Tùy Chỉnh
Đề cử
Cực phẩm dâng đến cửa

Cực phẩm dâng đến cửa

Chương 6

Trong quán bar Beautiful Night.

Tịch Hiên ngồi trên ghế cao, vòng eo lắc lư vài cái theo điệu nhạc jazz nhẹ nhàng, trên tay còn cầm ly rượu sóng sánh màu đỏ, nó có tên The Last Rose.

Tiếng ly chạm vào nhau, Tịch Hiên vừa nâng ly cùng Diệp Thiên Tân, khoé môi nở nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt mê ly nhìn màu đỏ tươi của ly rượu.

Cô đã uống hết 7 ly và vẫn còn muốn tiếp diễn...

Sau khi rời nhà hàng The Ocean, Tịch Hiên liền lôi kéo Diệp Thiên Tân đến quán bar này. Lúc đầu anh không đồng ý, muốn chở cô về nhà, nhưng cô bảo nếu không chở cô, tức khắc cô sẽ bắt taxi đến. Anh không đi cùng cô? Được thôi, cô đi một mình. Thế là anh phải cắn răng, đành thuận theo ý cô.

Tịch Hiên lúc này rất mê người. Chiếc váy xoè ôm sát đến gối, khoe đôi chân nuột nà dưới đôi giầy búp bê bằng vải. Mái tóc nâu sáng uống xoăn đến vai, nhẹ nhàng đung đưa theo hành động của cô, để lộ tấm lưng trắng muốt lúc ẩn lúc hiện.

Chiếc váy xoè ôm sát người cô, ở giữa còn chẻ ra đường hở của rãnh ngực đầy đặn, khuôn mặt mộng mị, kiều diễm xinh đẹp như đang hấp dẫn các người đàn ông xung quanh.

Mà rõ ràng, cô đã hấp dẫn được cánh đàn ông trong quán bar này. Ánh mắt như hổ đói chằm chằm nhìn vào cô, muốn ăn tươi nuốt sống, nếu không có Diệp Thiên Tân ngồi kế cạnh nãy giờ, có lẽ cô đã bị quấy rầy ít nhiều.

Diệp Thiên Tân tức chết đi được, anh liền cởi áo khoác của mình ra, choàng lên vai cô. Thân thể của Tịch Hiên không nhiều thì ít cũng kích thích não bộ anh suy nghĩ những chuyện sằn bậy, dù anh đã cố gắng kiềm chế đi để mà không ôm lấy cô hưởng thụ.

Nhìn những người đàn ông xung quanh đàn nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, làm sao anh không lo cho được. Trừng mắt, kéo cô lại gần mình hơn, đôi mắt anh liếc ngang dọc xung quanh, như ám chỉ “Cô ấy là của tôi.”

Tịch Hiên không thoải mái khi bị ôm như vậy, cô vùng vẫy trong tay Diệp Thiên Tân, khuôn mặt đã say khước. Mà anh nào chịu buông, cứ sáp lại gần cô như sứa.

“Thiên Tân, buông tôi ra đi.” Tịch Hiên khó chịu.

Sợ cô lại giận dỗi, nên Diệp Thiên Tân có nớ lõng tay, nhưng tuyệt nhiên không buông bàn tay trên người cô ra.

Nói xong, thấy thoải mái hơn đôi chút, Tịch Hiên liền lấy ly rượu trên bàn uống ực một phát, hết sạch. Chà, vị vừa đắng vừa ngọt vào cổ họng thật rất thích thú. Miệng bắt đầu nghêu ngao bài hát vô định.

~ Tôi sẽ không buồn đâu, anh đừng có xem thường tôi!!!!

Diệp Thiên Tân nhíu mày, cô đang hát như thế có phải còn nhớ cái tên Lục Tâm chết tiệt kia sao? Cô còn thương hắn ta sao? Lúc ở nhà hàng The Ocean, cô và hắn ta đã nói những gì? Trong đầu anh dần bị xoay búa xua bởi những câu hỏi về Tịch Hiên và Lục Tâm.

Không được! Anh không thể để chuyện này xảy ra được, anh phải làm cô yêu anh, bằng cách nào cũng được, miễn không phải về tên tên khốn kiếp kia. Hắn không đáng, vạn lần không đáng được Tịch Hiên của anh nhớ đên lần nữa.

Tịch Hiên vu vơ, liền giơ tay, ra hiệu cho bartender làm một ly The Lost Rose nữa, nhưng bị Diệp Thiên Tân ngăn lại, “Hiên Hiên, em say rồi.”

Hất tay Diệp Thiên Tân, Tịch Hiên bất mãn: “Tôi muốn uống nữa...” Cô liếc nhìn thấy ly rượu bên cạnh của Diệp Thiên Tân còn hơn nữa ly, liền chớp thời cơ nắm lấy, đưa vào miệng uống tiếp.

