Tùy Chỉnh
Đề cử
Cực phẩm dâng đến cửa

Cực phẩm dâng đến cửa

Chương 3

Mọi chuyện dường như tiến triển rất thuận lợi, ngoại trừ cùng Diệp Thiên Tân về lại Diệp gia ăn bữa cơm cuối tuần, còn lại Tịch Hiên không cần làm gì thêm. Cứ thế hai người đã bắt đầu giao kèo được một tháng.

Trong một tháng, tình trạng hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tịch Hiên bận rộn với công việc của mình, mà Diệp Thiên Tân cũng bận rộn với công việc của anh. Mỗi tối, hai người dành thời gian một ít để nhắn tin thăm hỏi tình hình.

Tịch Hiên rất thoải mái, tâm tình cũng đang rất tốt đẹp. Bước vào cửa hàng của mình, cô vu vơ ngâm nga lời bài hát vui vẻ. Chào hỏi với nhân viên của mình rất ôn hoà. Ý chí làm việc càng thêm nung nấu. Vì gần một tháng nay, mẹ cô không có làm phiền cô nha, chắc bà lại đi du lịch cùng bạn bè đâu đó nữa rồi. Số tiền cô làm được có thể nuôi được mẹ mình, chỉ là bà còn giàu hơn cả cô, một phần vì tài sản ba cô để lại và cửa hàng mì gia truyền trên 30 năm của bà ngoại, luôn đông khách tấp nập.

Mà Tịch Hiên cô không thể nào suốt đời úp mặt vào cửa hàng mì gia truyền đó được, cô có ước mơ lớn lao hơn, vĩ đại hơn, thay vì phải lấy chồng rồi nhận lại tiệm mì của mẹ mà sống an nhàn đến hết tuổi già cô sẽ làm những thứ mình thích để sau này không phải hối hận.

Rót cho mình một ly nước lọc, Tịch Hiên nhìn thấy Lí Lạc đang chăm chú ngồi vào bàn làm việc, chỉnh sửa bản thảo. Rất tốt, sáng gặp đã có tinh thần làm việc như thế này, Tịch Hiên cô rất thích.

Lướt ngang, Tịch Hiên vỗ nhẹ lưng Lí Lạc, ôn hoà, “Lạc Lạc, cố lên.”

Lí Lạc giật bắn mình, cô ngước nhìn Tịch Hiên đang vui vẻ cười cùng mình, cô cũng nhàn nhạt cười lại, “Cám ơn sếp.”

Gật đầu, Tịch Hiên liền bước đi, thì tiếng Lí Lạc vọng theo sau.

“Sếp....” Lí Lạc ngập ngừng khi Tịch Hiên bước ngang.

“Lạc Lạc có chuyện gì sao?” Tịch Hiên dừng bước. Cô nhìn Lí Lạc hôm nay rất lạ, có lẽ vì công việc cô cho nhiều quá chăng? Chắc cô phải sắp xếp lại lịch cho nhân viên cô bớt cực hơn, dù đang có cả trăm đơn hàng đang đợi cửa hàng cô hoàn thành.

Mím môi, Lí Lạc ậm ừ, xong lại lắc đầu: “Không có gì đâu ạ. Sếp đã dùng bữa sáng chưa? Có cần em đi mua....”

Tịch Hiên không để ý sự ảm đạm trong đôi mắt Lí Lạc, cô liền trả lời: “Không cần, chị chưa đói.” Nói xong, vỗ vai Lí Lạc một cái nhẹ, cô ung dung bước về lầu 2, nơi văn phòng của cô.

Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt cô là mẹ cô, Lâm Quế Vân đang ngồi trên ghế, đôi mắt hừng hực lửa giận.

“Ách, mẹ đến sao không báo con một tiếng?” Tay Tịch Hiên liền đổ mồ hôi. Sao nhân viên của cô lại không báo trước mẹ cô đến như mọi hôm?

Cô nhớ lại nét mặt của Lí Lạc, rất muốn nói lại thôi. Trời ạ, con bé bị mẹ cô ép buộc không nói bà đến sao?

Lâm Quế Vân liếc nhìn con gái cưng. Hay lắm, điện thoại không bắt máy, đến chung cư thì cửa luôn đóng, còn ở cửa hàng thì luôn trốn tránh bà. Nay dặn dò nhân viên của cô không được thông báo cho Tịch Hiên biết bà đến, nên mới thấy được cô.

Đập bàn, Lâm Quế Vân cáu kỉnh, “Con muốn trốn mẹ đến khi nào?”

Tịch Hiên gãi đầu, tính nói trốn được đến đâu hay đến đó, nếu mà nói ra câu đó, mẹ sẽ cắt lưỡi cô chắc chắn. Liền cười trừ, “Mẹ... đừng giận. Giận sẽ càng nhiều nếp nhăn trên mặt đấy.”

“Nếu không muốn mẹ giận, thì đi xem mắt cho mẹ, ngay lập tức!”

