Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 23: Trọng chấn phu cương – rời đi

Số bạc đột nhiên xuất hiện bỗng trở nên vô cùng nặng nề. Đỗ Thu Nương về nhà, cất kỹ bạc xong, cố ý làm mấy món ngon để chiêu đãi cả nhà. Chân giò thủy tinh, thịt hầm, cà nấu tương, gà hấp, canh các diếc, đầy một bàn lớn.

Bình thường lão thái thái thích ăn thịt, mấy ngày nay đại phu dặn phải kiêng cử, không được ăn nhiều bất kỳ cái gì, nay thấy Đỗ Thu Nương làm nhiều đồ ăn như vậy, bèn trách, “Mới để con làm chủ việc thu chi trong nhà một ngày đã ra tay hào phóng như vậy?”

Đỗ Thu Nương cười nói “Tổ mẫu, những món này đều từ con bán khăn thêu mua, số bạc tổ mẫu đưa, con và Trường An đều không dùng, bọn con có thể tự kiếm tiền.”

Phạm lão phu nhân nuôi Phạm Trường An nhiều năm, đã dạy hắn học được tự lực cánh sinh, biết phấn đấu vượt lên gian khổ. Nếu không, với khả năng của lão thái thái cũng có thể nuôi Phạm Trường An ăn sung mặc sướng được. Đỗ Thu Nương nhận ra điểm này nên càng cảm kích lão thái thái hơn. Dù lúc đầu lão thái thái chọn nàng vì nguyên nhân gì thì nàng đều rất biết ơn.

Lần đầu tiên Đỗ Thu Nương làm cơm hào phóng như vậy còn mua một vò rượu. Nàng rót đầy một ly cho lão thái thái, sau đó còn kính lão thái thái mấy ly. Phạm Trường An thấy vậy, luôn cảm giác có gì đó là lạ, càng về sau, lại càng thấy không thích hợp.

Sau bữa cơm, Phạm lão phu nhân cố ý kêu Đỗ Thu Nương vào phòng mình nói chuyện riêng. “Con đã đi tìm Lâm Nguyên Tu?” Lão thái thái không vòng vo nhiều, hỏi thẳng luôn, “Vậy cũng tốt, đỡ để ta không biết phải nói thế nào với Trường An….”

“Tổ mẫu…… tổ mẫu về đó chữa bệnh đi!” Đỗ Thu Nương nhận thấy trên mặt lão thái thái có vẻ kinh ngạc thoáng qua, đánh liều nói tiếp “Hôm nay Lâm đại phu đã nói hết cho con nghe rồi.”

Bệnh của Phạm lão phu nhân không phải không có khả năng trị hết, nếu chịu trở lại Kiến Châu, ở đó có nhiều thần y có thể trị được. Nhưng lão thái thái luôn không yên lòng về Phạm Trường An, nên cứ lần lữa tới tận bây giờ.

Đỗ Thu Nương bỗng nhớ lại lời của Lâm Nguyên Tu, ‘Nếu lão thái thái chịu về Kiến Châu, tự nhiên sẽ có rất nhiều người tranh giành để chữa cho lão thái thái.’ Kiến Châu là một thành lớn cách thôn An Bình phải nửa tháng đi đường. Nhưng Lâm Nguyên Tu vẫn nói rất tự tin. Trong đó có bí mật gì, nàng không muốn nghĩ, chỉ hi vọng lão thái thái có thể hết bệnh, như vậy thì Trường An sẽ không phải khổ sở.

“Con và Trường An có thể tự chăm sóc lẫn nhau, chỉ mong tổ mẫu khỏe mạnh trở về, để cả nhà đoàn tụ!” Đỗ Thu Nương khuyên, “Nếu sau này Trường An biết tổ mẫu vì chàng mới phải cố cầm cự lay lắt ở thôn An Bình chờ chết, chàng nhất định sẽ ray rứt cả đời.”

“Để ta suy nghĩ lại đã.” Lão thái thái giơ tay lên, Đỗ Thu Nương hiểu ý, đứng dậy đi ra khỏi phòng, bỗng nghe một tiếng thở dài sau lưng.