“Đừng!” Diệp Thiên Tân hốt hoảng, đó là ly rượu độ cồn 70% lận đấy!

Động tác cô quá nhanh, Diệp Thiên Tân chặn không kịp, anh liền thở dài thường thượt, nhìn trên bàn toàn là ly trống, trên mười ly rồi. Tửu lượng cô quả yếu chỉ uống được vài ly 40% độ cồn, anh trong khi đó đã uống được bốn ly 70% độ cồn, không hề hấn gì.

Rượu mạnh xuống cổ, Tịch Hiên ợ lên một phát, toàn thân liền run lên, đầu óc quay cuồng phút chốc. Muốn gục xuống bàn, cô chống tay lên bàn, cười hì hì như đứa ngốc.

“Chết tiệt! Khốn kiếp!” Tịch Hiên lầm bầm. Tại cái tên Lục Tâm đó mà tâm trạng cô hôm nay chẳng còn vui vẻ gì. Tại sao lại không biến cho khuất mắt cô đi luôn nhỉ? Cô chẳng còn tha thiết gì với anh ta cả, chỉ là khó chịu thôi. Đúng! Là khó chịu thôi.

Quán bar chỉ là bar nhỏ, lại bật nhạc không quá ầm ĩ, Diệp Thiên Tân có thể nghe rõ được lời của Tịch Hiên phát ra.

Thần trí anh bây giờ là một mớ phiền não. Anh tưởng chừng như có thể đến bên cô, lại xuất hiện đâu ra Lục Tâm làm tâm ý cô phiền loạn, thật là ông trời đang thử thách anh đúng không?

Nhìn đến cô cười ngây dại, rồi lại uống rượu say bí tị như vầy, Diệp Thiên Tân đầy bi thương.

“Oẹ.” Cổ họng muốn trào dâng mùi rượu, Tịch Hiên cô muốn nôn ói, xong lại dằn xuống được. Liền có bàn tay lạnh lẽo chạm vào lưng cô, vuốt vuốt xoa đi sự nôn ói. Cô biêt bàn tay to lớn đó là của ai, liền ngẩn đầu, cười hì hì, ra hiệu rằng cô không sao: “Tôi không sao!”

“Như thế này mà bảo không sao?” Diệp Thiên Tân lo lắng, anh cau mày, khuôn mặt càng trở nên nghiêm nghị.
Lúc này, Tịch Hiên nhìn đến khuôn mặt điển trai của Diệp Thiên Tân đang cau có, khó chịu mà buồn cười. Cô cảm giác anh giống như mẹ đang theo dõi động tĩnh con gái vậy, càu nhàu đủ thứ, không cho phép cái này, không cho phép cái kia.

Bất giác, cô mỉm cười, lòng cô cũng ấm áp lên đôi phần. Thì ra, vẫn còn có nhiều người trong phút giây này quan tâm cô đó thôi. Ví dụ điển hình là Diệp Thiên Tân chẳng hạn, cái vuốt ve lưng cô thôi cũng đã thấy an ổn đi nhiều, hay chỉ là cái nhìn trừng trừng của anh kháng nghị không nên uống rượu, làm cô như trở thành một cô gái nhỏ bé trong thế giới rộng lớn này, yếu ớt cần che chở...

Cô đưa bàn tay không an phận cũng giơ lên chạm vào khuôn mặt anh, nụ cười ôn hoà, trêu ghẹo: “Cậu làm tôi cứ cảm giác như cậu vẫn còn thích tôi rất nhiều vậy.”

Đúng vậy, khuôn mặt này, dù có thời gian trôi đi, Tịch Hiên cô vẫn nhìn thấy được nét đâu đó của Diệp Thiên Tân 18 tuổi, ngây thơ, kiên cường theo đuổi cô ngày nào.

Mặt Diệp Thiên Tân không chút gợn sóng. Tịch Hiên cô biết mình đùa quá trớn, bàn tay rớt xuống bờ vai to lớn của anh, vỗ vỗ mấy cái, giãn hoà: “Ha ha, tôi đùa.”

Đầu Tịch Hiên dần nặng trĩu, lời nói và lí trí suy nghĩ lại không đồng điệu. Miệng tự cô phát ra, mà đầu óc nào muốn nói đâu. Nhìn đi, Diệp Thiên Tân ngơ đến không cất thành lời mất rồi?! Cô đúng là đồ hoang tưởng mà, ai lại còn yêu một người đã từ chối mình 7 năm trước cơ chứ?

Không khí trở nên im lặng. Tịch Hiên liếc nhìn Diệp Thiên Tân, vẫn là bộ mặt trầm ổn, không một chút gợn sóng.

“Tại sao Hiên Hiên lại nghĩ vậy?” Diệp Thiên Tân nhìn Tịch Hiên, anh rất bình tĩnh hỏi lại.

Liền ngẫm nghĩ một hồi lâu, Tịch Hiên tặc lưỡi, cô cũng không biết: “Tôi không biết.”