Chết, Tịch Hiên cô quên mất, rằng thời gian này vừa mới bắt đầu công việc luật sư, Diệp Thiên Tân khá bận, nên cô cũng không nhắc nhở anh về chuyện đến gặp mẹ mình. Ai, chiến này chết chắc rồi.

“Mẹ à... con có bạn trai rồi.” Tịch Hiên bước đến bên mẹ mình, nũng nịu.

Trợn mắt, không tin lời Tịch Hiên nói, Lâm Quế Vân vẫn phủ nhận lời cô nói, “Mẹ không tin! Con đừng hòng lấy cớ để trốn tránh. Lần này nhất định con phải theo mẹ đến xem mắt. Mối này rất tốt, con gia đình làm trong Nhà nước, rất xứng đôi với con.”

Vừa nói xong, Lâm Quế Vân ngồi dậy, liền kéo Tịch Hiên ra khỏi cửa tiệm.

Tịch Hiên khóc không ra nước mắt, vùng vẫy, “Mẹ, con nói thật, con có người yêu rồi.”

Vẫy tay taxi, Lâm Quế Vân nhét Tịch Hiên ngồi vào ghế sau, đọc địa chỉ đến chổ hẹn trước.

“Mẹ... con nói thật đó.” Tịch Hiên thống khổ, chiến này cô tiêu tùng thật rồi.

Liếc xéo đứa con gái mình, Lâm Quế Vân vẫn hờ hững, bà nào tin lời con gái mình nữa. Biết bao nhiêu mối đã bị huỷ vì sự cứng đầu của cô rồi, bây giờ bà phải bắt ép cô đến cùng mới được.

“Nếu con nói có người yêu, vậy hãy điện thoại kêu cậu ta đến cứu con đi?”

Như được ban ân huệ, Tịch Hiên không hai lời, móc trong túi ra chiếc điện thoại, gọi cho Diệp Thiên Tân.

Thuê bao.

Thật sự lần này là cô bật khóc thật. Điện Diệp Thiên Tân ba lần, lần nào cũng thuê bao. Cái tên khốn kiếp! Không chọn giờ nào tắt máy, lại là giờ này. Vậy ai cứu cô đây?

“Thế nào? Người yêu con mất tích rồi à?” Lâm Quế Vân nhìn Tịch Hiên hoảng loạn mà buồn cười, lần này bà sẽ cho cô nếm mùi thất bại. Bà sẽ đến chỗ hẹn trước 30 phút, đợi gia đình bên kia đến, sẽ cho con gái bà biết thế nào là tránh trời không khỏi nắng.
Đây đâu phải lần đầu tiên Tịch Hiên bảo mình đã có người yêu. Rất là nhiều lần rồi, đến nổi Lâm Quế Vân biết được lời tiếp theo của cô là gì.

Tràn trề thất vọng trong ánh mắt, Tịch Hiên nhắm nghiền mắt mấy giây, lấy lại tâm tình. Được! Lần này cũng như mọi lần thôi, đến lúc đó cô sẽ tìm cách. Còn cái tên Diệp Thiên Tân khốn kiếp kia, ngày mai cô sẽ huỷ hết giao kèo giữa cô và cậu ta.

Thấy con gái im lặng, Lâm Quế Vân cũng thả lõng người, miệng nở nụ cười trên môi. Lần này đừng hòng qua mặt được bà, bà sẽ có kế hoạch bắt con gái cứng đầu mình phục tùng bà.

Quán cà phê Nhật Nguyệt.

Diệp Thiên Tân đưa cho khách hàng hồ sơ ký kết hợp đồng.

Khách hàng ký xong, anh nhìn kỹ lại một lần nữa, mới an tâm nở nụ cười chuyên nghiệp.

“Cám ơn luật sư Diệp, mong mọi chuyện nhanh ổn thoả.” Vị khách hàng đưa bàn tay ra, muốn bắt tay.

Diệp Thiên Tân duy trì nụ cười trên môi, anh đưa tay ra, bắt với vị khách hàng, “Sẽ nhanh chóng.” Anh chắc nịch với câu nói của mình.

“Thế không làm phiền luật sư Diệp, tôi còn công việc cần đi trước.”

Vị khách hàng nhìn đồng hồ, có vẻ gấp gáp. Diệp Thiên Tân cũng đã hết phận sự, liền không kéo giữ, anh gật đầu chào tạm biệt khách hàng của mình.

Vừa muốn thu dọn lại giấy tờ trên bàn, Diệp Thiên Tân liền suy nghĩ tiếp theo anh sẽ làm gì. Chắc chỉ còn về văn phòng luật sư, soạn lại một số bản thảo và đợi Tịch Hiên liên lạc.

Chà, thật rất nhạt nhẽo.

Tịch Hiên cô gái nhỏ này, anh phải làm gì để kéo cô lại gần mình hơn đây? Nếu cứ tình trạng này tiếp diễn, không biết bao lâu anh mới có được cô. Anh đã đợi 7 năm mới có ngày này, ngày có được Tịch Hiên trong vòng tay, ngày cô nhìn nhận anh như người đàn ông có thể che chở cho cô cả đời.

