Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2:



---------------------------

-Reng reng...

Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên,cuối cùng cũng được ra về sau mấy tiếng đồng hồ ngồi ê mông.Trầm Uyển nhanh chóng thu gọn sách vở,định đi ra ngoài liền thấy một cái xác đang nằm trước mặt.Cô cúi người,đập đập vài cái vào lưng anh,nói:

-Này...Dương Uy...Mau dậy đi!!

Dương Uy tỉnh dậy,trên tay đang cầm bức ảnh là cô gái xinh đẹp đang mỉm cười dịu hiền.Đây chẳng phải là Nhã Viện sao?Trầm Uyển khẽ hắng giọng:

-Anh còn thẫn thờ ngồi ở đây làm gì nữa,có giải quyết được việc gì à??

Dương Uy đưa bức ảnh cho cô,khẽ nói:

-Trầm Uyển,cô...đốt ảnh này đi được không,xin cô đấy!

Trời ạ,tên này đang mắc căn bệnh tương tư đây mà-cô thầm nghĩ.Trầm Uyển đành nhét tạm vào ngăn bé của cặp sách sau đó đi đến bục giảng,cô nói to:

-Dương Uy,bệnh tương tư đúng là khó chữa nhưng anh cũng không muốn phải ở lại lớp đêm nay chứ??

Dương Uy đúng là cảm thấy rất buồn nhưng khi cô nói lại cảm thấy tươi tỉnh hơn liền xách cặp lên đi theo vừa kêu"chờ tôi với ~~~"

Sau khi đến lấy xe đạp,Trầm Uyển lao nhanh về nhà để không bị ăn mắng tội về muộn.Xui thay,tên Dương Uy tương tư vẫn cứ đi xe đạp ở đằng sau.Cô nhíu mày,cô rẽ sang bên phải,hắn cũng rẽ sang bên phải,cô đi thẳng,hắn cũng đi thẳng.

Cho đến đoạn đầu ngõ nhà rồi,Trầm Uyển mới dừng xe lại.Dương Uy nhìn cỏ cây ven đường đâm luôn vào xe cô.Trầm Uyển quay đầu ra đằng sau,nhíu mày nói:

-Sao anh cứ đi theo tôi vậy??

-Tôi mới là người phải nói câu này đấy,từ nãy giờ cô cứ đi một lúc là lại quay đầu ra đằng sau sát khí nhìn tôi,tôi còn chưa nói gì thì thôi!!!

Trầm Uyển mặc kệ hắn,dắt xe vào trong ngõ,gạt chân trống trước cửa một căn nhà lớn,khoảng 5,6 tầng.Cô mở cửa ra rồi đóng sầm lại(Cửa:Tao có làm gì mày đâu mà mày đập như đúng rồi thế??)

Vào phòng bếp,cô cầm tạm một hộp sữa rồi chạy lên phòng,nhìn ra ngoài cửa sổ.Dương Uy đang dắt xe vào căn nhà bên cạnh.Không lẽ...Anh ta là hàng xóm mới của mình sao??Trầm Uyển khẽ nhíu mày,cô nằm phịch lên giường,suy nghĩ vẩn vơ rồi thiếp đi lúc nào không biết...

----------------------------

-Cộc cộc!!

Trầm Uyển nghe thấy tiếng gõ liền tỉnh dậy,đôi mắt mơ màng khẽ nhìn xuống đồng hồ bên cạnh,6h30 rồi sao.Cô hỏi:

-Ai vậy??

-Tiểu thư,bữa tối đã chuẩn bị xong!!Mời tiểu thư xuống dùng!

-Ừm,tôi biết rồi,cô xuống trước đi!

Trầm Uyển chỉnh trang lại quần áo đầu tóc rồi đi xuống lầu.Vừa đi xuống,cô liền thấy bàn ăn đầy ắp tiếng cười nói.Ông Trầm cười hiền,vẫy vẫy tay gọi cô:

-Tiểu Uyển,mau ra đây.Hôm nay có hàng xóm mới chuyển đến,họ đến dùng bữa tối,mau ra đây!!

Cô lặng người nhìn xung quanh.Có 2 cô chú cũng chạc tuổi bố mẹ,một thằng nhóc 10 tuổi và một...Dương Uy!!!Trầm Uyển thở dài,nhưng nhanh chóng mỉm cười lễ phép ngồi xuống.

Ông Dương và bà Dương thấy Trầm Uyển liền vui mừng hỏi:

-Đây là con gái cậu à,nhìn trông xinh đẹp ghê!!Tiểu Uyển,sau này ta nhất định sẽ phải cho con mặc thử bộ Anna Rosse mới được!!

-Mẹ à,cái bộ đấy nhìn nó cũ lắm rồi,mẹ còn cho cô ấy mặc nữa!-Dương Uy lên tiếng.

-Hừ,bộ đấy vẫn còn đẹp chán.À quên chưa giới thiệu,đây là Dương Uy hai đứa chắc đã biết,còn đây là Dương Bảo!!

Dương Bảo nhìn cô,khuôn mặt nở một nụ cười đẹp như thiên thần nhìn cô,nói:

-Chị xinh đẹp,tí nữa chị ra chơi với em nha!!~

Trời ơi,dễ thương quá!!!-Cô thầm nghĩ.Rốt cuộc thì buổi tối hôm ấy cũng không tồi.Cô cười thầm,ước gì tối nào cũng thế này thì cô sẽ rất vui đấy!!!

------------------------

Bình luận truyện Cùng em đi đến chân trời

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Đông Nghi
đăng bởi Đông Nghi

Theo dõi

Danh sách chương