Tùy Chỉnh
Đề cử
Cực phẩm dâng đến cửa

Cực phẩm dâng đến cửa

Chương 8

Cảnh báo như chương 7
rên chiếc giường lớn màu trắng, tiếng cót két bởi luật động, tiếng rên rỉ kiều diễm của Tịch Hiên, tiếng thở dốc thoả mãn của Diệp Thiên Tân, tạo nên không khí ám muội. Nhìn vào chỉ muốn má hồng tim đập.

Thắt lưng Diệp Thiên Tân mạnh mẽ tới rồi lui, đưa vật phẩm của mình vào hang động chật hẹp của Tịch Hiên. Cô chỉ biết gồng mình mặc anh luật động như vũ bão, đưa cô lên chín tầng mây xanh. Lúc đầu cô còn đau đớn một tí, nhưng sự khoái cảm nhanh chóng úp lấy cơ thể cô, đưa cô vào chốn thần tiên đầy sung sướng.

Cánh tay rắn chắc của anh bắt lấy chân cô, đặt lên vai mình. Tư thế rất tốt, vừa có thể vào sâu tận trong cô, vừa có thể thấy nơi đang giao hợp chặt chẽ này. Nơi cô cứ nhả, nuốt phái nam của anh, thật rất kích thích thần kinh não bộ anh càng luật động mạnh mẽ.

Anh ngước nhìn cô đang nhắm nghiền mắt hưởng thụ khoái cảm, cái miệng nhỏ không ngừng ngân nga, rên rỉ. Bỗng trong lòng nổi lên tà niệm, anh vội vàng buông lõng cô ra, ngừng hoạt động.

Tịch Hiên đang trong cơ mơ màu hồng, bỗng thấy lạc lõng, cô mở khoé mắt còn ươn ướt nhìn người trước mặt mình, khó chịu nhăn mày, “Ưm... Tân??” Sao anh lại dừng?

Hạ thấp người xuống, nơi phái nam càng chôn chặt trong hang nhỏ của cô, Diệp Thiên Tân xoa má hồng hồng cô, đôi môi dần đi đến bên tai cô, tỉ tê những lời đường mật.

“Hiên, làm người phụ nữ của anh... được không?”

Tịch Hiên bất mãn, cái gì mà người phụ nữ của anh? Không phải cô đang ở trên giường cùng anh rồi sao? Còn đòi hỏi gì nữa chứ?

Nhưng khoái cảm đang đến, bỗng dưng cục hứng vậy rất mất mác, thêm nồng độ rượu trong người cô càng dâng lên niềm khao khát sung sướng kia, cả lời tỉ tê ngọt như đường đang phà mỗi lúc mỗi giây vào tai cô, nghe thật êm.

“...”

Cô không trả lời, anh càng có cách để cô phải trả lời. Liền buông thân thể cô ra, anh xoay người qua bên trái, hai thân thể tách rời.

Khoé môi hiện nụ cười xảo trá, Diệp Thiên Tân nhìn lấy Tịch Hiên đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì, đôi môi hồng nộm cô trách móc: “Ưm... Tân... đang làm...”

Bàn tay vẫn còn xoa vào má cô, anh vẫn còn muốn bức cô đến khi cô chịu là của anh thì thôi.

“Nói em sẽ trở thành người phụ nữ của anh, anh liền cho em...”

Trên giường, cô đã là của anh rồi còn muốn gì cơ nữa? Tịch Hiên cô bây giờ chỉ muốn được thoả mãn thôi, nơi dưới đó của cô thật khó chịu. Người đàn ông này, tại sao lại hành hạ cô như vậy?

Diệp Thiên Tân thấy cô trầm ngâm, đôi mắt còn mang theo chút uất ức, vừa vỗ về cô vừa lập lại câu hỏi: “Đồng ý không? Làm phụ nữ của anh, duy nhất của một mình anh.”

Sao thật ấm áp, giọng anh như có thần vậy, nghe thật trầm, thật nam tính, lại có chút nhu tình. Tịch Hiên cô như mê mẩn, thêm hành động của anh đang bức ép cô nữa, liền gật đầu đồng ý.

“Được, đồng ý.”

“Cô bé ngoan!” Diệp Thiên Tân nhướng mày, đáy mắt thâm sâu của anh đã được toại nguyện ý muốn. Từ nay về sau, Tịch Hiên là của mỗi mình anh, chỉ mình anh được chiếm lấy, ôm ấp, yêu thương.

Hài lòng, Diệp Thiên Tân đang cực kỳ hài lòng. Anh xoay người đè lên thân thể cô một lần nữa, ướng nhẹ thắt lưng, phái nam to lớn anh một lần nữa đi vào hang động âm u mà đầy sung sướng của cô. Mật dịch của cô ra rất nhiều, nên luật động tới lui rất dễ dàng, thoã mãn cho cả hai người.

