Tùy Chỉnh
Đề cử
Cực phẩm dâng đến cửa

Cực phẩm dâng đến cửa

Chương 7

Lưu ý : chap này có H nha , bạn nào trog sáng thì có thể ko đọc . Các bạn đừng có mắng mik đấy , mik đã cảnh cáo trước r nha . Yêu các bạn ! ^^

Tịch Hiên như con mèo nhỏ, cô nép vào lòng Diệp Thiên Tân nhắm mắt đợi giấc ngủ. Mặc cho anh đang bế cô đến khách sạn Coast bốn sao, gần quán bar Beautiful Night cách đó không xa.

Bây giờ cô chẳng biết trời trăng gì, chỉ biết đầu rất nặng, thân thể cũng bức rức vì nóng nực. Mở mắt hi hí, Tịch Hiên nhìn được chiếc cằm cương nghị, đôi mắt dưới ánh đêm của Diệp Thiên Tân thật đẹp. Cả đôi môi mỏng kia...

Cô không kiềm chế được nữa, liền đưa tay chạm lấy môi Diệp Thiên Tân, xoa tới lui.

Diệp Thiên Tân nhìn xuống chú mèo nhỏ đang dùng tay chạm vào môi anh, ngạc nhiên thêm một chút lúng túng trong đáy mắt.

“Ức! Người ta luôn bảo môi mỏng bạc này luôn bạc tình bạc nghĩa nha.” Tịch Hiên nấc cục một cái, xong lại cười khúc khích. Ngón tay nhỏ thon dài cứ vờn mãi trên môi Diệp Thiên Tân.

Môi cậu ta thật mềm, làm cô thật yêu thích, không biết chạm vào có ngọt ngào như vẻ ngoài không nhỉ?

Suy nghĩ là làm, Tịch Hiên nhướng người lên một xíu, hai bàn tay câu cổ Diệp Thiên Tân, mặt cô áp sát mặt anh, môi chạm môi. Xong buông ra, rõ ràng là ngọt ngào. Tịch Hiên cong môi, như vừa thoả mãn được sự tò mò.

Chỉ có người đang bế cô về thang máy bước lên lầu 5, là mặt đang đen lại. Vừa vui vừa khổ, Diệp Thiên Tân biết cô đang say khước nên hành động cô chẳng có chút gì gọi là thành thật.

Nhưng, anh tối hôm nay, sẽ cho cô hiểu được chuyện gì là thật! Nụ hôn phớt của cô lại gãi ngứa dục vọng đang dân lên từng phút trong lòng anh, chết tiệt! Anh đang muốn cô phát điên.

“Hiên Hiên, em có biết mình đang làm gì không?” Giọng Diệp Thiên Tân khàn đi. Anh đắm đuối nhìn Tịch Hiên đôi mắt toàn sương mù phủ kính.

“Biết chứ! Tôi vừa hôn cậu, môi cậu thật mềm.” Tịch Hiên thành thật trả lời, cười lộ ra cả chiếc răng khểnh đáng yêu.

“Thế em có yêu thích không?”

“Rất yêu thích.”

“Một lần nữa?”

“Được.”

Lời nói đó như ban lệnh sống cho Diệp Thiên Tân, lòng anh dân trào niềm rạo rực. Không để lâu, anh liền cuối đầu xuống, hôn vào miệng nhỏ hồng hồng đáng yêu của Tịch Hiên.

Tịch Hiên cũng không ngăn cản, nghênh hợp với Diệp Thiên Tân. Đầu óc cô giờ mụ mị, chỉ muốn được hôn, muốn được khoả lấp tâm hồn đang trống trải, chẳng tha thiết sợ hãi điều gì nữa.

Diệp Thiên Tân cạy khoan miệng Tịch Hiên, đưa chiếc lưỡi trơn mềm vào khuấy động. Anh thong thả mút lấy chất ngọt trong cô, nhẹ nhàng chiếm đóng từng chút một, chút một. Hơi thở cô nồng nàn mùi rượu, hơi thở đầy mùi vị làm tê dại đầu óc anh.

Không bao lâu sao, cánh cửa thang máy bật mở. Diệp Thiên Tân mới rời đôi môi yêu thích, anh ôm cô bước về phòng đã đặt.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, Diệp Thiên Tân bế Tịch Hiên về chiếc giường lớn, đặt cô nằm xuống, thân thể to lớn đè lên. Tiếp tục công việc yêu thích.