Đỗ Thu Nương về phòng, không thấy bóng dáng Phạm Trường An đâu, đang định ra ngoài tìm thử thì hắn đã xuất hiện từ sau lưng nàng. Hắn ôm cổ nàng, cái cằm với chút râu hơi dài đặt ngay cổ nàng, cọ lên khiến nàng hơi ngứa, giãy lại giãy không ra.

“Phạm Trường An!” Đỗ Thu Nương nổi giận quát một tiếng. Phạm Trường An vẫn không buông tay, ôm nàng nói “Hôm qua nàng đá ta xuống giường, hôm nay nàng còn cắn ta, ta sẽ đi méc nhạc phụ!”

Phạm Trường An đã nhận ra, Đỗ Thu Nương không sợ trời không sợ đất, lại rất sợ Đỗ lão hán, đây chính điểm yếu của nàng.

Nhưng Phạm Trường An vẫn có lúc sai lầm. Lúc này Đỗ Thu Nương đang khổ sở vì chuyện Phạm phu nhân, huống chi, lý do Phạm Trường An cưới nàng nàng vẫn chưa rõ, trong lòng có khúc mắc không vui vẻ nổi, bèn lập tức xoay người, thừa lúc hắn đang ngẩn ra, thì khom lưng, kéo quần ngủ của hắn xuống.

Phạm Trường An bỗng nhiên cảm thấy nửa người dưới rất lạnh…. quần của hắn đang nằm chiễm chệ dưới đất. Hắn vôi ngồi xổm xuống kéo quần lên, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt toàn là vẻ không thể tưởng tượng nổi, “Đỗ Thu Nương, nàng kéo quần ta?!”

Đỗ Thu Nương đứng chống nạnh, cười to vô cùng khí phách, “Phạm Trường An, muốn đấu với ta? Chàng còn non lắm!”

Phạm Trường An bị tuột quần, không chỉ lạnh lẽo nửa người dưới mà còn thấy lạnh lẽo trong lòng, tiểu nương tử của hắn, hắn phải làm sao với nàng đây?

Không chấn chỉnh uy quyền của trượng phu, thề không làm người! Phạm Trường An âm thầm siết chặt nắm tay, sau đó lại nhớ ra, cứ lo cãi nhau với nàng, hắn còn chưa được ‘ăn thị nữa!

Một lát sau, Phạm Trường An lại chạy tới bên cạnh Đỗ Thu Nương, lắp bắp nói nhỏ, “Này, ban ngày nàng đã đáp ứng ta chuyện gì?”

“Chuyện gì? A, hôm qua ta say, không nhớ được chuyện gì hết!” Đỗ Thu Nương nhịn cười, nghiêm mặt giả bộ đáp, rồi cởi áo ngoài, chuẩn bị lên giường ngủ.

Bị lừa… Phạm Trường An siết chặt quả đấm, hận nghĩ, nếu lần tới bắt được lỗi của Thu Nương, hắn sẽ đòi cả ‘tiền lời’. Nhưng hôm nay không được, cảnh tượng Thu Nương cầm chổi quất Kim Bảo hắn vẫn còn nhớ rõ mồn một, nếu cứ cố ép, chắc chắn nàng sẽ phế hắn luôn!

Cứ mỗi lần nhớ lại là vẫn thấy sợ hãi…. Cuộc sống thật không an toàn!

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Phạm Trường An vẫn ôm tâm lý không vào hang cọp sao bắt được cọp con, vẫn giường duỗi tay muốn ôm Đỗ Thu Nương, nào ngờ tay còn chưa đụng tới đã bị nàng hất văng ra. Ôm không được, thì hắn muốn nhìn mặt nàng. Ai ngờ, nàng lại kéo chăn bịt kín đầu, không để ý tới hắn.

Phạm Trường An khụt khịt cái mũi, ấm ức nghĩ, có lẽ tối nay lại không có thịt ăn rồi, đừng nói là thịt, sợ là mùi thịt cũng không. Tiểu nương tử tính khí thất thường khiến người ta khó hiểu của nhà hắn hình như lại giận dỗi gì đó, nhưng hắn đã làm sai gì chứ?

Phạm Trường An mang theo suy nghĩ ‘nữ nhân thật khó hiểu’ thở dài một hơi.