Thôi, về văn phòng trước rồi suy nghĩ sau. Diệp Thiên Tân thu dọn giấy tờ bỏ vào túi, anh nhanh nhẹn ngồi dậy, xoay người ra khỏi quán thì nghe được giọng thất thanh rất quen thuộc.

“Diệp Thiên Tân!”

Xoay người theo giọng nói phát ra, thì thấy bóng dáng cô gái nhỏ của anh đang đứng trước mặt anh, cách anh chỉ ba bước chân.

“Hiên Hiên?” Đúng là mai mắn, anh chưa tìm đến cô, cô đã tìm đến anh trước.

Nở nụ cười tươi, Diệp Thiên Tân bước đến lại chỗ Tịch Hiên. Khẽ vuốt tóc con vướng vào má Tịch Hiên, Diệp Thiên Tân đôi mắt còn ngạc nhiên hỏi: “Hiên Hiên đến tìm tôi?”

Mím môi, Tịch Hiên cố gắng giữ tâm trạng vững vàng mà không mắng mỏ Diệp Thiên Tân. Hít một hơi mạnh vào người, liền nhào lại ôm chặt lấy cậu ta, vờ nhõng nhẽo, “Thiên Tân, sao anh không nghe máy?”

Đến lượt Diệp Thiên Tân ngớ người, Tịch Hiên cô đã chịu ôm anh sao? Lòng anh dân lên ngọt ngào khó cưỡng nỗi, lời nói đầy ôn nhu: “Tôi gặp khách hàng, vì công việc nên tôi phải để chế độ máy bay điện thoại. Hiên Hiên đừng giận...”

Xung quanh quán cà phê Nhật Nguyệt buổi sáng khá vắng vẻ, nên màng ôm ấp này chỉ vài ba ánh nhìn thấy, rồi họ cũng xoay người tiếp tục công việc của mình.

“Ừm, tôi không giận.” Tịch Hiên nép vào lòng Diệp Thiên Tân, cảm nhận tim cậu ta đang đập mạnh. Cô cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Diệp Thiên Tân, cũng không tệ lắm.

“Hiên Hiên, có chuyện gì sao?” Giọng Diệp Thiên Tân lúc nào cũng trầm ấm, dễ nghe, khiến cho Tịch Hiên tràn đầy yên tâm.

Tịch Hiên quên mất còn mẹ mình ở sau lưng. Trời ạ, sao cô có thể háo sắc đến độ quên luôn mẹ mình đang kéo mình đi xem mắt cơ chứ? Khẽ nhón chân lên, ké sát vào tai anh, cô nói nhỏ: “Mẹ tôi ở sau lưng, diễn cho đạt vào!”

Diệp Thiên Tân lòng bỗng chùng xuống, anh lại quên, quên rằng có bao giờ Tịch Hiên đã động lòng với anh. Anh nhìn cách xa sau lưng cô, là một ánh mắt đang nhìn đăm đăm vào hai người, liền nhận biết đó là mẹ cô, vì hai người vẫn có nét hao hao với nhau.

Ép sát cô vào người mình, bàn tay to lớn anh ôm eo nhỏ của cô, đầu cuối xuống hôn vào trán cô một phát, mới ôm cô đi lại nơi có người phụ nữ đang nhìn anh với nét kinh hoảng.

Tịch Hiên có khác gì mẹ mình, bỗng dưng bị hôn một phát không lường trước, làm cô má ửng hồng, tim đập nhanh. Cô ngước lên nhìn Diệp Thiên Tân, không ngờ rằng có ngày cô lại phải nép mình dưới cánh chim của cậu ta, phải ngó cổ lên nhìn được nét điển trai, anh tuấn của cậu ta sau 7 năm gặp lại.

Chàng trai năm nào gầy ốm theo đuổi cô, bây giờ đã thành người đàn ông đẹp trai, anh tuấn ngời ngời thế này rồi.

Nhìn chàng trai nho nhã, ăn bận lịch lãm, quần áo phẳng phiu, lại ôm lấy con gái mình đang đến gần, Lâm Quế Vân dường như đã hiểu được chuyện gì đó.

Khi chàng trai đứng trước mặt bà, lại nở nụ cười ôn hoà, còn gật đầu chào hỏi: “Chào bác gái, con là Diệp Thiên Tân, là người yêu của Hiên Hiên.”

Đôi mắt mở to, Lâm Quế Vân hớn hở, không ngờ con gái bà lại có mắt đến thế, chàng trai này nhìn quả rất là được, lại tỏa ra phong thái rất nho nhã, chắc chắn là con nhà gia đình gia giáo. Xem kìa, quần áo trên người không phải loại rẻ tiền, rõ ràng là người giàu có. Rất tốt!

Lâm Quế Vân huỷ luôn cuộc xem mắt bà đã cố tình muốn Tịch Hiên đến hôm nay, liền kéo con gái mình và chàng trai đẹp trai qua nhà hàng đối diện, ăn một bữa ăn và nói chuyện phiếm.

Bình luận truyện Cực phẩm dâng đến cửa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

卸売
đăng bởi 卸売

Theo dõi