Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 24

“Ta không đau, đều là máu của người khác thôi.” Phạm Trường An cười hì hì một cách ngây ngô, nhưng vết thương trên mặt khiến nụ cười ngơ ngác này càng thêm dọa người.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Đỗ Thu Nương hỏi lại, vừa hỏi vừa vắt khăn ướt lau mặt cho Phạm Trường An. Thấy chậu nước dần đen như nước bùn, nàng giận, lau mạnh tay hơn. Phạm Trường An rên một tiếng, trên mặt có mấy vết thương lộ ra.

Đỗ Thu Nương sợ hết hồn hết vía, Phạm Trường An còn cười ngây ngô khiến nàng càng đau lòng hơn. Nàng tiện tay vứt cái khăn đi. Cái khăn đập mạnh xuống chậu nước làm nước bắn tung tóe khắp nơi.

“Chàng không nói thì ta sẽ hỏi Lý Nhiên!” Đỗ Thu Nương vừa nói vừa nhổm người lên muốn đi ra ngoài.

“Thu Nương….”

“Đừng có kêu ta! Trước khi ta vào phòng lại, chàng hãy tự ‘dọn dẹp’ mình cho sạch sẽ đi! Nếu không ta sẽ lấy gậy đập gãy chân chàng, cho chàng nằm yên trên giường một tháng để ta hầu hạ từ đầu tới cuối luôn!” Giọng Đỗ Thu Nương nghẹn ngào, mắt cũng đỏ. Nàng không dám nhìn vết thương trên người Phạm Trường An, nàng sợ thấy chúng nàng sẽ không nhịn được mà khóc lên.

Ngoài cửa, Lý Nhiên đang uống trà, thấy Đỗ Thu Nương đùng đùng bước ra với khuôn mặt đầy sát khí, vô thức run rẩy một chút, vội vàng khai hết ngọn ngành.

“Phạm tẩu tử chớ giận, máu trên người Trường An đều là máu của người khác, còn vết thương trên mặt là vì….. cứu ta nên mới bị.” Nói đến đây, Lý Nhiên cũng cảm thấy rất ngại ngùng.

Hôm nay, lúc tan học, Lý Nhiên vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của Triệu Kiếm Nhận và mấy kẻ khác. Hiện giờ Phạm Trường An rất được phu tử yêu thích, trong đám thư sinh cũng có nhiều người muốn kết giao với hắn, ngược lại, Trương Nguyên Bảo lúc trước vốn rất được nể trọng, nay bị Phạm Trường An giành hết nổi bật. diễm;n.đàn/lê,qugý,đôơ.n Mấy kẻ kia rất không phục, nói Phạm Trường An nhất định là đã hối lộ tiên sinh. Hơn nữa, tiên sinh và Tuần phủ Kiến Châu là bằng hữu tốt, tiên sinh chịu đề cử Phạm Trường An với Tuần phủ Kiến Châu thì tương lai nếu Phạm Trường An thi đậu, hẳn là sẽ tiền đồ vô hạn. Mấy lời kia vừa ẩn chứa ghen tỵ, kiêng kỵ lại đầy ác ý.

Triệu Kiếm Nhận có giao du với bọn lưu manh, bèn tập hợp mấy tên lưu manh kia lại, chặn đường Phạm Trường An, lấy cớ là muốn ‘Dạy dỗ tên ngốc kia một trận’.

“Lúc ta đi thấy Trường An, thì huynh ấy đang lấy một địch tám, nhưng vẫn không bị yếu thế. Nếu chỉ đánh tay không, Trường An chưa chắc sẽ thua, đáng hận là mấy kẻ kia hẳn đang muốn khiến Trường An bị tàn phế, cứ cố tình nhè tay phải của huynh ấy mà đánh! Sau đó, bọn chúng thấy đánh không lại, bèn rút đao ra, muốn lấy mạng người!”

“A…..” Đỗ Thu Nương rùng mình, cảm thấy trước mắt tối sầm. Lý Nhiên vội vàng nói, “Tẩu tử đừng vội! Đao kia không có trúng Trường An, ngược lại mấy tên kia bị đánh tới mức ôm đầu la lớn. Ta vốn muốn tiến lên giúp một tay, có điều chỉ là thư sinh chân yếu ớt, ngược lại liên lụy Trường An. Trường An vì bảo vệ ta mới bị thương nhiều hơn.”

