm ĩ...

Bây giờ cô không thấy mình bị bẻ mặt như mình nghĩ trước đó, chỉ là cảm giác nhẹ bẫng xen lẫn tiếc nuối. Lần đầu trong đời tỏ tình, xem như kết quả cũng không tệ. Không có sự từ chối bằng miệng, ít ra Diệp Thiên Tân anh không muốn làm cô càng bị tổn thương bởi những lời khó nghe.

Rũ mi mắt, đôi guốc cao gót vừa nhấc lên, thì vòng eo cô bị một lực mạnh, kéo thân thể đập vào bức tường thịt rắn chắc của ai đó. Bị kéo xoay người lại, đôi mắt cô còn mở to kinh ngạc, mà môi đã bị chiếm lấy bởi một đôi môi lạnh lẽo.

Cô chỉ còn thấy được lông mi dài của Diệp Thiên Tân, cả sống mũi cao vời và chiếc mày rậm. Anh đang làm gì vậy? Trong đầu cô luôn suy nghĩ như thế. Muốn xô đẩy anh ra nhưng sự lưu luyến ngọt ngào của anh đã đưa đẩy cô vào bể tình một lần nữa.

Nhấm nháp đôi môi yêu thích của mình, Diệp Thiên Tân ôm lấy thân thể đang run rẩy của cô vào lòng. Càng lúc càng sâu, càng khó rời. Đến khi buông đôi môi cô ra, đã thấy sưng mọng. Vuốt ve cánh môi, anh nhìn đến đôi mắt còn không hiểu chuyện gì của cô, yêu thương hôn lên mi mắt cô một lần nữa.

Giọng anh ánh lên niềm vui khó tả, nụ cười nở trên môi, giọng trầm khàn nghe đến mê mẩn.

"Anh yêu em, Tịch Hiên."

"Hả?" Đầu óc Tịch Hiên đang choáng váng, nghe lời của Diệp Thiên Tân càng choáng váng không tin.

"Anh yêu em." Diệp Thiên Tân lập lại lời nói. Lòng anh đang sung sướng phát điên lên, chỉ muốn điều đè cô ra mà bày tỏ thành ý.

Tịch Hiên như chưa nuốt được hết lời của anh, cô xoay mặt tránh ánh mắt như lửa đốt kia, "Đừng đùa..."

Diệp Thiên Tân cúi đầu xuống, ôn nhu hôn vào bên má cô, giọng dịu dàng: "Anh nói thật. Anh yêu em, yêu rất lâu rồi..."

"Bao lâu?" Tim Tịch Hiên vội đập nhanh hơn một nhịp, lại không dám đối diện mắt với Diệp Thiên Tân. Mà như anh cũng hiểu, nên không ép buộc cô nhìn thẳng vào anh.

"Em đoán xem." Diệp Thiên Tân cười.

Tịch Hiên lắc đầu. Không chân thực, cô cảm giác lâng lâng như mơ.

Diệp Thiên Tân ôm cô vào lòng, đầu cô nghiêng vào ngực trái anh, nghe tiếng tim đập nhanh. Thở dài, đôi mắt anh nhìn xa xăm, "Bảy năm, anh đã đợi em được bảy năm."

Bảy năm? Tịch Hiên không tin, đôi môi mấp máy không rõ lời, đến câu cuối cùng Diệp Thiên Tân nghe được chỉ là "Anh bị ngốc à?"

Vòng tay càng siết chặt, Diệp Thiên Tân vui đến độ miệng cười không ngưng được, "Vì em, anh làm thằng ngốc cả đời cũng được."

Tịch Hiên nghẹn cả lời. Nước mắt cô sau bao lần tích tụ, chỉ vì câu nói anh mà rơi lả chả, miệng thì lẩm bẩm bảo anh là thằng ngốc.

Diệp Thiên Tân ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, tâm nguyện đời anh hoàng thành. Được có Tịch Hiên bên cạnh, được yêu cô và cô cũng yêu mình. Người phụ nữ trong lòng anh đang khóc thút thít, thế mà anh không muốn ngăn cản, chỉ là cái ôm chặt hơn, chỉ là nụ hôn phớt trên trán cô yêu thương, chỉ là... anh tin thế giới anh đã bắt đầu xuất hiện màu hồng.

Khóc lâu, Tịch Hiên cũng mệt. Ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, cô vội nhớ lại hai tuần lễ anh mất tích không liên lạc gì cùng cô, liền tủi thân trách móc.

"Hai tuần lễ không liên lạc, đến khi nhìn thấy anh thì anh đang lại vui cười cùng Mạc Tiểu Hạ... em cảm giác tim mình muốn vỡ tung ra."

Anh vuốt ve lưng cô, như an ủi cũng cười khổ, "Anh xin lỗi, hai tuần này anh làm một chuyện lớn lao hơn, nên không thể cho em biết được."

