Tùy Chỉnh
Đề cử
Cuộc chiến lớn

Cuộc chiến lớn

Chương 4

Một lát sau, Mike và Arthur quay lại, cậu bé họ cứu cũng tỉnh lại. Cậu ta liên tục đòi lại cây súng của mình nhưng Jane lại không cho.
"Các người phải trả tôi cây súng đó!"
"Không thì sao!?!"
"Đó là món quà của một người bạn của tôi. Giờ thì trả đây!!!"
"Khi nào chân cậu khỏi hẳn đã"
"Trả nó cho tôi" cậu chĩa khẩu AK của Jane vào cô.
"Cứ tự nhiên"
"Hmmm!!!"
"Sao vậy? Kh..." cậu ta bắn vào bức tường phía sau cô.
"Vui chưa kìa! Tại cậu mà tôi mất một viên đạn rồi đấy"
"Trả nó đây!" cậu đưa súng cho Jane.
"Giữ cho cẩn thận, nó chỉ còn sáu viên thôi đó. Bắn vào đầu bọn chúng"
"Jane, cậu thích đồ đống hộp không!?!" Jeff đưa cho cô một hộp súp.
"Có ăn để sống là được" Jane cầm lấy ăn như chết đói.
"Cho tôi với" cậu bé trên giường ngồi dậy.
"Cái này là của cháu, cô vừa hâm lại đấy!" Sarah đưa cho cậu một chén súp nóng hổi.
"Cám ơn cô!"
"Cháu tên gì!?!" Arthur đi tới.
"Lewis, Lewis Leon Whittle"
"Gia đình cháu đâu?"
"Mẹ cháu mất cách đây 2 năm vì tai nạn còn cha cháu thì mọi người đã giết ông ấy rồi"
"Ra con zombie kia là cha cậu" Jeff đứng dậy.
"Cha tôi bị cắn bởi một con zombie khi đang cố đưa tôi lên xe và rời thành phố"
"Vậy sao cậu còn ở đây? Không tự lái chiếc xe kia được à!?!"
"Ai mà biết ngoài kia có an toàn hay không nên tôi quay lại trong này"
"Thông minh đấy nhóc" Arthur nhìn cậu với khuôn mặt không một chút thiện cảm.
"Arthur!" Sarah đánh vào người Arthur.
"A..."
"Suỵt, mọi người nghe thấy gì không!?!" Mike cầm súng lên.
Có những bước chân kì lạ phát ra và nó ngày càng nhanh và gần nơi họ đứng hơn. Tất cả bắt đầu đứng dậy và lấy vũ khí.
"Grrrrr!!!" một con chó to lao vào người một cậu bé.
Jane và Jeff xả súng vào nó, con chó chết nhưng cậu bé thì có vẻ đã bị cắn.
"Grào!!!" nó lao vào người Jeff.
"Bắn nó!" Jeff đẩy nó ra.
Lewis bắn chết con zombie kia.
"Được đấy nhóc" Jane quay lại nhìn cậu.
"Tôi 15 tuổi rồi đấy"
"..." Jane nhìn Jeff rồi cười phá lên "Chụy đây 16 đây này!"
"Hừ!!!"
"Chúng ta phải ra khỏi đây trước khi có nhiều thứ như vậy đến" Sarah nói một câu thật thông thái quá đi, ước gì mình cũng được như vậy (Cảm thấy có một sự nhảm nhẹ) trai kìa con (Hấu lì sịt, ba về) con xin lỗi bác.
Thế là họ lại lên chiếc xe buýt kia và tiếp tục thẳng tiến Texas. Mọi người chờ tí, pha milo uống cái đã, đói quá!!!

Ok, no tét bụng rồi viết tiếp thôi.
Sau một vài ngày, họ đã gần Khu Texas hơn bao giờ hết, Lewis và Jane đã thân nhau hơn nhưng Jeff ngày càng ra rìa, tội dễ sợ.
"Khoản 2km nữa là tới nơi" Mike ăn ngấu nghiến miếng bánh mì.
"Vậy là sắp được tắm rồi, mấy bữa rồi không tắm nên hôi quá trời luôn" một cậu bé vui mừng cười tươi.
"Nơi đó tôt nhất là có đủ chỗ cho chúng ta" Jane ngồi tìm cách dùng cây Steyr AUG.
"Chỗ đó rộng lắm, sẽ có đủ chỗ cho tất cả"
"Tuyệt!" cô cười nhẹ.
"Chúng ta tới rồi" Sarah ngừng xe.
"Nào mọi người, lấy đồ rồi đi nào!!!"
"Dạ!" bọn trẻ đồng thanh.
Ok, tới nơi, hết truyện.
(HẢ!!!!!!!!!!!!!!!!)
Đùa tí mà, còn chứ hết đâu (YEAH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Bác sĩ đâu, cứu mạng, lủng mang nhĩ rồi!

Bình luận truyện Cuộc chiến lớn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

dicapdaikim
đăng bởi dicapdaikim

Theo dõi