Lý Nhiên nói xong, thấy mặt Đỗ Thu Nương càng đen thêm, vô thức rùng mình, lấy cớ trong nhà có chuyện để chạy lẹ. Đỗ Thu Nương tiễn hắn ra cửa, nói cám ơn liên tục.

Là Trương Nguyên Bảo, chắc chắn là Trương Nguyên Bảo chứ không ai khác! Triệu Kiếm Nhận chỉ là một kẻ lỗ mãng, không thể nào nghĩ ra ý tưởng thâm độc như vậy được, không do Trương Nguyên Bảo vẽ đường thì còn ai nữa?

Lúc Đỗ Thu Nương đẩy cửa phòng bước vào thì Phạm Trường An đang thay y phục, quần vừa mới tuột xuống một nửa, từ đầu gối trở lên trống trơn. Hắn thấy nàng vào, quần cũng không lo kéo, mà nhảy từng bước tới trước mặt nàng, nói với vẻ mặt nịnh nọt, “Thu Nương, hôm nay ta lấy một địch tám, nàng nói có oách không?”

“Oách cái đầu chàng đó! Nếu chàng giỏi thật thì đã không để mình bị thương rồi!”

Đỗ Thu Nương bắt lấy tay phải của Phạm Trường An, kéo ống tay áo lên, quả thật thấy có mấy vết máu ứ do bị đánh.

Bọn đê tiện kia, nếu hủy tay phải của Phạm Trường An thật, nửa đời sau của chàng…. Đỗ Thu Nương cắn môi dưới, nén khóc, cầm thuốc hóa ứ Lý Nhiên để lại chà xát thật mạnh lên tay Phạm Trường An.

Phạm Trường An đau tới mức chảy nước mắt, nhưng vẫn cắn răng không kêu một tiếng. Cho đến khi Đỗ Thu Nương bôi xong, rửa sạch tay rồi, hắn mới nói, “Thu Nương, về sau ta không dám cậy mạnh nữa đâu! Nếu bị thương, ta nhất định sẽ nói cho nàng biết. Nàng đừng giận!”

Đỗ Thu Nương sờ tóc Phạm Trường An một cái, nghiêng đầu đi, chua xót nghĩ: hắn không muốn đánh nhau với người ta, nhưng Trương Nguyên Bảo có chịu để yên không?

Đêm đó, Phạm Trường An vì có vết thương trên người nên ngủ cũng không ngon lắm. Đỗ Thu Nương cũng nằm trên giường lăn qua lộn lại miết. Đến hơn nửa đêm, nàng bỗng bước xuống giường, đứng nhìn Phạm Trường An hồi lâu, rồi thở dài một tiếng.

Phạm Trường An biết Đỗ Thu Nương đang nhìn nên vẫn nhắm mắt giả bộ ngủ. Lúc nàng ra cửa, hắn còn tưởng nàng đi tiểu, hồi lâu sau, mới mơ hồ thấy lạ, vội vàng chạy ra ngoài tìm người, thì không hề thấy nàng trong nhà xí.

Ban đêm, trong thôn rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có một vài tiếng ếch nhái kêu. Phạm Trường An vội vàng chạy đi tìm Đỗ Thu Nương, cảm giác thời gian trôi qua thật chậm, một ngày dài cứ như một năm. Hắn chạy như điên hồi lâu mới bắt kịp nàng, lập tức kéo nàng lại, cuống cuồng nói “Thu Nương, nàng muốn đi đâu?”

Đỗ Thu Nương tay trái cầm một cái lưỡi hái, tay phải cầm một bó củi, tránh khỏi tay Phạm Trường An, nói “Chàng đừng cản ta! Tên khốn kiếp kia muốn phế tay chàng! Giờ ta sẽ tới nhà hắn cho nó một đuốc, thiêu cả nhà hắn luôn!”

Đỗ Thu Nương vô cùng tỉnh táo nhận ra suy tính sâu xa của bọn người kia. Nhưng nàng càng tỉnh táo như vậy, càng khiến Phạm Trường An sợ hãi.

“Nàng không thể đi!” Phạm Trường An vươn tay đoạt lưỡi hái trong tay Đỗ Thu Nương, nhưng nỗi hận trong lòng khiến người nàng sinh ra sức mạnh phi thường, ngay cả hắn cũng không địch lại. Hắn bỗng nghĩ ra một kế, đột nhiên ôm tay phải của mình, ngồi xổm xuống, khổ sở nói “A, tay của ta….”