Đợi đến nửa đêm, thấy Đỗ Thu Nương đã ngủ say, Phạm Trường An mới lén xuống giường, đứng ở trong sân, nhìn vào phòng tổ mẫu của hắn, thật lâu thật lâu.

Hôm sau, Phạm Trường An dậy rất sớm, nhưng không ngờ Phạm lão phu nhân đã chống gậy đứng ở trong sân nhìn trời ngẩn người từ lâu. Phạm Trường An nhìn bóng lưng của tổ mẫu mình, bỗng nhiên cảm thấy thật thê lương, cộng thêm tiếng ho khan của lão thái thái càng khiến hắn bồn chồn hơn. Rốt cuộc, hắn nhịn không được, tiến lên nắm tay tổ mẫu nói, “Tổ mẫu, ngài hãy về Kiến Châu chữa bệnh đi.” Hôm qua, hắn đứng ngoài cửa, nghe thấy rất rõ cuộc nói chuyện của Thu Nương và tổ mẫu. diễonn.đàn/lê,qchuý,đ',ôn Lúc biết tổ mẫu cố ý tặng cho nhạc phụ hai củ Nhân sâm quý trọng nhiều năm thì hắn đã đoán được, có lẽ tổ mẫu cảm giác mình không còn nhiều thời gian nữa, nên mới làm mong nhạc phụ hãy xem hắn như nhi tử ruột thị, hai gốc Nhân sâm đó để thể hiện lòng biết ơn.

“An ca nhi….” Phạm lão phu nhân gọi cái tên ở nhà đã nhiều năm không gọi của Phạm Trường An, “Nếu ta trở về, hậu quả thế nào, con có hiểu không?”

“Con hiểu ạ!” Phạm Trường An kiên quyết nói. Có lẽ yên bình nhiều năm sẽ bị đánh vỡ, nhưng cái gì cũng không thể quan trọng bằng sức khỏe của lão thái thái.

Phạm lão phu nhân nhìn khuôn mặt cương nghị của Phạm Trường An, cuối cùng gật đầu một cái.

Phạm lão phu nhân rời đi ngay buổi trưa hôm đó, lúc đi còn có thêm Lâm Nguyên Tu. Phạm lão phu nhân nắm tay Đỗ Thu Nương hồi lâu không nói lời nào. Đỗ Thu Nương cũng trở tay siết thật chặt tay Phạm lão thái thái tỏ ý hiểu. Phạm Trường An và Phạm lão phu nhân nói riêng một vài câu rồi nhẹ nhàng ôm một cái, lúc Phạm Trường An quay mặt lại, khóe mắt đã ươn ướt.

“Biểu cữu, nhờ ngài chăm sóc tổ mẫu!”

Đỗ Thu Nương nghe Phạm Trường An nói, kinh ngạc nhìn hắn, biểu cữu? Nàng nghiêng đầu thấy Lâm Nguyên Tu gật đầu. Lâm Nguyên Tu là biểu cữu của Phạm Trường An? Rốt cuộc hắn còn bao nhiêu chuyện không nói cho nàng chứ?

Lâm Nguyên Tu thấy vậy, bèn giải thích, “Ta và mẫu thân của Trường An là huynh muội họ hàng xa, Trường An cực ít gọi ta là cữu cữu. Tiểu tử này chỉ khi cần nhờ mới gọi ta vậy thôi!”

Phạm Trường An tiễn tổ mẫu đi xong cảm xúc khá tệ. Đỗ Thu Nương hỏi hắn, hắn cũng không nói được mấy câu, cũng không tích cực với chuyện ‘ăn thịt’ nữa.

Còn Đỗ Kim Bảo vẫn không ngừng la hét đòi thành thân với Tô Thiên Lạc, bị Đỗ lão hán bỏ đói ba bốn ngày, thở thoi thóp, nhưng vẫn mạnh miệng nói một câu sau đó ngất đi.

Vẫn là Đỗ Nhược Lan chạy tới tìm Đỗ Thu Nương. Đỗ Thu Nương đứng ngoài cửa nhìn vào thấy Đỗ Kim Bảo gầy đi trông thấy, mềm lòng, cuối cùng cho Đỗ Kim Bảo ăn một miếng cơm. Đỗ Kim Bảo tỉnh lại, câu đầu tiên nói ra, lại khiến Đỗ Thu Nương hận tới mức suýt nữa đập chết Đỗ Kim Bảo để mau đi đầu thai kiếp khác cho rồi.