Anh lại cúi xuống, môi anh che lấp môi cô một lần nữa. Anh cuốn lấy sự mềm mại của cô, cuốn lấy hô hấp của cô.

“Ưm...” Tịch Hiên yếu ớt hoà hợp cùng Diệp Thiên Tân. Sao cô lại thấy có sự chân tình trong đây, sao lại ngọt ngào đến thế?

Tịch Hiên như có cơn lửa ấm rót vào lòng, cô lớn mật, mút lại lấy môi anh, cùng anh môi lưỡi quyện chặt.

Diệp Thiên Tân kinh động, Tịch Hiên dần hoà hợp môi lưỡi cùng anh rất thành thục. Càng được nước lấn tới, bàn tay anh vội xuống dưới đùi cô, kéo chiếc váy lên cao, vuốt ve đôi chân thon dài kia.

“A...” Tịch Hiên khẽ run. Bàn tay thô ráp của Diệp Thiên Tân như có lửa, chạm đến đâu, thân thể cô liền run rẩy đến đó. Cô mơ hồ có thể biết được anh đang làm chuyện gì, phản ứng cơ thể lại nghênh đón những chuyện anh làm, không phản đối, không cự tuyệt.

Mặc kệ. Dù sao cô đã từng tuổi này, chuyện trai gái đâu phải là lạ lẫm gì. Ít ra, hôm nay cô muốn xoã hết lòng mình ra, phóng đãng một hôm xem thử, vì cô chưa từng thử qua bao giờ.

Đôi mắt mơ màng của Tịch Hiên khẽ cong lên. Cũng tốt, tối hôm nay là Diệp Thiên Tân, đẹp trai, dáng dóc lực lưỡng, xem ra cô được cùng trai đẹp lên giường, vậy là quá hời.

Diệp Thiên Tân thấy bàn tay Tịch Hiên cởi lấy nút áo sơ mi anh, anh cũng không ngăn cản, chỉ vội lùa đi mái tóc còn vương trên mặt cô, ôn nhu hỏi: “Em có biết anh là ai không?”

“Diệp Thiên Tân.” Đôi mắt mờ của Tịch Hiên khẽ động, nhìn vào đôi mắt Diệp Thiên Tân. Đầu óc cô có xoay, nhưng lí trí còn sót lại một chút để biết được cô muốn lên giường cùng ai.

Diệp Thiên Tân cúi đầu xuống, mũi cao chạm vào gò má ửng hồng của Tịch Hiên, phả ra làn hơi nóng rạo rực: “Em có biết chuyện gì nếu như em cởi áo anh?”

Vừa nhột vừa có một nguồn lửa đang thiêu đốt thân thể, Tịch Hiên thở dài: “Chuyện nam nữ cần làm.”

Thì ra chuyện thú vị của Diệp Thiên Tân là chuyện này. Tịch Hiên cô cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Thế kỷ 21 rồi, quan hệ nam nữ rất bình thường, cô cũng không phải kẻ cổ hủ, nếu như Diệp Thiên Tân muốn cô, cô cũng không ngại ngần cùng anh làm chuyện mờ ám này, cô cũng không có gì để mất, được một đêm hoan lạc cùng trai đẹp, ai lại không muốn, ha!

Chiếc cúc áo cuối cùng cũng được cởi ra, thân hình rắn chắc của Diệp Thiên Tân lộ ra trước mắt Tịch Hiên, quả là kiệt tác.
Cô lần lượt, nhìn từ khuôn mặt anh. Khuôn mặt yêu nghiệt, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh đèn vàng tuyệt đẹp, mũi cao, môi mỏng bạc tình, còn cả hai bên xương gò má nhìn anh cực kỳ lãng tử. Đến thân hình vạm vỡ, sáu múi này, đến vòng eo có lực kia, cô chết vì mất máu cũng cam tâm tình nguyện.

Chạm vào vòm ngực của Diệp Thiên Tân, Tịch Hiên đắm đuối mà phải thốt lên rằng: “Cậu rất quyến rũ...”

