Tùy Chỉnh
Đề cử

C34 Thâm thù . lòng người như cỏ rác

Ngày hôm sau , Nghi cáo bệnh nghỉ ốm ... Thực ra là chăm chăm suy nghĩ về cuộc sống .

Mọi người có tin " yêu từ cái nhìn đầu tiên" không ? Cái này thì không chắc nhưng ghét từ cái nhìn đầu tiên thì hoàn toàn là có thật . Điển hình như là Chu Thanh với Nghi ấy . Mọi chuyện đương nhiên có nguyên nhân của nó , càng yêu Lục Tiểu Yên bao nhiêu thì càng ghét Chu gia bấy nhiêu :

====

Sau Khi Lục Tiểu Yên qua đời , ta tự nhốt mình trong phòng , khóc đến chết đi sống lại , không ăn , không uống , tự hành hạ bản thân mình đến sức cùng lực kiệt cuối cùng lăn ra ốm .

Lần đó dường như ốm nặng lắm , mơ hồ mấy ngày không tỉnh . Ký ức duy nhất của ta lúc đó là nghe thấy dì Dương nói chuyện với ai đó

" Chu gia lớn mạnh như vậy , tôi thực không muốn động vào . Ngài làm ơn tha cho chúng tôi một con đường sống , tôi còn lũ nhỏ , tôi phải bảo vệ chúng "

" Suy cho cùng ,đúng là chúng tôi sai " Giọng nói ngạo mạn , không có một chút ăn năn

" Không không không là chúng tôi sai mới phải , nói với ông chủ các ngài đỡ một tiếng giúp tôi với "

" Chuyện này ...."

" Đây là 30 tr mà tôi tích góp được ,xin các ngài bỏ qua cho "

" Vậy được " Người kia dứt khoát nói rồi biến đi mất, ta dần hiểu ra được mọi chuyện , sau đó một lúc , ta nghe thấy tiếng thút thít ngoài hành lang , hẳn là dì đang khóc , vừa mất đi một đứa con , vốn liếng bao năm cũng mất sạch . Ta cũng buồn thay cho gì , thực sự rất chán ghét loại người dựa vào tiền mà vô tình đoạt đi mạng sống con người ta một cách dễ dàng .

kể từ lần đó ,mỗi lần nghe thấy 2 tiếng Chu gia là ta không kìm nổi sự tức giận

Tầm 1 tuần sau biến cố đó ,chúng tôi lên tòa để xác nhận sự việc . Lúc đó ta hết sức bất ngờ , người mở ra cuộc họp lần này lại chính là Chu gia . Ban đầu ta nghĩ họ đã nghĩ thông suốt mọi việc , muốn đòi lại công bằng cho Lục Tiểu Yên .Ai ngờ ... lòng người hiểm độc đến vậy

Trước phiên tòa , tôi nuôi hị vọng biết bao nhiêu , thấy dì Dương ủ dột buồn bã , tôi không ngừng an ủi . Nhưng mà cái gì cũng có lý do của nó , không phải tự dưng dì Dương lại thất vọng đến như vậy

Khi lấy lời khai của những nhân chứng có mặt tại hiện trường , tôi mừng thầm , dẫu sao cũng là chúng tôi đúng , Tiểu Yên sang lúc đèn xanh cơ mà .

Thế nhưng không ngờ họ lại đổi trắng thay đen ....những người có mặt tại hiện trường đều nói ... Tiểu Yên sang đường lúc đèn đỏ rồi va vào ô tô của Chu gia sau đó ngã xuống đường . Quả thực tôi tưởng mình nghe nhầm rồi cơ . Tại sao họ lại nói như vậy ? chẳng lẽ bị lũ thối tha kia mua chuộc rồi sao ?

Hiển nhiên lần đó chúng tôi thua , đáng nhẽ phải đền cho người ta một khoản ,thế nhưng ông chủ của Chu gia đứng lên nói là không cần rồi còn cho chúng tôi thêm 1 khoản lớn nữa .

Sau lần đó danh tiếng của Chu gia vang rất xa ,đâu đâu cũng nức tiếng thơm . Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết những con người đó cặn bã đến như nào .

Tưởng mọi chuyện đến thế là xong , ai dè Chu Gia không ngừng gây khó dễ cho cô nhi viện chúng tôi . Tôi chỉ nhớ dạo ấy dì Dương không ngủ được , cả người xanh xao , lúc chơi đùa với chúng tôi dì cười rất mệt mỏi sau đó ngất 3 ngày 3 đêm mới tỉnh .

Tôi thương dì lắm, cũng thương Lục Tiểu Yên.Nhưng mà trong xã hội vì tiền này , một thằng bé mồ côi như tôi thì làm được gì đây ?

=========hết tr rồi . Hà sẽ dành thêm 1 chương nữa để nói về cô bé Lục Tiểu Yên này nhé :))========

Đến bây giờ mọi người hiểu lý do tôi trước giờ không ưa Chu Thanh rồi chứ . Màu tóc bạch kim ấy , ánh mắt lạnh lùng vô cảm lúc ấy , dù sau này tôi bị mất trí nhớ thì mỗi khi nhắc đến Chu gia cùng tên tóc bạch kim kia , từ trong thâm tâm tôi luôn sinh ra cảm giác bài trừ . Đến khi biết Chu Thanh chính là đại thiếu gia của Chu gia tôi đã biết đời này sẽ không đội trời chung với hắn rồi

Bình luận truyện Cuộc Chiến giữa lớp trưởng giàu có và tổ trưởng phách lối .

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lăng Nhược Phong Nhi
đăng bởi Lăng Nhược Phong Nhi

Theo dõi