"Lớn lao? Lớn lao đến cỡ nào?"

"Em có thể bất ngờ."

"Thật mong đợi." Tịch Hiên mỉm cười, sống mũi đã ửng hồng. Trong ánh đêm, cô càng xinh đẹp, lại yếu đuối mê hoặc lòng người.

Diệp Thiên Tân buông vòng tay ôm cô ra, anh khẽ ho nhẹ vài lần. Đứng nghiêm chỉnh nhìn vào ánh mắt mong đợi của Tịch Hiên.

Chớp chớp mắt, Tịch Hiên như hiểu ra rằng món quà bất ngờ dành cho cô sẽ ngay tại đây, "Ngay bây giờ sao?"

Anh gật đầu, bèn quỳ một chân xuống đất. Móc từ trong túi ra một chiếc hộp đen nhỏ, mở ra là một chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo, đưa đến trước mặt cô.

"Tịch Hiên, anh yêu em."

"Mặc kệ em có hơn anh 5 tuổi hay 10 tuổi, thì anh vẫn yêu em."

"Anh sẽ trở thành người đàn ông có thể che chở cho em cả đời này... nên, Tịch Hiên gả cho anh nhé?!"

Ánh đèn chiếu dạ vào khuôn mặt không thể anh tuấn hơn của Diệp Thiên Tân, anh quá tốt, quá tốt đối với cô...

Tịch Hiên như người còn trong cõi mộng bước ra đời thật, lỗ tai cứ lùng bùng... những lời này, cô đã nghe năm anh vừa 18 tuổi, trên tay còn ôm quả bóng rổ, mồ hôi ướt cả áo trắng chỉ vì chạy theo bóng dáng cô suốt một con đường dài.

Ánh nắng bừng bừng chiếu trên da cô khô rát, thế mà nhìn anh lại không một chút nhăn nhó. Anh đứng nhìn cô, thở hổn hển sau màng tỏ tình, vừa hét thanh vừa chạy làm sao không mệt cho được.

Giờ đây, khi đã 25 tuổi. Anh lại nhắc một lần nữa cho cô biết rằng, chàng trai năm xưa theo đuổi cô, chưa một ngày nguôi ngoai ý chí có được cô, chưa một lần thôi nhung nhớ đến cô... Tịch Hiên à, phước phần của mi đã đến rồi.

"Em đồng ý!"

Cô nở nụ rạng rỡ, đưa bàn tay xoè đến gần chiếc nhẫn. Nhẹ nhàng, Diệp Thiên Tân lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, vừa khít như được ướng thử trước.

Xoay xoay tay, cô vui vẻ ngắm nhìn. Một chiếc nhẫn bạc, hai bên được nạm ba viên kim cương nhỏ, chính giữa là viên kim cương màu đỏ rực rỡ, xung quanh được khắc những hàng lá nhỏ uống cong lượn thật đẹp.

"Thật đẹp." Cô nhỏ nhẹ khen.

"Trên thế giới chỉ duy nhất có mỗi một chiếc." Diệp Thiên Tân cong môi tự đắc.

Tịch Hiên ngước nhìn anh, đôi mắt còn có sự ngạc nhiên, anh nói tiếp: "Anh đã tự thiết kế chiếc nhẫn này... rồi gửi đến cửa hàng trang sức của người bạn ở Ý. Vì lí do trục trặt vấn đề ở sân bay, nên đến hai tuần lễ mới về đến Đài Loan."

"Vừa nhận được nhẫn là anh đã hẹn em..." Diệp Thiên Tân chợt dừng câu nói, không nói tiếp nữa.

Tịch Hiên như dần hiểu hết sự việc, cô lại trách bản thân mình quá suy nghĩ lung tung, nghĩ sai về anh. Cô dùng đôi mắt đầy hối lỗi nhìn anh, "Thiên Tân, em thật có lỗi."

Xoa đầu cô, anh yêu thương không hết làm sao giận cô được. Bây giờ, cô đã là của anh, của riêng một mình anh, thế là quá tốt rồi, "Đừng trách bản thân, anh sẽ không giận em."

"Nên, hãy yêu thương anh nhiều hơn, đừng bướng bỉnh nữa. Trái tim anh đã không chịu đựng được sự lạnh nhạt từ em một lần nào nữa đâu."

Sống mũi cô lại cay cay mất rồi. Càng ôm chặt anh, thật chặt. Người đàn ông này đã yêu cô bảy năm rồi, lần này cô sẽ không buông tay anh ra đâu, cô thề.

"Thiên Tân à, em sẽ dùng cả đời này đền đáp tình yêu anh!"

HOÀN

Bình luận truyện Cực phẩm dâng đến cửa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

卸売
đăng bởi 卸売

Theo dõi