Đỗ Thu Nương quả thật trúng chiêu, vội ném đồ trên tay đi, lại gần, sốt ruột hỏi, “Trường An, chàng sao vậy?”

Phạm Trường An nhân cơ hội chồm lên cầm lưỡi hái ném ra thật xa, thấy Đỗ Thu Nương muốn chạy đi nhặt, hắn bèn nói “Đang yên đang lành sao cứ phải thành Dạ Xoa mới chịu? Chuyện giết người phóng hỏa là chuyện một phụ nhân đàng hoàng sẽ làm sao? Nàng đó, từ một nha đầu hung hãn biến thành một phụ nhân đanh đá rồi hả?”

Rõ ràng lời trách cứ nghe rất nặng nề, nhưng trong giọng nói của Phạm Trường An toàn là cưng chiều, khiến Đỗ Thu Nương lập tức khóc lớn, nức nở nói “Ta chịu không nổi bọn họ bắt nạt chàng như vậy! Trên đời này chỉ có ta được phép bắt nạt chàng, những người khác thì đừng mơ!”

Đỗ Thu Nương cố nén cả buổi tối, giờ cảm xúc đột nhiên như nước vỡ bờ. Nàng thừa nhận nàng nhất thời bị cơn giận làm mê muội, nhưng có trời biết, nàng thật sự muốn chém Trương Nguyên Bảo đến chừng nào. Nàng hay bắt nạt Phạm Trường An, nhưng cho dù có bắt nạt hắn thì có khi nào nàng khiến hắn bị thương cả người như vậy không?

Lấy một địch tám? Nàng thật không biết sao hắn có thể đánh thắng được bọn côn đồ có đao kia.

Đỗ Thu Nương vừa khóc vừa nói “Tên rùa đen rút đầu kia dám tính kế chàng, ta sẽ giết hắn! Giết hắn xong ta sẽ….”

Phạm Trường An ôm chặt Đỗ Thu Nương vào lòng, nghe nàng nói những lời y hệt bọn hài đồng nói lúc tức giận lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Nàng khóc, hắn lại đỡ lo hơn nhiều, dù sao phát tiết ra cũng đỡ hơn là cố chịu đựng.

Đỗ Thu Nương tựa vào lòng Phạm Trường An khóc thật lâu. Hắn sợ nàng lạnh, thỉnh thoảng lại xoa xoa tay cho nàng.

Hồi lâu sau, hai người đang định đi về thì Phạm Trường An bỗng phát hiện, ở phía tây thôn có ánh lửa ngất trời, là hướng nhà Đỗ Thu Nương, vội vàng nói “Thu Nương, nàng nhìn kìa!”

Đỗ Thu Nương vừa lau nước mắt, vừa quay đầu nhìn, giật mình nói, “Có khi nào là nhà ta không?” Nửa đêm canh ba cả thôn đang say giấc, nếu lửa lan rộng, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Đỗ Thu Nương kéo Phạm Trường An chạy về hướng ánh lửa, vừa chạy vừa hô to “Có cháy, có cháy! Mau lấy nước…… Mau lấy nước!”

Các nhà lục tục thắp nến lên, rất nhiều người nghe tiếng la vội chạy ra xem thử, vừa thấy phía tây thôn có ánh lửa, đều cả kinh, lập tức ôm nước chạy về hướng đó. Nhà nào có đồng la thì lôi ra gõ lên để đánh thức cả thôn.

Chờ Đỗ Thu Nương và Phạm Trường An đến được phía tây thôn thì nơi đó đã tụ tập rất nhiều người.

Đỗ Thu Nương thấy Đỗ Nhược Lan đang đứng lẫn trong đám đông bèn vội vàng kéo tay Đỗ Nhược Lan hỏi “Phụ thân đâu? Kim Bảo, Ngân Bảo đâu?”

Đỗ Nhược Lan chỉ về phía nhà nói “Phụ thân đang ôm Ngân Bảo, còn Kim Bảo vẫn ở trong phòng chứa củi, phụ thân đã đi kêu rồi.”