Sảng khoái lại đến, Tịch Hiên ôm chặt Diệp Thiên Tân, sợ anh lại giở trò nữa. Hai bàn tay cô bấu chặt vào da thịt anh, cùng anh đung đưa theo nhịp, miệng cũng không ngừng phát ra lời tỉ tê.

“A... đừng mạnh... Tân, em không chịu nỗi.” Tịch Hiên lắc đầu, giọng rên rỉ, hơi thở cô dồn dập, cảm thấy dưới thân thể mình càng ngày càng nóng, bức bách đến khó chịu.

Bộ ngực sữa lên xuống nhìn thật kích thích đôi mắt của Diệp Thiên Tân, anh không nhẹ nhàng mà bóp lấy, vân vê, xong lại xoa tròn nơi đỉnh hồng đáng yêu kia.

Trong phút giây hoan lạc, Diệp Thiên Tân không biết đã làm bao nhiêu cú thúc long trời lỡ đất, mặc cho Tịch Hiên khóc lóc vang xin, anh vẫn một mực mạnh mẽ muốn ép cô đến khô. Mỗi cú thúc của anh lây chuyển cả thân thể cô phải đưa theo, mỗi nhịp mỗi thở dồn ép cô khó khăn chống cự, chỉ biết mím môi nơi khoái cảm trào dâng.

Nơi dưới nơi phía dưới chặt chẽ đến độ không tách rời được, lúc buông lại lúc nuốt chặt, Diệp Thiên Tân phải thở dài rằng dù đã làm xong một hiệp, Tịch Hiên vẫn chặt chẽ như muốn bóp nát lấy anh, vẫn muốn ôm chặt lấy anh không chịu buông.

Vội bế Tịch Hiên lên, đặt cô vào lòng mình, đối diện mặt và mặt, nơi giao hợp vẫn còn quyến lấy nhau, Diệp Thiên Tân vuốt ve lưng trần mượt mà của cô, vừa luật động nhẹ vừa tỉ tê: “Hiên, em đang bức anh sắp điên rồi.”

Tịch Hiên đầu óc bây giờ là một mớ trống rỗng, cô mệt mỏi đặt cằm lên vai anh, ôm lấy anh mặc anh muốn làm gì. Phía dưới cứ ma sát, kích tình càng điên cuồng.

Nhiệt độ trong phòng càng tăng lên, sức nóng dần làm hai người đổ mồ hôi. Tịch Hiên càng lúc càng rên rỉ to, cô ngắm nghiền mắt thở dốc, thật sự là quá sức chịu đựng của cô rồi.

Nơi phái nữ mềm mại của cô càng lúc ra càng nhiều mật dịch, ướt cả đùi của Diệp Thiên Tân, anh biết được cô sắp lên cao trào lần hai, mà anh cũng như vậy.

Bèn lật người cô, cho hai tay hai chân cô chống đỡ xuống nệm, kéo chiếc mông nhỏ cô lại gần sát mình, một lần nữa tiến vào hang động.

“A...” phái nữ Tịch Hiên co rút vì vật to lớn kia một lần nữa đi vào, mật dịch tràn cả ra ngoài. Nóng quá, phía dưới cô thật nóng. Hai bàn tay nắm chặt drap giường, thân thể cô bị lấp đầy bởi sự khoái cảm này.

Tư thế sau lưng này quả thật càng nông sâu vào người Tịch Hiên, Diệp Thiên Tân anh yêu chết đi cảm giác này. Nên, mỗi cú đâm càng lúc càng mạnh, càng lúc càng điên loạn, càng lúc càng làm cô không ngừng rên rỉ nắm chặt drap giường mà sợ té. Vỗ vào mông cô vài phát, giọng anh khàn khàn: “Bảo bối, em thật chặt, không chịu buông lấy anh...”

Tịch Hiên phát ngượng, cô cuối mặt vào đống chăn, ngăn cản mình lại nói những lời dâm đãng. Mà thật sự, trên phương diện giường chiếu, cô yếu ớt bao nhiêu, thì Diệp Thiên Tân lại rõ ràng biết những nơi mẫn cảm của cô bây nhiêu. Nhất là nơi cổ cô, anh đã cắn không biết bao nhiêu lần và cả sau gáy.

“Ưm... Tân em không chịu nỗi nữa...” Bụng cô như có lửa, càng lúc càng khó chịu, muốn trào dâng gì đó lại không biết.

Diệp Thiên Tân không nói gì, luật động càng thêm phát khiếp, mỗi cú thúc làm Tịch Hiên phải trợn mắt, nhíu mày liễu.

“A...” Tịch Hiên hét thanh. Cả thân thể liền không chống đỡ được nữa, xụi lơ nằm sắp xuống, chỉ có cái mông nhỏ của cô vẫn còn dính chặt phía sau, mặc cho Diệp Thiên Tân đang đâm vào nhả ra.

Nghiến răng, Diệp Thiên Tân ôm eo nhỏ cô, càng lúc càng hăng say, đến khi cũng không thể cản được cảm giác sung sướng, anh bắn vào tận sâu cô mầm móng yêu thương suốt 7 năm trời.

