Tùy Chỉnh
Đề cử

C18 : Về nơi ấm áp

2 năm rồi ta chưa quay lại cô nhi viện , thật hoài niệm !

Trước mắt ta bây giờ là cánh cổng xưa cũ , phát ra tiếng kêu cọt kẹt ghê rợn . Bên trên đề dòng chữ đơn giản , đã nhạt màu " Nhân Đạo " .2 bên đường cỏ dại mọc cao hơn đầu người , ở đây dân cư vốn thưa thớt nay mọi người đều chuyển ra ngoài phố , lác đác chỉ còn 1 vài người già trong ngõ này . Con đường nhỏ , bằng đất đỏ , ghồ ghề nhiều sỏi đá ,rất khó đi lại . Khung cảnh trông thật đáng sợ , với ta thì là k sao nhưng còn vs ...Hữu Ngọc thì có sao đấy .

Chả là hôm nay đang định bắt xe buýt thì xe riêng của Hữu Ngọc đi qua , nghe ta kể xong thì một mực đòi đi theo ta , kết quả là như bây giờ .....

" Nghi ca , anh có thật là từng sống ở đây ? " Hữu Ngọc bật thốt lên giọng mang tính chất ' khinh thường ' cũng phải ai lại mặc đầm sang trọng đính kim cương đi bộ vào trong cái nơi này . Đối với Hữu Ngọc là vậy nhưng đối vs ta nó k bẩn thỉu 1 chút nào hết , thậm chí còn là nơi đẹp đẽ nhất ta từng đến . Ta mỉm cười nói vs Hữu Ngọc

" Cái đẹp k nằm ở hình thức mà nằm ở ..*Ta tiến lên 2 bước , quay người lại , tay đặt trc ngực * đây ! "

Hữu Ngọc trầm trồ , cảm thấy thích thú . Em cũng muốn xem cái đẹp ở trong tim như thế nào . Em nhanh tay đẩy cửa kéo ta vào . Thấy Hữu Ngọc vui như thế , ta cg thấy lòng mình như tràn ngập nắng , tiến vào cùng em .

_________________________

" Ha ha ha !đến bắt tớ nào ! Đến đây đến đây ! "

Vẫn như hồi nào , trong sân tràn ngập tiếng trẻ con ,gơi ta nhớ về quá khứ đẹp đẽ khi ở đây .

Hữu Ngọc hào hứng nhìn xung quanh , buông lỏng tay ta , chạy ra chơi cùng lũ trẻ

Mùi thức ăn quen thuộc thơm nức trời .Ta theo bản năng đi đến... nhà bếp . .....Nhà bếp ...Là nhà bếp đó ....phản ứng của các bạn khi thấy câu này là gì .." Nghi là đồ hám ăn " ...không đâu , nếu các bạn nào nghĩ thế thì nhầm r nhé !

__________________________

Người phụ nữ lớn tuổi , tóc điểm bạc , đôi mắt nâu đầy nước , gương mặt phúc hậu xuất hiện nhiều nếp nhăn .Bàn tay thuần thục đảo thức ăn . Miệng cười mỉm vẫn vậy .

...Ấm

...Trái tim

...Trái tim ấm quá

Nghi k nghĩ đến giây thứ 2 chạy đến bên người phụ nữ kia , miệng gọi lớn " Dì " . 1 tiếng này ấm áp làm sao ! Nghi đến ôm Dì Dương . Ấm áp từ tận đáy lòng . Cho đến lúc tay Nghi ướt đẫm vì nước mắt , Nghi mới biết mình đã khóc , ...Nghi càng khóc lớn hơn . Dì Dương an ủi " Thôi nào con trai thì k đc khóc mà ! " Nghi từ từ mở mắt ra thấy Dì Dương mắt cũng đỏ au , Dì cũng khóc mà ...Nước mắt càng k kìm đc .

" Con xin lỗi , lâu như vậy mà vẫn chưa đến thăm Dì . * Khóc lóc * "

" Tử Nghi lớn rồi , cũng biết lo cho Dì rồi . Dì sống rất tốt ! Con k cần lo đâu . "

Nghi nhìn Dì Dương chăm chú . Dù có tài giỏi thế nào thì Nghi cg chỉ là 1 đứa trẻ , còn Dì Dương chính là mẹ của đứa trẻ đó . Mà đứa trẻ nào xa mẹ 1 tg dài thì cg khóc mà .

Dì Dương cười nói vs Nghi " Đã đến đây rồi thì ở đây ăn cơm cùng Dì và các em nhé ! "

" ...Vâng " Nghi đáp
...........

Bình luận truyện Cuộc Chiến giữa lớp trưởng giàu có và tổ trưởng phách lối .

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lăng Nhược Phong Nhi
đăng bởi Lăng Nhược Phong Nhi

Theo dõi