Đỗ Thu Nương thấy không phải lửa ở nhà mình thì thở phào một hơi, đi tới chỗ phát cháy xem thử. Chỗ đó cũng cách nhà nàng không xa…

“Nhà của bà bà Tô quả phụ?” Theo trí nhớ của nàng, đời trước, trong thôn chưa bao giờ có cháy. Chẳng lẽ Tô quả phụ đã làm gì nên bị người oán trách phải nhận lấy báo ứng?

“Còn người ở trong phòng!” Có người hô to lên. Mặc kệ bình thường Tô quả phụ có tệ đến mức nào, động đến mạng người, thì ai cũng lo lắng.

Người tới dập lửa càng lúc càng nhiều. Đám cháy dần được khống chế. Mấy nam tử cường tráng trong thôn vội vọt vào trong cứu người ra. Người đầu tiên được đưa ra là mẫu thân của Thổ Căn thúc, cũng chính là bà bà của Tô quả phụ, tuy đang rất kinh sợ nhưng may mắn là không bị thương chỗ nào. Phòng của Tô quả phụ là nơi lửa mạnh nhất, bọn họ đợi một hồi cho lửa yếu bớt mới dám xông vào. Mấy nam tử đẩy cửa bước vào kia, không biết đã thấy cái gì mà đều đứng ngẩn ra, thái độ cực kỳ phức tạp.

Đỗ Thu Nương đang thầm nghĩ hẳn là có chuyện gì rồi, thì bỗng thấy Đỗ lão hán dắt Đỗ Ngân Bảo chạy tới. dipễn.đàn,lơ,ê,qu-ý,đôn Đỗ lão hán thấy Đỗ Thu Nương vội hạ giọng, thì thầm, “Thu Nương, Kim Bảo trốn khỏi phòng chứa củi rồi!”

“Trốn?” Đỗ Thu Nương hỏi lại một tiếng, lòng thầm lo sợ, nhìn về hướng phòng Tô quả phụ. Lúc này thôn trưởng đã tới trước cửa phòng Tô quả phụ nhìn vào trong, bộ râu trắng run run, tay quơ quơ, hồi lâu mới nói “Vác ra đi!”

Gần như người của cả thôn đều tụ tập ở đây để chữa cháy. Thấy hai người được vác ra, mấy nữ nhân vội vàng che mắt hài tử mình, quay đầu đi chỗ khác, còn nam nhân thì đều có vẻ mặt tò mò.

Đỗ Thu Nương lẳng lặng nhìn, thầm nghĩ: sau khi nàng sống lại, tiền căn có lẽ khác, nhưng kết quả vẫn không khác là mấy!

Tô quả phụ đã ngất đi, được phủ tạm y phục lên người, còn phụ thân của Trương Nguyên Bảo thì hình như có người rất ghét, nên chỉ đắp cho một mảnh vải bố vừa đủ che bộ phận ở giữa hai chân, còn lại trần trụi hết. Hai người được mấy nam tử vác ra ngoài.

Mẫu thân Thổ Căn thúc vừa nhìn thấy, đã “A!” một tiếng, lại ngất đi.

Có người lấy hai chậu nước lạnh tạt vào mặt Tô quả phụ và phụ thân Trương Nguyên Bảo. Hai người từ từ tỉnh lại, đối mặt với mọi người, đầu tiên là vỗ đùi vừa cười vừa khóc hô, “Chúng ta không có chết, chúng ta không có chết!” Nhưng một hồi, mặt hai người đều cứng ngắc. Bị mọi người bắt quả tang thông dâm, có thể nói là sống không bằng chết.

Vào năm Cảnh Thái, ở Kiến Châu từng có một quả phụ không an phận, một mực đòi tái giá, tộc trưởng đã dẫn người trong tộc bao vây giết chết quả phụ kia. Quả phụ muốn tái giá còn phải trả bằng mạng sống huống chi là thông dâm! Cho dù là đến những năm Kiến Nguyên, cái nhìn của người dân đã thoáng hơn rất nhiều, nhưng chuyện thông dâm vẫn là chuyện không thể tha thứ được, cho nên cực kỳ hiếm nghe nói có quả phụ như vậy.

Tô Thiên Lạc hẳn là ‘quả phụ thông dâm’ đầu tiên của thôn An Bình này.

Bình luận truyện Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nam Cung Ngọc Thanh
đăng bởi Nam Cung Ngọc Thanh

Theo dõi