Diệp Thiên Tân anh rất tự hào với thân hình của mình, đó là quá trình tập luyện gian nan cực khổ chỉ vì ai? Vì cô, vì muốn cô thấy được anh không còn là Diệp Thiên Tân gầy ốm năm nào theo đuổi cô, mà là Diệp Thiên Tân anh tuấn bây giờ! Khoé môi nhếch lên đường cong mỏng tuyệt đẹp, anh thì thào: “Hiên Hiên cũng rất quyến rũ.”

Tịch Hiên ngớ người, bây giờ cô mới để ý được, anh đã kéo dây áo chiếc váy cô đến khuỷa tay, bộ ngực to lớn của cô căng tròn trong chiếc bra trắng chật chội, nó đang muốn được bung ra. Còn thân dưới cũng đưa cô đến một màng lành lạnh, nhìn xuống cô nhận ra rằng anh tốc váy cô lên, lộ ra đôi chân trắng ngần, mơn mởn, kéo chiếc váy cao tậng đến eo.

Xâu hổ, cô lấy tay che đi bộ ngực to của mình: “Ách! Đừng nhìn.”

Đôi má cô dần đỏ, thân thể cũng đỏ, tất cả trên mạch máu trong người cô điều đỏ! Đầu óc cô quay cuồng, chắc vì rượu đã ngấm quá lâu, hơi thở cũng nặng nhọc. Hai bàn tay che ngực mình không có lực mạnh, bị một cái hất nhẹ tay của Diệp Thiên Tân mà mềm nhũng ra.

“Tại sao... nó rất đẹp!” Diệp Thiên Tân anh lúc này lộ ra một khuôn mặt hoàn toàn khác với Diệp Thiên Tân hoà nhã thường ngày. Một tia giảo hoạt tràn vào mắt, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ đánh vào tâm lý yếu ớt của Tịch Hiên.

Anh luồng bàn tay ra sau, cởi bỏ nút gài áo bra, bộ ngực sữa liền được giải thoát. Tịch Hiên căng thẳng đầu óc, ở trước ngực mình là một mảng lạnh.

Tay Diệp Thiên Tân khẽ chạm vào một bên ngực cô, Tịch Hiên ưỡng cong người run lên. Cảm giác rất lạ, cô bỗng chốc thấy xấu hỗ, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên của cô. Thân thể cô rất lâu rồi không có một người đàn ông nào đụng chạm, tất nhiên rất mẫn cảm.

Ngón tay anh vân vê nơi nhô ra đỏ đỏ hồng hồng kia, thật làm anh yêu thích không thôi. Đôi mắt đầy tà niệm dục vọng, “Hiên, em thật mẫn cảm.”

Từ một bàn tay, Diệp Thiên Tân chuyển thành hai, mỗi bên nhào nặng bầu ngực Tịch Hiên, làm cô kích thích ngâm nga.

“Ưm...” Dồn dập lại yếu ớt, Tịch Hiên chỉ nhắm nghiền mắt cảm nhận được sự khoái lạc của Diệp Thiên Tân đem tới.

Nhào nặng một lúc lâu, nơi đầu hoa cô đã căng lên, vội vàng, anh dùng miệng nếm thử vị ngọt ngào mà anh mong mỏi yêu thích. Quả thật rất đỗi ngọt ngào, làm anh yêu thích không buông, cứ dùng lưỡi lướt qua lại, rồi cắn nhẹ nơi đỉnh hồng đáng yêu đó.

“A...” Tịch Hiên thở hắt ra, bàn tay cô nắm chặt drap giường, cong ngực như muốn Diệp Thiên Tân thưởng thức thêm.

Diệp Thiên Tân anh nhìn đến chiếc váy cô thật chướng mắt, liền cởi ra, chỉ ba bốn lần động tác là xong. Trước mắt anh là thân thể tuyệt mỹ, mà mỹ nhân đang nhắm nghiền mắt kia càng xinh đẹp tuyệt trần.

Đôi mi cong cong khẽ giật, Tịch Hiên thở dồn dập bởi những khoái cảm lạ lẫm đánh úp vào người. Chưa được ba giây sau, bỗng có bàn tay thô ráp chuyển đến dưới chân cô, kéo bỏ vật che đậy cuối cùng trên cơ thể.

Cô mở đôi mắt mộng mị của mình, thì cùng lúc thấy anh đang cởi quần áo của mình, thân thể tráng kiện không còn một mảnh vải che thân, ở nơi đó... cái phái nam tính đó thật lớn.