“Chắc có lẽ tôi đã nhìn lầm, cũng đã đề cao bản thân. Trên đời này, còn mấy ai thích bà cô già như tôi chứ?” Tịch Hiên cười ngờ ngệch, lại dùng tay vỗ má Diệp Thiên Tân, “Cậu đẹp trai như vậy, chắc chắn sẽ thích những mỹ nữ xinh đẹp, trẻ trung thôi đúng không?”

“Tôi không giống.” Diệp Thiên Tân thống khổ, mở miệng.

Nếu anh muốn thì ở bên Anh đã một khối cô đến cạnh rồi, chứ không phải ngồi ôm cây đợi thỏ như thế này. Chỉ vì cô gái nhỏ này, anh đã đợi suốt 7 năm rồi, rất lâu rồi. Đợi đến nổi mất cảm xúc với các cô gái xung quanh anh luôn rồi.

Tịch Hiên nhướng mày liễu, khuôn mặt Diệp Thiên Tân rõ ràng là rất nghiêm túc, mà đang trong cơn say, cô lại nghĩ rằng anh chỉ an ủi mình, càng trêu chọc: “Không lẽ cậu thích láy máy bay bà già à?”

Bật cười, Diệp Thiên Tân không phản bác. Rõ ràng là như thế, nhưng máy bay bà già này lại nhỏ nhắn, đáng yêu, anh lại yêu thích không muốn buông.

“Có gì buồn cười?” Lườm Diệp Thiên Tân, Tịch Hiên như con mèo nhỏ, xù lông: “Không đúng sao?”

Diệp Thiên Tân dần xích lại gần Tịch Hiên, đôi môi bạc mấp máy vài lời, làm cô nổi cả da gà: “Hiên Hiên muốn biết?”

Hơi thở nồng nặc mùi rượu, lời nói lại nghe mê muội, Tịch Hiên xém chút nữa không chống đỡ nổi mà nhào vào lòng Diệp Thiên Tân, bảo rằng "lời của cậu nghe rất dễ chịu".

Tịch Hiên cười ha ha, chống lại nổi tò mò vô hình trong lòng, cô bướng bỉnh lắc đầu: “Không muốn biết. Biết rồi sẽ được gì?”

Ngón tay Diệp Thiên Tân bỗng đưa lên, chạm vào đôi môi của Tịch Hiên, khẽ “suỵt!”, ánh mắt đầy ma mị, như nam châm đang hút lấy ý chí suy yếu cuối cùng của cô: “Biết rồi sẽ rất thú vị.”

Diệp Thiên Tân anh chỉ uống 4 ly rượu thôi, còn rất tỉnh táo. Nhưng đôi môi cong cong, đôi mắt mơ màng, khuôn mặt ửng hồng của Tịch Hiên làm anh khô khốc. Anh muốn độc chiếm lấy cô, không cho cô nói những lời làm người khác đau lòng nữa. Anh muốn ánh mắt, lời nói, cử chỉ, cả thân thể của cô chỉ dành cho riêng anh.

Khuôn mặt yêu nghiệt, lời nói càng yêu nghiệt của Diệp Thiên Tân như chuốt say lòng Tịch Hiên. Giọng anh thật rất trầm ấm, người khác nghe mà không tin không được.

Trong ánh đèn bar chập chờn, mờ mờ ảo ảo, Tịch Hiên nhìn khuôn mặt của Diệp Thiên Tân đến nổi ngây dại. Tại sao lúc này cậu ta lại có thể đẹp trai như diễn viên điện ảnh Lê Minh cô thần tượng nhỉ? Càng nhìn càng thấy nhiều điểm tương đồng.

Chẹp! Đúng là cô háo sắc thật, nhìn cậu ta mãi mà không chán. Nhìn đến đôi môi mỏng bạc của cậu ta, cô muốn nuốt một ngụm nước miếng, rõ ràng cô đang rất muốn chạm vào đôi môi mỏng đó.

Rồi cô nhìn đến đôi mắt không chớp của Diệp Thiên Tân, ánh mắt như đang thôi miên lấy cô, muốn cô phục tùng mệnh lệnh dưới lời nói của anh vậy.

Được! Tò mò mãi cũng vậy, cô thuận theo thử xem, dù gì cô cũng lớn tuổi hơn cậu ta, chắc cậu ta không làm chuyện gì quá đáng đâu nhỉ?

“Được! Nếu thú vị, chị đây cũng muốn biết thử.” Cười thật tươi, Tịch Hiên dùng ánh mắt khiêu khích với Diệp Thiên Tân.

Cong môi mỏng, Diệp Thiên Tân trong lòng phấn khởi, nhưng vẫn đè nén xuống, “Nhất trí?”

Tịch Hiên gật đầu nhận định: “Nhất trí!”

Bình luận truyện Cực phẩm dâng đến cửa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

卸売
đăng bởi 卸売

Theo dõi