Xoay người sang một bên, anh an ổn ôm cô vào lòng, lấy chăn lớn đắp vào cho cô và anh. Anh chạm vào má cô, lấy ra những sợi tóc con còn dính đầy mồ hôi, nhếch môi thoả mãn.

Đôi mắt Tịch Hiên nhắm nghiền, cô mệt rã rời ôm lấy Diệp Thiên Tân vào giấc mộng đẹp.

Diệp Thiên Tân cũng hôn lên trán cô một nụ hôn nồng đậm, thỏ thẻ vài lời: “Hiên Hiên, chúc mừng sinh nhật.”

Hôm nay là ngày sinh nhật của Tịch Hiên, mà món quà anh dành tặng cho cô là tình yêu 7 năm qua của anh, là nỗi yêu thương suốt đời này anh sẽ cùng cô vung đấp.

Hôm sau, Tịch Hiện giật mình theo thói quen giờ giấc. Cô luôn thức vào lúc 6 giờ 30 sáng.

Đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ.

Tịch Hiên chống cánh tay trái ngồi dậy. Trời ạ, cả thân thể cô cũng đau nhức như có ba chiếc xe cán qua vậy.

Cô mở hí đôi mắt nhìn quanh căn phòng, rồi nhìn đến cánh tay rắn chắc đang vòng qua eo cô, trên người cô còn không một mảnh vãi che thân. Vội lùi kéo chăn lên đắp, thì cánh tay kia nhúc nhích, có lực mạnh đẩy cô té xuống, đầu đập vào bức tường thịt vững chắc. Cô ngạc nhiên, xoay qua nhìn thì khuôn mặt yêu nghiệt của kẻ hoan lạc cùng cô ân ái suốt một đêm đang cười đến gian trá.

“Hiên.” Diệp Thiên Tân không e dè như lúc trước, anh ngước mặt đến gần cô, hôn phớt vào đôi môi cô.

“Khoan...” Tịch Hiên kháng nghị, đầu còn đang là một mớ hỗn độn. Chưa nói xong liền bị môi anh chạm vào, chỉ còn ú ớ được vài từ.

Nụ hôn càng sâu, Tịch Hiên không phát biểu được lời nào, bị Diệp Thiên Tân một mực cậy miệng, mút lấy mút để chiếc lưỡi cô, đùa vui thích thú.

Hai bàn tay cô còn đang hơu loạn xạ, chân cũng không an phận vùng vẫy theo, miệng chỉ kêu được ậm ừ. Mà Diệp Thiên Tân nào để ý đến, bắt được hai bàn tay cô, đưa một chân vào giữa hai chân cô, chống để không cho cô có cơ hội vùng vẫy tiếp.

Nơi phái nam của Diệp Thiên Tân đã "chào buổi sáng", Tịch Hiên còn đang loay hoay không hiểu được chuyện gì, thì nơi hang động của cô bị tách ra, một giây sau có cái gì đó to lớn đã đâm thẳng vào hang động cô, không kẽ hở.

Bất giác, Tịch Hiên run lên, miệng liền phát ra “A!“. Diệp Thiên Tân lúc này mới buông đôi môi cô ra, hôn khắp trên mặt cô, còn nói những lời làm cô phát ngượng.

“Em thật mẫn cảm, vừa đụng một chút đã ra nhanh như thế.”

“A... đừng nói nữa!” Tịch Hiên xấu hổ. Cô lấy hai tay bịch lại tai mình. Trời ơi, sao Diệp Thiên Tân có thể nói trắng trợn như thế. Hôm qua còn chưa thoả mãn sao? Hôm nay vừa sáng thức dậy lại ham muốn cô nữa? Cô sẽ không chịu nổi đâu.

Mà anh nào buông tha, lấy hai tay cô ra, lời nói còn đầy dục vọng hừng hực: “Xem kìa... nơi đó của em thật yêu thích anh, đang bóp chặt anh.”

Tịch Hiên nhắm nghiền mắt, cấm suy nghĩ đến lời anh nói, nhưng nó cứ xoay vòng vòng trong đầu cô.

Những cú luật động như bão của anh làm cô tê dại, mím môi kiềm nén những cảm giác tê tái khắp người.

“Thích không?” Giọng khàn đặc của Diệp Thiên Tân kèm theo tiếng thở đứt khúc.

“Thích...” Tịch Hiên không kiềm chế được sự yêu thích của ân ái này, cô liền thành thực khẽ nói có. Ôm chặt cổ anh, thân thể nhỏ bé mềm nhũn đung đưa theo nhịp thở.

Quả là một buổi sáng tốt đẹp để kích tình. Diệp Thiên Tân uy dũng như mảnh hổ đói khác, làm Tịch Hiên phải ngất xỉu mấy lần anh mới buông tha cho thân thể nhỏ bé của cô.

Bình luận truyện Cực phẩm dâng đến cửa

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

卸売
đăng bởi 卸売

Theo dõi