Diệp Thiên Tân nhìn theo hướng ánh mắt mù mịt của Tịch Hiên xuống phái nam oai hùng của anh, khẽ cong môi cười. Anh liền nhào đến cô lần nữa, khuôn mặt tuấn tú của anh liền đặt vào giữa khe rãnh bộ ngực sữa của cô. Hài lòng, anh thầm rên nhẹ trong lòng. Ngực cô quả rất lớn, không lầm là cup C, lại mềm mại, đụng chạm mãi cũng không chán.

Đôi môi anh dần đi đến đến khuôn mặt cô, hôn từng chút một, chút một. Lúc đầu là xương quai xanh, anh cắn mấy phát đánh dấu lãnh thổ cho riêng mình, xong lại đến chiếc cổ thon nhỏ, đến tai, anh liếm nhẹ vòng quanh tai cô, rồi cuối cùng là đôi môi.

Ngón tay ma quái của anh lần xuống dưới hang động nhỏ nhắn của cô, luồng lách đưa vào trong. Bên trong cô thật ấm và mềm, từ một ngón tay rút ra đâm vào, làm Tịch Hiên rên rỉ, hưởng ứng theo nhịp điệu của anh.

Lời rên rỉ của cô liền bị môi anh nuốt lấy, chỉ còn tiếng ầm ự, tiếng ma sát dưới thân, tiếng đôi môi quyện lấy.

Tịch Hiên càng ôm chặt lấy Diệp Thiên Tân, thân thể cô cuồn cuộng khoái cảm. Anh đưa thêm một ngón tay vào vách ngăn của cô, luật động điên cuồng, mật hoa của cô theo đó trào ra, càng lúc càng nhiều. Cho đến khi cô buông đôi môi anh, hét lên, mệt rã rời mềm nhũng, anh biết được cô đã lên cao trào.

Diệp Thiên Tân nào cho cô nghỉ mệt, tách đôi chân cô ra, quỳ xuống giữa, cầm lấy phái nam căng cứng khó chịu kia, vờn vờn trước hang động xinh đẹp của cô.

Tịch Hiên thấy nơi dưới mình thật ngứa, cô muốn được thêm khoái cảm lạ lẫm nay mà Diệp Thiên Tân lại cứ đùa giỡn, cô ấm ức: “Ưm... sao không vào?”

“Sao?” Diệp Thiên Tân khoái trá, anh muốn trêu chọc cô một tí, cứ đùa giỡn, không chịu vào. Anh muốn cô tuyệt đối phục tùng trước anh, mà điều đầu tiên anh muốn nhất là cô phải biết mình đang ân ái cùng ai.

“Cho vào...” Cô bắt lấy tay anh, giọng van này.

Phản ứng nũng nịu của cô, chắc chắn 100% là lây động được lòng anh. Chỉ là, anh muốn biết chắc một việc, cúi đầu xuống gần khuôn mặt cô, giọng nói thâm trầm: “Hiên, anh là ai? Nói cho anh biết, anh là ai?”

“Tân... anh là Diệp Thiên Tân.” Đầu óc Tịch Hiên dù mê ly, cô vẫn biết được người đang đè lên thân thể cô là ai chứ. Cô cũng phải biết bắt đầu cuộc chơi này, mình sẽ chơi cùng ai.

Được câu trả lời thoả mãn, khoé môi nở lên nụ cười, nhẹ vỗ vào mông cô vài phát, giọng anh càng nồng đậm nhu tình: “Được, anh cho em.”

Anh ưỡng cong eo mình, phái nam mạnh mẽ liền đăm thẳng vào nơi phái nữ nhỏ nhắn, chặt chội kia. Làm anh phải khẽ rên lên một tiếng.

“A...”

“Aaa...” Tịch Hiên cũng hét lên. Của anh to lớn quá, nong chặt lấy cô, cảm giác có chút rát rát, sau đó là cùng cực say đắm.

Chương trướcChương tiếp
Báo lỗi chương Bình luận
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện Full - Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.Contact - ToS - Sitemap
ma thien ky quan thuat doc ton tam gioi ngon tinh sac linh vu thien ha chua te chi vuong truyen dam my tien nghich quan bang ngon tinh hoan dam my h vu cuc thien ha ngon tinh nguoc ngon tinh sung

Bình luận truyện Cực phẩm dâng đến cửa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

卸売
đăng bởi 卸売

Theo dõi