Đỗ Kim Bảo nói, “Thiên….. Thiên Lạc……”

“Mấy ngày nay thật là chán….” Đỗ Thu Nương vừa đếm tiền kiếm được mấy ngày nay vừa lẩm bẩm than thở. Nhưng khi đếm tới một ngàn đồng tiền thì hai mắt nàng lại sang rực, cảm xúc buồn bực vừa rồi bỗng chốc trở thành hư không. Một ngàn đồng tiền! Nàng chỉ thêu chút đồ đem bán, thuận tiện bán luôn mấy gốc Nhân sâm nhỏ Phạm Trường An nhét trong tủ, lại được một lượng bạc!

Phạm Trường An đúng là núi bạc!

Đỗ Thu Nương nhìn nhìn trời, thầm nghĩ, mặt trời đã lặn, Trường An cũng sắp về rồi.

Từ sau khi Phạm lão phu nhân đi, Đỗ Thu Nương luôn đợi đến rất khuya mới thấy Phạm Trường An.

Mỗi ngày, đoán là gần tới lúc Phạm Trường An về, Đỗ Thu Nương sẽ mang băng ghế ra ngồi cạnh cửa vừa khâu giày vừa chờ. Ngày đầu tiên nàng chờ, hắn và bạn học về chung. di','ễn.đàn/lê,qulný,đ/ôn Người kia thấy nàng đợi bèn nói “Trường An thật có phúc, Phạm tẩu tử hiền tuệ quá!”, khuôn mặt đầy vẻ: có người chờ ở cửa là một việc khiến người ta vô cùng hâm mộ. Đến lúc ăn cơm chiều, mặt mày hắn rất hớn hở, cố ý gắp cho nàng mấy đũa đồ ăn, bộ dáng nịnh nọt kia khiến nàng nổi cả da gà.

Nếu hắn thích, nàng đành miễn cưỡng phối hợp, chờ hắn mỗi ngày vậy.

Một ngày kia, Đỗ Thu Nương vội vàng đi cứu Đỗ Kim Bảo bị bỏ đói nên về nhà trễ, Phạm Trường An bĩu môi nguyên cả đêm không thèm nói chuyện. Nàng kêu hắn, hắn bèn nhìn nàng với ánh mắt u oán giống như là chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, khuôn mặt đầy vẻ lên án, khiến nàng thật dở khóc dở cười. Nam nhân này, lúc thì như anh hùng, lúc như tên ngốc, lúc chững chạc như một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, thỉnh thoảng lại ăn vạ như hài đồng. Một Phạm Trường An như vậy khiến nàng cảm thấy, cuộc sống muôn màu muôn vẻ rất thú vị.

Đỗ Thu Nương vừa nghĩ vừa nở nụ cười, nhón chân nhìn xa xa, tự nhủ sao trễ thế này vẫn chưa thấy sao hắn về? Nàng lơ đãng quét mắt ra phía sau, bỗng thấy có một bóng người đang rón rén như mèo bước lui vào phòng một cách vội vàng.

“Cứ như hài tử vậy...” Đỗ Thu Nương cười cười, quyết định hù Phạm Trường An cho hắn giật mình chơi, bèn xoay người hô to “Phạm Trường An!”

“Bịch…” Một cái bọc rách rớt xuống đất tạo ra tiếng vang.

Đỗ Thu Nương và Phạm Trường An đều đều ngây dại. Chỉ chớp mắt, Đỗ Thu Nương đã lao tới kêu “Trường An! Chàng sao vậy?”

Y phục Phạm Trường An mặc lúc sáng đã bị xé rách mấy chỗ, trên tay và chân đều là vết máu, mặt thì đen thùi dính toàn bùn đất, hình như còn có chỗ bị bầm. Sau lưng hắn là thư sinh có vóc người thấp thấp hay đi cùng, tên là Lý Nhiên.

Bình luận truyện Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nam Cung Ngọc Thanh
đăng bởi Nam Cung Ngọc Thanh

Theo dõi