Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1:


Trong lớp 11A,cả lớp hầu như vô cùng nhộn nhịp.Mấy đứa con gái chụm thành nhóm riêng nói chuyện,mấy thằng con trai thì nghịch phá quanh lớp.Riêng chỉ có Trầm Uyển vẫn ngồi yên ở cuối lớp.Đôi tay dựa vào cằm,khuôn mặt xinh đẹp nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

-Cạch!

Tiếng cửa mở ra,tất cả bọn học sinh trong lớp hốt hoảng về lại chỗ của mình.Cô Trương vui vẻ đi vào,cười tươi rồi nhìn xuống cả lớp:

-Các em,hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới.Dương Uy mau vào đi!!

Bước vào là một chàng trai có tóc mái dài,đeo một chiếc kính gọng đen.Nhưng nếu tinh ý,Trầm Uyển đã phát hiện ra chiếc cặp là thuộc một hãng nổi tiếng.Đôi giày hãng Nike trông vô cùng thời thượng,tổng thể nhìn trông là dạng giàu giả nghèo.

Cả lớp tưởng sẽ được thấy một soái ca khôi ngô tuấn tú,hay một cô gái xinh đẹp dễ thương bước vào,nhưng kết quả lại đổi ngược lại.Cô Trương hào hứng chỉ vào chỗ Trầm Uyển,nói với anh:

-Dương Uy,em ngồi xuống kia cùng Trầm Uyển nhé!

Dương Uy không nói gì,đi thẳng xuống chỗ cô ngồi.Tưởng Vi ngồi gần đối diện,nhếch mép cười:

-Haha,hai đứa kỳ dị nhất lớp lại đi ngồi với nhau!Trầm Uyển à,anh chàng này hợp với mày hơn đấy.Nghĩ mình sẽ được Lạc Quân chấp nhận sao,nực cười!

Dương Uy quay đầu lại,nhìn chằm chằm vào Tưởng Vi.Cô ta bèn giật mình quay mặt đi.Chợt Dương Uy quay sang chỗ Trầm Uyển,nói:

-Cho tôi mượn bút!

Trầm Uyển vẫn cho anh chàng này mượn.Cô nhẹ nói:

-Dương Uy,nhà cậu giàu như vậy mà đến một cây bút cũng không có à???

Dương Uy giật mình nhìn Trầm Uyển,làm sao mà cô ta biết mình nhà giàu.Anh mỉm cười,giơ tay ra trước mặt cô,nói:

-Xem ra cô có vẻ rất tài giỏi!Đúng vậy,tôi là con của chủ tịch công ty Diamons and beauty.Mong sau này sẽ được làm bạn thân!

-Còn lâu!!!

Trầm Uyển tuy nói vậy vẫn kinh ngạc về gia thế của Dương Uy.Công ty Diamons and beauty thật sự vô cùng nổi tiếng trong nước cũng như ngoài nước.Nhưng sao anh ta lại phải ăn mặc thế này???Cô tò mò hỏi:

-Vậy...sao anh còn mặc đồ này tới trường??

-Chúng ta không phải là bạn thân,việc gì tôi phải nói cho cô biết?

Trầm Uyển biết mình vừa bị hố,bèn đỏ mặt không nói gì.Dương Uy khẽ mỉm cười,ghé sát vào tai cô,nói:

-11h,sân sau căng tin trường,gốc cây anh đào cuối hàng 3!

Trầm Uyển nghe cũng thừa biết là anh ta đang nói địa chỉ cho mình.Tuy không muốn đi nhưng rốt cuộc trưa hôm ấy cô vẫn cầm hộp cơm bước đến.

Đúng thật là có người ở đấy.Nhưng con người này lại gần như biến đổi giống như vịt hóa thiên nga vậy.Phần tóc mái dài được kẹp lên,chiếc kính gọng đen đang đeo,đến cả quần áo trang phục cũng trông vô cùng nghiêm chỉnh.Lúc này anh chẳng khác gì một vị hội trưởng thanh lịch,nho nhã.

Khi thấy Trầm Uyển bước tới,Dương Uy chỉ mỉm cười nhẹ,vẫy tay bảo cô ngồi xuống.Cô nghe theo lệnh ngồi xuống rồi mỉm cười,nói:

-Bọn con gái trường này mà biết mặt của cậu thế này thì cậu xong đời rồi đấy!

Dương Uy thở dài,bắt đầu kể:

-Cô biết Nhã Viện đúng không?

Trầm Uyển nhớ rằng đây là một diễn viên rất nỏi tiếng mấy ngày nay,lập kỷ lục chưa có tí scandal nào.Cô quay sang nhìn anh,gật đầu.Dương Uy tiếp tục nói:

-Hồi trước,cô ấy là bạn gái tôi.Nhưng vì ước mơ muốn làm nhà thiết kế,Viện Nhi phải sang Paris du học 4 năm.Tôi thật sự rất nhớ...

Trầm Uyển nhíu mày,ba mẹ cô từng bảo cô rất giống với Nhã Viện.Cô lập tức tra hỏi:

-Vậy anh tự dưng kết bạn với tôi là có ý gì?

Dương Uy giơ số một lên,nói:

-Thứ nhất,cô rất thông minh sắc xảo,tôi thích người có tính cách như vậy!

-Thứ hai,cô rất giống với Viện Nhi!

Trầm Uyển cảm thấy mình như kẻ thay thế vậy,nhưng dù sao chuyện tình của bọn họ cô xen vào làm gì?Cô bắt đầu giở hộp cơm ra ăn,bất giác mỉm cười.Dương Uy nhìn thấy hết mọi hành động vừa rồi của cô,khẽ mỉm cười theo.Xa xa,ánh nắng mặt trời hắt xuống,tạo nên khung cảnh thật đẹp.

-----------------------------

Bình luận truyện Cùng em đi đến chân trời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Đông Nghi
đăng bởi Đông Nghi

Theo dõi

Danh sách chương